Hai cái tên giống nhau



​​​​​​​

Trần Minh Việt, một cái tên tưởng chừng chẳng mấy người trùng. Nay lại có một người trùng tên với cậu. Hắn có một cái tên giống hệt cậu, nhưng tính cách lại vô cùng khác nhau. 


Một kẻ thì học chăm thể thao, mà đối với những môn học bình thường, thì cậu ta không thèm để ý tới. Một người khác, thì thể thao lại hạng bét mà học lực thì không kém cạnh ai. Đều là hạng nhất. Họ có một đặc điểm chung, đó chính là nổi tiếng trong chính lĩnh vực của mình. 


Kẻ ngang tàng càn quét mọi đối thủ trong bóng rổ.


Kẻ lạnh lùng quét sạch đối thủ trong mọi phương trình toán học. 


Cả tính cách cũng khá biệt. Mà, hai kẻ này lại chung một lớp, còn lại là điểm sáng của trường trong mọi hoạt động. Thể thao, lẫn tri thức. Có điều này, mọi người sẽ phải bất ngờ. Bọn họ không thân thiết gì với nhau cho lắm. Bởi lẽ, một ngọn núi không thể nào có hai con hổ. Mà đã thế, đều là những con hổ thích ganh đua. Cơ mà, có điều này mọi người phải nhớ rõ, thế mạnh của kẻ kia, lại là điểm yếu của kẻ này. Nên là chuyện phân thắng bại là điều không thể có. 


Nhưng mà ấy, bảo Trần Minh Việt đi làm thân với kẻ cùng tên kia á? Nằm mơ đi, có chết cũng không. Đang bận tìm cách đá văng con hổ kia đi cơ.


Trần Minh Việt là một cậu thanh niên có thân hình săn chắc, cao lớn bởi tập luyện thể thao. Chiều cao có lẽ sẽ cao thêm, vì bản thân chơi bóng rổ. Hiện tại chiều cao là một mét bảy mươi tám rồi, tính cho tròn thì là một mét tám. Còn chàng Đinh Minh Việt kia thì dáng người mảnh khảnh, chiều cao thì thấp hơn Minh Việt một cái đầu. Gã học siêu giỏi, nhưng thể thao lại dở tệ. Nếu nói về tính cách cách, thì cả hai cũng khác nhau nốt. Một người cao ngạo bởi thành tích, người còn lại sẽ là thích ganh đua. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện, một núi mà có cả hai con hổ đang thống trị. 


Mọi thứ xung quanh vốn rất vui vẻ, họ giống nhau chỉ một điểm đó là sự bướng bỉnh và cố chấp. 


Mà nếu đột nhiên, một con hổ đột nhiên nằm xuống thì sao? Thì con hổ còn lại sẽ nắm giữ môi trường mà nó đứng, chỉ một mình nó mà thôi. Nhưng mà, con hổ còn lại chẳng vui gì hết. Con hổ kia, bị thương trước mặt con hổ còn lại. Con hổ còn lại ấy vậy mà tự trách bản thân, cứ suốt ngày đi đóng giả con hổ bị thương ấy để cho gánh nặng bản thân có lẽ sẽ được giảm bớt…


Minh Việt nhìn người đang nằm trên giường bệnh, những sợi dây nhợ từ máy móc được gắn chằng chịt lên người đó. Một cậu thanh niên có mái tóc bù xù, thân hình mảnh khảnh. Cái tên được viết ở đầu giường bệnh là: Đinh Minh Việt. 


Trần Minh Việt ngồi thẫn thờ trên ghế, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của gã. Cậu không bao giờ tin, sẽ có ngày nhìn con hổ cùng đồng hành với mình ngã xuống như thế này. 


Minh Việt nhìn một chút, rồi lại khóc nấc lên. Không được rồi, cứ mỗi lần đến đây thì nước mắt cứ chảy ra mãi. Mình đã nói, sẽ sống thay gã mà. Nên là sẽ phải mạnh mẽ. Với tính cách của Đinh Minh Việt, sẽ không có chuyện để bản thân khóc lóc thế này đâu. Minh Việt vẫn ngồi đó, chỉ ngồi không như thế mà không làm gì tiếp theo.


Một lúc sau, có một người bước vào, đó là một người phụ nữ đẹp. Bà ấy dù có chút nếp nhăn, chiếc lưng gù nhưng vẫn là người đẹp trong mắt Minh Việt. Mắt bà ấy nhìn Minh Việt, rạng rỡ chào hỏi:


“Cháu đến rồi đấy à. Hôm nay, đến sớm thế? Chẳng lẽ không có tiết học chiều sao?” 


Thằng bé cười nhẹ đáp lại: 


“Không ạ, hôm nay cháu được nghỉ tiết học chiều. Là học thể dục thôi ạ.” 


Người phụ nữ mỉm cười: 


“Ra là thế.” 


Người phụ nữ đó là mẹ nuôi của Đinh Minh Việt. Tại sao là mẹ nuôi ư? Bởi vì, Minh Việt là đứa trẻ mồ côi. Gã ấy chẳng biết tên thật của mình là gì, còn chẳng biết gì về ba mẹ ruột. Bị bỏ lại tại một trại trẻ mồ côi, sống ở đó đến tận năm mười tuổi thì mới có cha mẹ nhận nuôi. Chính là người mẹ này. Minh Việt cảm thán tình mẹ con của bọn họ, việc chăm sóc đứa con không phải ruột rà đến mức bạc phơ cả đầu như thế khiến cậu chua xót. Dì Hương tiếp tục lau người cho Đinh Việt, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Minh Việt đứng một bên nhìn bạn mình, rồi ngắm nhìn thân hình của cậu ấy. 


Dáng người mảnh khảnh đó, khiến cậu không thể chịu đựng nổi mà khóc nấc thêm một lần nữa. Dì Hương vội dừng lại, quay sang vỗ về cậu ấy:


“Đừng nghĩ gì nữa con trai à, chuyện đó không phải lỗi của con.” 


Minh Việt khuỵu xuống, khóc nức nở:


“Dì ơi, con muốn cậu ấy tỉnh lại. Cậu ấy, phải tỉnh lại.” 


Dì Hương ôm chầm lấy Minh Việt, một tay vỗ về, một tay xoa đầu. Miệng thì không ngừng nói:


“Đứa trẻ ngoan, đừng khóc nữa. Việt không muốn thấy con như thế này đâu. Chúng ta phải mạnh mẽ lên để chờ đợi con trai cô trở lại chứ.” 


Minh Việt vội vàng lau nước mắt, giọng nói cứ nấc lên liên hồi. 


“Cháu xin lỗi, cháu không nên như thế. Đinh Việt không thích cháu thế này. Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ấy như thế, cháu chịu không được…” 


Dì Hương phụ họa theo: 


“Không sao, đừng nghĩ gì hết. Không phải lỗi của con mà, con hiểu chứ?” 


“Vâng.” 


Đáp thì là thế, nhưng trong lòng cậu có một vết thương không thể lành. Dù có đắp bao nhiêu băng gạc bên trong cũng chẳng đủ đâu. Minh Việt ngồi lại một chút, ổn định lại tinh thần, lau quệt đi nước mắt rồi giúp dì Hương một số chuyện lặt vặt. 


Dì Hương nhìn cậu ấy, mà đau lòng thay đứa trẻ này. Tại sao nó cứ phải sống trong dằn vặt nỗi sợ hãi, khi chính chuyện này không liên quan đến nó chứ… 


Minh Việt thất thểu bước đi về nhà. Cậu ngồi lên chuyến xe buýt cuối cùng vì trời cũng đã tối. Ngày nào cũng thế, đều đặn mỗi ngày. Đi học từ sáng sớm, đến bệnh viện chăm người bạn đang nằm ở đó. Rồi về đến lúc tối muộn.


Nhưng hôm nay, trời lại mưa bất chợt vào buổi tối như thế này. Đang là giữa tháng tư, trời vốn dĩ phải nóng bức lắm. Thế mà, một cơn mưa lại ập tới. Cơn xối xả đột ngột trút xuống, khiến Minh Việt không thể trở tay. Cậu không đem theo dù rồi. Dù có đang ở trong xe buýt nhưng khi đến trạm, Minh Việt còn phải đi bộ đến nhà của mình thêm một chút nữa. Cũng bởi nó đang nằm trong ngõ. 


Xe buýt dừng ngay tuyến cuối cùng, Minh Việt không có dù nhưng vẫn bước xuống. Trong xe, chỉ duy nhất còn một hành khách là cậu. Bác tài xế đưa chiếc ô lại gần và nói: 


“Trời đang mưa, cháu dùng nó đi. Cháu không có đúng chứ?” 


Một bác tài xế thôi, sao mà có thể biết được chuyện mình không có ô thế chứ? Minh Việt mỉm cười đáp lại: 


“Không sao đâu ạ, nhà cháu gần lắm.” 


Minh Việt chạy ngay đi lập tức, không nấn ná thêm lại một chút nào. Sợ rằng mình phải mang ơn thêm một ai nữa. 


Minh Việt cứ thế mà đi dưới mưa. Cậu không sợ bị ướt nữa, bởi lẽ chắc bản thân không nhận được mọi thứ xảy đến với mình ngay cả thời tiết. 


Dù cho người ta đang cố chạy thật nhanh đã tránh mưa, Minh Việt lại cứ để bản thân bị ướt mà đi chậm rãi dưới mưa. 


Cậu nghĩ rằng, nếu bản thân không ganh đua ngay từ đầu, hay chỉ đơn giản là làm bạn với cậu ấy. Thì đâu thể nào xảy ra chuyện như ngày hôm nay. 


*** 


Đó là câu chuyện khi cả hai đang ở giữa kỳ lớp mười. Chưa chi đã nổi tiếng khắp nơi vì vẻ ngoài của mình rồi. Người ta còn nghĩ rằng, hai đứa này sẽ thân nhau lắm. Nhưng thật chất thì, thân thiết đâu không thấy, chỉ thấy hai người đều kiêu ngạo đánh dấu mọi lãnh thổ của mình. 


Đinh Minh Việt chính là con hổ còn lại, hắn thống trị những con số toán học. Minh Việt cùng tên với hắn nên để dễ dàng nhận biết, thì mọi người gọi hắn là Đinh Việt. Lúc đầu, đáng lý ra Minh Việt mới là người cần có biệt danh cơ. Nhưng cậu ta nào chịu, giãy nảy lên đòi lật bàn nếu điều đó xảy ra nữa. Đinh Việt lại hiền từ đáp lại:


“Cứ gọi tôi là Đinh Việt là được.”  


Minh Việt nhìn thấy bộ dạng hiền từ đó của hắn, cứ như đang biến mình thành một kẻ tội đồ trong mắt một số học sinh nữ là fan hâm mộ cuồng nhiệt của hắn ta. Cuộc sống bị trùng tên cứ thế mà bắt đầu. Mặc dù là đã đổi cách gọi, nhưng khi những thầy cô giáo kêu tên, cả hai không nhịn được mà đứng lên cùng lúc.


Từ đó, có một luật bất thành văn đã được định sẵn, nếu giáo viên toán gọi thì chắc chắn là Đinh Minh Việt. Giáo viên thể dục gọi thì lại là Trần Minh Việt. Còn những bộ môn khác, thì cứ tùy ý mà ứng biến mọi tình huống. 


Cái điều buồn cười ở đây, là đầu năm lớp mười. hai người đều giáo viên chủ nhiệm gọi tới. Cả hai đều bước vào cùng nhau, lúng túng đứng trước mặt thầy chủ nhiệm: 


“Đinh Việt, tại sao em lại trốn tập thể dục? Dù có đạt điểm cao trong học tập, thì những môn khác cũng phải học tập đầy đủ. Rớt môn thể dục cũng không được học sinh giỏi cuối kỳ, em biết rõ điều đó mà?”


Đinh Việt phân bua:


“Thầy ơi, cứ đến giờ thể dục thì lại đau đầu, mỏi gối tê tay. Em chịu không hỏi mới lên chỗ phòng y tế nằm th-”


Chưa kịp phân bua hết câu, thầy chủ nhiệm Phát đã chất vấn người khác, kẻ được gọi lần này là Trần Minh Việt. Thầy vừa nói, vừa đập bàn:


“Thầy biết em trong đội bóng rổ, tương lai sẽ học ở học viện trung tâm thể dục thể thao. Nhưng với cái số điểm lẹt đẹt như vậy thì sao có thể đậu được vào học viện. Chưa kể môn toán của thầy em còn ở chót bảng.”


Minh Việt cũng phân bua, giọng cậu ta lý nhí hơn:


“Thầy ơi, nhưng mà em có bỏ tập thể dục đâu, chẳng trốn học bao giờ, chỉ là điểm số hơi thấp.”


Thầy Phát mắng tiếp, lại mắng to hơn, khiến các giáo viên khác đều nhìn hai đứa nhỏ:


“Này, em nhìn điểm số của mình với Đinh Việt xem. Nếu có thể bằng một nửa thì thầy không thể nhức đầu với hai em nữa rồi. Một đứa thì trốn học, đứa còn lại thì điểm thấp lẹt đẹt. Các em thương cho tinh thần và cái lưng này của thầy với. Thầy bị thầy Lê phàn nàn rất nhiều về em đấy Đinh Việt. Còn Minh Việt, từ nay cuối giờ thầy sẽ dạy phụ đạo cho em.”


Minh Việt hốt hoảng, nếu để thầy phụ đạo cuối giờ thì không được. Buổi tập luyện bóng rổ sau giờ học sẽ tan tành mây khói. Minh Việt sẽ không thể chơi bóng rổ, bản thân mới vào đội, dễ dàng bị không cho ra sân vì bị điểm thấp. Thầy Lê dạy thể dục chắc chắn sẽ cầm đầu cậu mà xoay như dế cho coi.


Trong lúc cấp bách, thì phải có người đỡ đạn thay mà thôi. Minh Việt cầm lấy tay của Đinh Việt, hớn hở tự nói:


“Thầy ơi, tụi em thương cái lưng của thầy nhiều lắm, nên là cậu ấy sẽ dạy học cho em nhé. Cậu ấy giỏi mà, được không thầy?”


Đinh Việt cau mày, dự định sẽ phản kháng nhưng không thể. Minh Việt kéo sát lại gần rồi nói nhỏ nhẹ:


“Nếu cậu hùa theo tôi thì tôi sẽ là người mua đồ ăn sáng cho cậu trong vòng một tuần.”


Minh Việt nghĩ, đây là cách tốt nhất để hối lộ rồi.  Bởi lẽ, còn có chuyện gì tuyệt vời hơn có đứa tự nguyện bỏ tiền mua đồ ăn sáng cho.

Đinh Việt đứng nghiêm túc rồi mỉm cười nói với thầy:


“Vâng, mọi chuyện cứ để em. Sẽ hoàn thành nhiệm vụ đưa cậu ấy từ chót bảng lên giữa bảng ạ.”


Minh Việt đắc thắng. Đấy, làm gì có ai cưỡng lại sức hấp dẫn của đồ ăn chùa đâu. Minh Việt thì đang vui trong lòng, lòng thầm nghĩ bản thân chắc chắn được trời ban cho trí thông minh để làm chuyện khác chứ không phải trong học tập. Thầy Phát cũng đồng ý:


“Thế thì hai em tự kèm nhau học. Đinh Việt kèm toán, Minh Việt thì cố gắng giúp em ấy trong môn thể dục. Tuyệt đối không cúp học nữa, thầy sẽ kiểm tra đó.”


Thầy Phát gằn giọng mấy câu cuối, như một lời tuyên bố thẳng thừng ‘Nếu mấy đứa cùng nhau bỏ học thì chết chắc.’


Minh Việt hớn hở đáp rõ to:


“Vâng, thưa thầy.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout