Vị đấy là bác sĩ



Trần Minh Việt đứng như trời chồng, ánh mắt dõi theo hai người vừa rời đi. Mới sáng sớm thôi mà cậu đã gặp một cú sốc lớn: điều không nên thấy thì lại vô tình nhìn thấy. Không những lôi kéo, mà còn ôm hẳn người đàn ông ấy vào lòng…

Là cha à? Nhưng mà, Đinh Việt chẳng phải từng nói mình mồ côi sao? Vậy ông chú già kia là ai? Lại còn có vẻ lôi kéo gì đó nữa. Đây là siêu thị trong chung cư cao cấp, chẳng lẽ… cậu ấy bao nuôi à? Hay người bảo hộ?

Về đến nhà, Minh Việt ngơ hẳn ra, việc gì cũng hỏng: khi quên tắt bếp, lúc quên dọn rác, điện thoại trên tay suýt nữa cũng vào thùng. Trong đầu chỉ quanh quẩn ý nghĩ Đinh Việt có quan hệ mờ ám với người đàn ông kia.

Cậu bật tủ lạnh, uống ực nước, rồi khuỵu xuống sàn. Học giỏi, gọn gàng, luôn là trò ngoan sao lại chọn cách đó?

Thật ra, ngoài thể dục ra, Đinh Việt môn nào cũng xuất sắc. Vậy thì vì sao mình lại bực? Do phát hiện ra bí mật, hay do bị phớt lờ?

Khoan, lý trí hay cảm xúc gì thì gạt qua đi. Cứ phân tích thử như thế này. Một, có thể chỉ là hiểu lầm vì chẳng có bằng chừng nào cho thấy Đinh Việt là được đại gia bao nuôi. Hơn thế nữa, còn là đàn ông. À không, rõ là cậu trùng tên ấy thừa nhận là gay. Hai, bị mình phát hiện bí mật nên mới bỏ chạy. Đó là lý do, mà bản thân mình phát bực.

Tổng ba lẽ trên, chẳng có chỗ nào hợp lý hết. Bực à nha. Dẹp đi, Minh Việt không nghĩ nữa, đầu tuần hỏi cậu ta là biết ngay mà. 


Minh Việt chẳng thể ngủ được ngay ngày hôm đó, chẳng hiểu sao những suy nghĩ về cậu ta với gã đàn ông mờ ám kia cứ liên tục xuất hiện trong đầu. Cậu không thể ngủ liên tục trong hai ngày. Còn chẳng thể cảm nhận nổi ngày thứ hai đã đến nhanh như thế. Chỉ cần chớp mắt một cái, thì vòng lặp hằng ngày đã dần xuất hiện trở lại.


Minh Việt uể oải đi trên trường với đôi mắt thâm quầng và mái tóc bù xù. Thằng bé chẳng để ý diện mạo của mình như mới ngày đầu. Cậu đã tình cờ gặp Mai Hoa và Đinh Quyết trên hành lang. Trông thằng bé lờ đờ đến nỗi Mai Hoa vừa gặp đã thốt lên:


“Đôi mắt cậu đang ở mức báo động.”


Minh Việt thở dài, mở cửa vào lớp với tâm trạng nặng nề. Cậu bỏ cặp xuống rồi nói với Mai Hoa:


“Tôi đã không thể ngủ được, tận suốt hai liền. Đôi mắt tôi giống gấu trúc lắm rồi, đúng không?”


Mai Hoa cười cười rồi bảo:


“Giống, y chang luôn. Rồi sao, chuyện gì khiến cậu không ngủ được hẳn hai ngày?”


Minh Việt nằm ườn xuống nhà rồi nói:


“Suy nghĩ một chuyện, mà vốn dĩ chuyện đó không liên quan đến tôi.”


Minh Việt suy nghĩ một chút, cậu dường như nhớ ra chuyện cả hai người này đều là bạn của Đinh Việt hồi cấp hai. Chắc chắn cũng sẽ biết chuyện gì đó…Cậu mới ngại ngùng hỏi rõ:


“Ờm, có điều này tôi không nghĩ mình có nên hỏi hay không.” Minh Việt cứ lấp lửng một chút, rồi lại lắc đầu lại bảo: “Thôi, nếu tôi hỏi các cậu thì lại tọc mạch vào chuyện người khác mất.” 


Đinh Việt đã bước vào lớp từ bao giờ, chỉ cần cậu ngẩu đầu lên là có thể thấy được. Cậu ta ngồi im như phỗng, chỉ thấy nói chuyện với Mai Hoa vài câu. Ánh mắt chỉ khẽ liếc nhìn xuống dưới rồi quay phắt lên trên. 


Minh Việt ngẩn tò te, chắc là bị ghét rồi đây.


Cậu trong buồn hiu, chẳng tập trung vào bảng đen trước mắt. Những giáo viên bộ môn liên tục thay đổi, nhưng tâm hồn thì đang ở đâu rồi đấy. Bị giáo viên nhắc nhở đến tận hai lần trong một môn. Những môn học sau cũng thế, thằng bé cứ ủ rũ suốt buổi như vậy. 


Minh Việt chẳng bao giờ nghĩ, mình bị ai đó ghét. Chắc là do tọc mạch chuyện của người ta. Không nên tọc mạch như thế mới phải, giờ phải làm sao?


Lần đầu tiên trong cuộc đời, thằng bé bị ghét tới mức đó. Với tính tình hào sảng, hay giúp đỡ người khác như cậu chắc phải sốc lắm. Minh Việt đâu có bao giờ bị người ta ghét đến mức này. Gương mặt cậu ta như sắp khóc đến nơi. 


Từ cái hôm mà Đinh Việt dạy toán dưới tán cây phượng, cậu ta bắt đầu dạy toán cho Minh Việt trong khoảng thời gian này. Trong nửa giờ đồng hồ của giờ ra chơi, chỉ còn hai học sinh này ở duy nhất trên lớp. Tiếng ồn ào ở hành lang mỗi lúc một nhiều hơn, chẳng biết họ có tập trung nổi hay không. Mà gương mặt của người dạy học ngàng càng nghiêm túc hơn. Còn của đứa trẻ kia, lại ủ rũ không thôi. 


Minh Việt không nghĩ rằng, cậu ta sẽ vẫn dạy học cho mình dù đang mang thái độ chán ghét ấy. Đinh Việt liền chỉ vào một công thức toán trong bài rồi nói:


“Cái này, cậu hiểu chưa?”


Minh Việt đang lơ đễnh, thì lại giật mình:


“À, xin lỗi. Cậu giảng lại một lần nữa đi.”


Đinh Việt thở dài, cậu ta gập lại quyển lại tập, sắp xếp đồ dùng rồi quay người lên trên:


“Nếu cậu không tập trung, thì học không vào đâu. Hôm nay tới đây thôi.”


Cậu ta, thật sự chẳng để tâm chuyện Minh Việt phát hiện ra chuyện đó sao? Minh Việt đột nhiên bực mình rồi nói:


“Cậu, rốt cuộc chuyện vào hôm thứ bảy là sao chứ? Người đó là ai?”


Đinh Việt giật mình, quay người xuống. Chân lông mày chau lại vào nhau, ánh mắt dần trở nên giận giữ:


“Nếu cậu dám hó hé gì đến chuyện đó với hai người kia thì coi chừng tôi.”


Minh Việt chau mày, nhưng sau đó lại thở hắt ra:


“Ừ.”


Cả hai từ đó, cũng không còn nói thêm lời nào. Biểu cảm của Minh Việt từ ủ rủ thành tức giận, chân lông mày cứ chau vào nhau. Cậu không thể giãn nó ra được. 


Tiếng chuông tan học vang lên, đó là lúc cậu vừa rời khỏi chỗ ngồi với tâm trạng thất thường. Lúc thì giận giữ, lúc lại trầm ổn, lại có lúc lơ đễnh. Thằng bé thở dài liên tục trong buổi học. Hai đứa trẻ ngồi cạnh lại lo lắng, liên tục liếc nhìn cậu ấy. Mà không thể nói rõ như thế nào. 


Cho đến khi buổi tập bóng rổ của đội diễn ra. Minh Việt không thèm để ý đến quả bóng rổ trên tay của mình, cũng chẳng để ý đến những người xung quanh và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một tai nạn hy hữu xảy ra, thằng bé đã ngã xuống khi làm động tác rê bóng, nó đã làm vướng chân của một người bạn. Cả hai ngã ra sàn, nằm sõng soài trên mặt đất. Mọi người trong đội hốt hoảng, cái chân của cậu thì đau điếng và không thể đứng dậy được. Thầy Lê, giáo viên thể dục cũng như phụ trách đội bóng hoảng hốt dữ dội. Thật may mắn người bạn kia không vấn đề gì, chỉ có Minh Việt đang đau điếng nằm dưới sân. Thầy Lê hốt hoảng lắm, gọi cả xe cấp cứu tới, rồi còn cùng hai ba người khác khiêng cậu ra xe. Tiếng thầy vang vọng khắp sân trường:


“Nhanh, đưa thằng bé đến bệnh viện. Thầy sẽ đi cùng.”


Minh Việt được đặt nằm trên cáng, mồ hôi nhễ nhại vì cơn đau nhức. Nó còn chẳng thể hiểu nổi tại sao lại để bản thân bị thương như thế này. Cơn đau buốt ập đến khiến nước mắt thằng bé cứ bỗng chốc rơi xuống. Cậu cố tình che mặt đi để chẳng ai có thể thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của mình. 


Tiếng còi hú inh ỏi, những người còn ở lại trường lúc đó phải ngóng ra nhìn vì sự tò mò của bản thân. Đinh Việt cũng có thể nhìn thấy sự hỗn loạn ấy qua cửa sổ thư viện. Nhìn qua người nằm trên cáng, cậu đoán được là ai rồi. Nhưng mà, cậu ta sẽ chẳng làm sao đâu. 


Minh Việt được đưa đến bệnh viện trong cơn đau buốt, cậu ta còn chẳng để ý đến vị bác sĩ đang khám cho mình. Chỉ ôm chặt lấy anh Minh, đội trưởng đội bóng rổ mà khóc thút thít:


“Chết rồi anh ơi, em có bị làm sao không, chân không bị gãy chân chứ?”


Anh Minh vỗ về cậu em mình rồi bảo:


“Ngồi yên đi, ai bảo không chú ý làm chi.”


Thầy Lê từ ở ngoài bước vào, khuôn mặt thầy nhăn nhó nhìn thằng bé. Nhưng rồi lại nhìn vị bác sĩ kia rồi nói:


“Dạ, chân của thằng bé thế nào vậy anh?”


Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên, rồi nhìn cậu ấy rồi nói: 


“Thằng bé này là học trò của anh sao?”


Thầy Lê nhìn người bác sĩ, mắt không rời vết thương trên chân thằng bé:


“Anh hai, chân của thằng bé sao rồi?”


Hai thằng bé ngạc nhiên từ nhìn về hướng thầy, rồi nhìn sang vị bác sĩ nọ. Tụi nó phải thốt lên:


“Người này là…”


Thầy Lê khoanh tay, vẽ mặt đầy tự hào:


“Anh trai sinh đôi của thầy, bác sĩ khoa chỉnh hình Đinh Thanh Điền đó.” 


Minh Việt ngước nhìn lên người này, vị bác sĩ với mái tóc xù, cọng kính y hệt với thầy Lê, ngoài bàn tay đầy vết sẹo ra thì không có gì đặc biệt. Cậu đột nhiên hốt hoảng, xém nữa ngả người ra sau, miệng lắp bắp:


“Người đó, ông chú…”


Thầy Lê và anh Minh hốt hoảng đỡ lấy thằng bé:


“Chẳng lẽ, em gặp tôi ở đâu đó à?”


Minh Việt gật đầu nhưng nhanh chóng phủ nhận:


“Không phải, xin lỗi ạ…”


Người đó, chính là người đã từng xuất hiện cùng với Đinh Việt. Ban đầu, cậu chẳng nhận ra nhưng khi vị bác sĩ này xoay người một chút, thì Minh Việt không lầm được. Dáng người cao ráo, mái tóc lại bù xù.


Người đó, lại là một vị bác sĩ ưu tú. Tréo ngoe thế nào, lại là người em trai sinh đôi của thầy Lê. Nếu là sinh đôi, tuổi thầy Lê cũng phải ba mươi. Đùa sao? Đinh Việt đang có mối quan hệ mờ ám với gã đàn ông này chắc. Nghe có tin được không? 


Mà khoan, chắc gì đã là bao nuôi, hay quan hệ mờ ám? Tại sao bản thân mình cứ mãi ám ảnh về những từ đó để rồi khiến bản thân bị thương. Vừa nghĩ, Minh Việt tự vò đầu bứt tai. Bác sĩ Điền lại lên tiếng:


“Không sao đâu, chân em chỉ bị sưng thôi. Nghỉ ngơi một thời gian, không hoạt động mạnh, áp dụng phương pháp RICE là được rồi.”


Với ánh mắt nhìn chăm chăm của Minh Việt, vị bác sĩ ấy lại giải thích:


“Rest: nghỉ ngơi, ice: chườm đá, compression: băng ép và elevation: nâng cao chân. Em hiểu chưa?”


Minh Việt gật đầu, ánh mắt nhìn không rời khỏi người trước mắt. Vị ấy nói tiếp:


“Sau khi em phục hồi, thì cứ đến một lần nữa để làm vật lý trị liệu sau chấn thương là được.”


Cậu cũng khẽ gật đầu rồi mỉm cười:


“Vâng.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout