Dưới gốc Phượng



Trong tiết học toán, dù là tiết học của chủ nhiệm nhưng Minh Việt không thể hiểu trên ghi tiếng gì. Nó lẩm bẩm đọc những thứ trên bảng:

“Sin2x=2sinx cosx. tanx.cotx=1. sin(-x)= -sinx”

Đúng là bạo lực tinh thần mỏng manh yếu đuối của mình. Tiết toán đã qua hai tiết rồi, chỉ còn đang ở tiết thứ ba thôi là hết, Minh Việt còn phải ráng chịu đựng thêm một chút cho đến hết tiết. Nghĩ đến đó, Minh Việt cười tươi thêm một chút, không còn cảm giác chán nản với môn toán. Nhưng vì cái nụ cười khờ khệch đó, mà thầy Phát đã kêu tên cậu ta:

“Minh Việt. Hàm số f(x) = sin(-x)+sinx. Em chứng minh cho thầy f(x)=0 với mọi x thuộc tập số thực.”

Minh Việt bối rối đứng lên, tay lật hết mọi quyển sách toán . Cậu còn không biết x thuộc tập số thực là gì thì lấy đâu ra chứng minh. Mãi chưa lật được sách. Thầy Phát để Minh Việt đứng đó trong lớp, gọi Đinh Việt đứng lên:

“Em giải bài này cho thầy lên trên bảng đi.”

Đinh Việt bước lên, giải chưa đến năm phút, cậu lại đi xuống. Lúc đó, thầy mới giải thích những gì vừa ghi trên bảng. Sau khi giải thích xong thầy quắc mắt nhìn Minh Việt rồi nói:

“Em tập trung vào tiết học cho thầy.” 

Minh Việt trả lời, miệng mếu máo:

“Vâng thưa thầy.” 

Sau khi ngồi xuống, Minh Việt quắc mắt về hướng Đinh Việt. Hắn ta đang ngồi thẳng lưng, ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo khiêu khích cậu ta.

Cả người uể oải, lòng đầy oán trách: “Tôi ghét môn toán quá đi!” 

Đến giờ ra chơi, cả lớp phải thay đồng phục thể dục. Vì sau giờ ra chơi là tiết thể dục. Khỏi phải nói, tâm trạng của Minh Việt tươi lên trông thấy. Không chừng còn tươi hơn việc cậu ta được tiền tiêu vặt sáng sớm nay. Tiết thể dục là thiên đường. Cậu ta còn có thể chạy nhảy xung quanh, không một lời than phiền về bộ môn này. 

Minh Việt đang chen chúc dưới căn tin, cậu ta đang mua đồ ăn ở canteen. Minh Việt nhìn vào hàng các loại bánh, không biết hắn ta thích cái nào. Nếu khó quá, thì cứ chọn hết vậy. Không thích cái kia, thì cũng sẽ thích cái này. Minh Việt chỉ từ đầu hàng bánh cho đến cuối. Cậu dõng dạc đáp:

“Cô lấy cho cháu từ hàng này, đến hàng này.”

Cô bán hàng ở canteen nhiệt tình ngay:

“Cô gói bánh cho cháu liền đây. Của cháu hết ba trăm nghìn đồng.”

Cô chủ canteen cười hiền, Minh Việt thì nhanh chóng đưa tiền. Cuộc giao dịch nhanh nhất trong canteen vào lúc giờ cao điểm. Khi đang cầm một bịch bự đầy bánh trên tay, Minh Việt đang cố luồn lách ra khỏi những người còn lại. Chưa bao giờ cái canteen này trống vào giờ ra chơi cả. Vì tất cả mọi người đều có khái niệm rằng sẽ nhịn ăn sáng, bụng đói cồn cào thì buổi trưa nên bọn họ mới đổ ra đây nhiều mà thôi. Mà đối với Minh Việt, nhịn ăn sáng không phải điều tốt. Dù sao, cũng phải ăn uống đầy đủ. Để cái bụng no, thì mới làm việc năng suất được. Vì như thế, Minh Việt cũng lo cho cái bụng đói của Đinh Việt lắm. Sáng nay chỉ ăn một cái rưỡi bánh bao, làm sao mà no bụng nổi chứ. 

Minh Việt cuối cùng cũng thoát được ra, quần áo xộc xệch, đầu bù tóc rối trông như vừa đi chiến trận trở về. Một thành viên trong đội bóng rổ nhìn thấy cậu ta liền lên tiếng chào hỏi:

“Minh Việt, mua gì mà nhiều thế. Em bị bỏ đói lúc sáng à?”

Minh Việt rạng rỡ, tươi cười chào hỏi:

“A, anh Minh.”

Minh là một người anh ở lớp trên, khối mười hai. Cũng là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Một tương lai sáng lạng đang chờ, đó là sẽ bước vào trường đại học trung tâm thể dục thể thao. Gã đội trưởng này là một người giỏi, có lẽ sẽ được một đội bóng rổ chuyên nghiệp thu mua về khá nhanh mà thôi. Mùa hè sắp tới rồi mà.

Anh Minh chỉ vào đống đồ mà Minh Việt xách trên tay:

“Em làm gì mà mua nhiều thế, cho anh một cái nào.”

Vừa nói, Minh vừa mở đôi mắt tròn. Nói thật, cứ mỗi lần như thế là Minh Việt không thể chịu đựng, liền đưa cho một cái. Những lúc này, đội trưởng như một đứa trẻ. À không, như một chú cún con thì đúng hơn. Anh ấy nhận lấy chiếc bánh của Minh Việt, hứng khởi khoe với bạn bè của mình. Nói chuyện được một lúc, thì họ liền tách ra. Anh Minh chỉ thông báo thêm về chiều nay có mặt tại sân bóng rổ. Minh Việt chắc chắn sẽ đến, cũng không bỏ một buổi tập đặc biệt nào của đội bóng rổ của trường được. 

Vừa quay lưng lại sau khi chào tạm biệt anh Minh, Minh Việt phát hiện ra một cái bóng thù lù xuất hiện. Khỏi phải đoán nữa, Minh Việt đủ biết đó là ai rồi. Người đó là Đinh Việt, Minh Việt gần như đã suýt hét toáng lên vì cái tật hay xuất hiện bất thình lình của hắn ta. Minh Việt thở hắt ra, cau có nói:

“Này, đừng có xuất hiện sau lưng người khác một cách bất ngờ như thế.”

Đinh Việt không trả lời gì, chỉ nhìn chằm chằm bịch bánh rồi nói:

“Ai thế?”

“Đội trưởng đội bóng rổ của trường đó. Mà, cậu hỏi làm chi. Có bao giờ quan tâm đến thể thao đâu mà hỏi.”

“Cái tôi quan tâm, có phải là thể thao đâu.”

Trả lời thì là vậy, nhưng nhìn cách hành xử lại nóng nảy lắm. Minh Việt nghĩ chắc do cái bụng đói nên làm hắn ta cáu bẩn, bực mình một chút đây mà. Minh Việt kéo Đinh Việt ra khỏi chỗ canteen. Bởi lẽ, cậu ta đã nghe mấy lời bàn tán xôn xao của phái nữ đang ập đến rồi. Tất cả đều là:

“Ôi trời, Đinh Việt kia. Cậu ta thật sự đẹp trai.”

“Gu tớ là anh chàng thể thao Minh Việt cơ. Nói thật nhé, chiều cao thế kia thì khủng quá rồi đấy.”

Một thiếu nữ khác nói: “Không, ý tớ là nếu hai người họ hẹn hò thì sao?”

Một người khác đáp lại: “Hai người đó như nước với lửa. Hai con hổ thống trị cùng một cõi thì không ổn đâu.”

Người thiếu nữ nọ phản đối kịch liệt: “Tại sao lại không. Đừng có đục thuyền của tụi tui, ai cho phép.”

Minh Việt không muốn nghe những lời nói lải nhải đó tiếp, liền cứ kéo Đinh Việt ra khuất khỏi canteen. Lựa chọn ghế đá ở góc phượng mà ngồi.

Vừa ngồi xuống, Minh Việt nhìn xung quanh xem còn có thêm ai khác không. Cảm thấy không còn ai nữa, thì lại thở hắt ra. Gương mặt tươi tỉnh hẳn, cậu đổ một đống bánh lên trên bàn rồi nói:

“Đồ ăn trưa của cậu đấy, chắc là đói bụng dữ lắm rồi đúng không. Nè, đồ bồi bổ đó.”

Đinh Việt nhìn đến ngớ người, sao mà có thể ăn hết đống này trong một buổi trưa. Đinh Việt ngờ vực hỏi:

“Cậu mua bao nhiêu hết cái đống này thế?”

Minh Việt lấy một cái bánh, vừa ăn ngấu nghiến vừa đáp:

“Ba trăm ngàn thôi mà, nhiều nhặn gì. Thành tâm chuộc tội, vì lúc sáng tôi lỡ bỏ đói cậu.”

“Cậu chi tiêu kiểu gì thế, không tiết kiệm gì cả.”

“Sao đâu, chị tôi vừa cho tiền tiêu vặt. Nói thật, số tiền đó vượt quá mong đợi của tôi. Ăn đi, về sau không quên đồ ăn sáng cho cậu nữa. Miễn là cậu cứu tôi vào mấy lúc thầy chủ nhiệm nắm thóp tôi là được.”

Không thấy câu trả lời, Minh Việt liền ngước mắt lên. Ánh mắt của Đinh Việt đang nhìn chằm chặp vào mình, còn nở nụ cười dịu hiền nhất mà trước nay Minh Việt chưa từng thấy. Thời gian cứ tựa như ngưng đọng lại. Minh Việt không còn nghe thấy gì ngoài tiếng gió thổi xào xạc, tiếng chim hót líu lo ở cành cây phượng. Bóng của cây phượng khẽ nghiêng mình phủ bóng của Đinh Việt. Đúng như những gì mọi người đều hay bàn tán, khuôn mặt chữ điền của Đinh Việt thật sự rất đẹp, đôi mắt đen láy dịu kèm thêm một nụ cười tỏa nắng. Bản thân Minh Việt nếu là con gái, thì chắc đã đổ cậu ta từ lâu lắm rồi. Cái khuôn mặt này, chết người thật mà. Nhìn cậu ta như thế này, thật sự không thấy đáng ghét cho lắm. Sự đẹp trai của một nam nhân, có thể gây chết người nếu như đứng quá gần. Đệt, Minh Việt đang sao vậy nè.

Đinh Việt lấy tay, quẹt đi một miếng bánh vụn trên miệng cậu. Việc đó, khiến cậu rùng mình, nổi hết cả da gà. Người Minh Việt tự động cách xa ra, cậu lấy tay mình tự chùi mép, mặt đỏ hết cả lên. 

“Làm cái trò gì thế? Hành động như cậu của thường ngày đi.”

Đinh Việt rụt tay lại, ngại ngùng nói:

“Tại vì miếng bánh, làm tôi khó chịu, nên lấy ra giúp th-”

Đang nói dở thì Đinh Việt chợt im bặt, không nói thêm gì nữa. Cả vành tai thì đỏ hết cả lên, khiến không khí xung quanh quá đỗi ngại ngùng. 

Trong khi đó, Cao Đinh Quyết và Mai Hoa ở đằng xa có vẻ như họ đã thấy tất cả mọi chuyện vào lúc đó rồi. Mai Hoa cảm thán nói:

“Chà, tình ơi là tình luôn. Cậu có thấy thế không, Đinh Quyết?”

Đinh Quyết trả lời, sắc mặt lại không tốt. Cậu ấy đáp lại một cách lạnh lùng:

“Không.”

Mai Hoa hơi ngạc nhiên, cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng Đinh Quyết của chúng ta thích một trong hai kẻ kia. Từ từ đã, Đinh Quyết thật sự là thế à? Lạy Chúa, đừng hù trái tim mong manh yếu đuối này của Mai Hoa chứ. Nếu Đinh Quyết thích một trong hai anh chàng đó, nó sẽ trở thành một mớ bòng bong đấy. 

Mai Hoa khẽ run người, cảm thán:

“Trai đẹp thì yêu nhau quả không sai. Minh phải kiếm một tấm chồng nữa chứ. Nè ông trời ơi, sao có thể để trai đẹp xung quanh con yêu nhau hết thế này!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout