Trần Minh Việt trùng tên với Đinh Minh Việt. Điều đó quả thật lúc đầu chẳng vui mấy, còn thấy phiền vì bị trùng tên. Minh Việt rất hiếu thắng, chẳng chịu thua ai bao giờ. Nhưng bất chợt, một ngày kia, sự phiền hà ấy đột nhiên không còn nữa. Cậu cảm giác mình đang trôi dần vào hư vô. Nỗi buồn da diết không nguôi. Không chỉ có cậu, những người bạn cùng có mặt tại ngày hôm đó, cũng không thể trụ lại được cái cảm giác ám ảnh ngày hôm đó. Họ rất sợ hãi, đã phải trốn tránh. Không biết bao giờ, thì mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Tình bạn này, dường như không nên xảy ra. Vì ông trời đang dần cướp mất…một người trong số họ rồi…
Truyện ngắn LGBTQ+ HE Học đường Lãng mạn
Bình luận
Quỳnh Dung
Bồ Câu Trắng