Cười thì thế, nhưng trong lòng Minh Việt đang rối như tơ vò. Mấy mối quan hệ phức tạp đang dần tạo nên xung quanh. Một người phải để ý tất cả mọi người như cậu hiện đang đau đầu lắm, nó không muốn cứ phải để ý những phức tạp đó, nhưng chúng lại cứ liên tục xảy ra.
Chị Liên đã phải tới bệnh viện khi tan ca, trông chị hoảng lắm. Chị xoay vòng em trai để xem xét vết thương. Thầy Lê còn cúi đầu xin lỗi, nhưng chị Liên lại cười xòa bảo:
“Do nó vụng về thôi, thầy đừng bận lòng ạ.”
Nói rồi, thằng bé cùng chị trở về nhà trên chiếc xe hơi. Người chị nhỏ thó, nhưng chắc chắn có thể vác nổi thằng bé về nhà. Mặc dù đã có chiếc nạng chống đỡ, nhưng di chuyển lại rất khó khăn. Minh Việt phải cố gắng nhấc cái chân mình lên mà đi cà nhắc. Thật sự, nó rất đau đó. Chị Liên nhìn thấy thế, lại tiếp tục càm ràm:
“Em đó, hậu đậu hết chỗ nói. Tập chơi bóng rổ cũng phải để ý không để chấn thương chứ.”
Chị Liên bắt đầu càm ràm nhiều hơn, nhưng tay thì mua toàn đồ bồi bổ cho thằng bé. Nó chất đầy trên ghế sau chiếc xe hơi của chị, rồi vỗ ngực đầy tự hào.
Vì cái chân đau, nên Minh Việt được nghỉ hẳn một tuần. Cậu ấy chỉ nằm trong căn nhà có hẳn bốn bức tường, rồi tự lăn qua, lăn lại trên giường. Chơi từ những trò điện tử, cho đến đọc sách, báo chí. Chị Liên phải đi làm như thường lệ, từ sáng sớm chị đã chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ cất gọn vào tủ lạnh. Chỉ cần hâm nóng lại, thì có hẳn một tô cơm nóng hổi để mà ăn. Nói chung, cả ngày nó chẳng bao giờ lo bản thân bị đói.
Ngày đầu tiên nghỉ học, Minh Việt chỉ làm có thế quanh đi quẩn lại chỉ có như vậy. Không gian lại tĩnh mịch đến chán chường. Cậu với tay cầm lấy điện thoại cạnh bàn, một tin nhắn đã hiện lên:
“Nghe nói cậu bị tai nạn hả?”
Đó là tin nhắn của Mai Hoa, bằng một cách nào đó dường như cả lớp đã biết về cái chân đang bị sưng vù của mình. Minh Việt chụp lại một tấm hình đang dùng băng nẹp, cậu đang trên mạng xã hội với vài dòng chú thích:
‘Nhìn nè, hậu quả của cậu đó.’
Rồi thằng bé nhắn lại với Mai Hoa:
“Không sao nha, chỉ bị sưng nhẹ thôi. Bác sĩ bảo tôi nghỉ ngơi thôi, nhưng chị hai xin nghỉ cho tôi tận một tuần rồi. Tôi còn phải chống nạng đi nữa, đau lắm luôn.”
Tiếng ting ting từ điện thoại tiếp tục vang lên một lần nữa, Mai Hoa đã nhanh chóng trả lời lại:
“Mau khỏe nha, tụi tôi có thể sẽ tới thăm cậu đó. Ráng nha!”
Đọc vài dòng tin nhắn đó, Minh Việt ngồi hẳn dậy. Cậu đang tự hỏi liệu người đó có tới hay không. Mà ngoài điều đó ra, nó còn chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại muốn người đó tới nữa.
Vết thương này, cũng chẳng phải do Đinh Việt gây ra. Nhưng nếu để dòng trạng thái như thế kia, cậu ta chắc cũng phải ngó ngàng tới cơ chứ. Minh Việt lại nhìn danh sách bạn bè trên mạng xã hội, nhìn tới nhìn lui, lại không có một tài khoản nào của Đinh Việt. Chỉ thấy một gã ất ơ nào đó, mang tên ‘Tôi là siêu anh hùng’ đang theo dõi mình trên mạng xã hội.
Minh Việt bực bội ném luôn chiếc điện thoại của mình đi. Dù có đang bực bao nhiêu đi chăng nữa, thằng bé vẫn lồm cồm bò dậy với chiếc điện thoại của mình. Nó mở trang cá nhân của người mang tên ‘Tôi là siêu anh hùng’ lên, lần mò như thế nào trên đó chỉ vỏn vẹn vài dòng trạng thái.
Cậu ấy tải lại trang cá nhân của người đó, thì lại thấy một dòng trạng thái mới trên trang, kèm thèm một nhãn dán gà con đang tức giận:
‘Tôi không có làm cậu bị thương, đừng đổ thừa. Đồ đần, đồ ngốc xịt!”
Minh Việt dán mắt vào dòng trạng thái trên màn hình, không tin nổi những gì vừa thấy. Cậu đưa điện thoại sát tận mặt, rồi lại thả ra xa, chỉ để dòng chữ kia lơ lửng trước mắt.
Chắc không phải đâu ha. Nếu là cậu ta, thì làm sao đặt cái tên tài khoản như thế được. Chỉ là trùng hợp thôi, là mạng xã hội, hẳn người đó đang chửi ai khác. Trùng hợp, thôi…
Thằng bé từ từ chìm vào vào ngủ. Cơn đau buốt đến từ chân và cơn đói bụng khiến cậu phải thức dậy vào lúc năm giờ chiều. Tin nhắn chị Liên phải tăng ca lại tới, Minh Việt vốn quen thuộc với chuyện này rồi.
Minh Việt cầm lấy cây nạng, cố gắng bước xuống cầu thang. Chỉ vì không quen cái cây chống nạng, cậu đã bước hụt chân rồi té trượt trên cầu thang xuống. Khiến cậu ta bị bầm hết cả mấy chỗ.
Minh Việt lồm cồm bò dậy, nước mắt ứa ra vì quá sót. Tiếng chuông cửa tại phòng khách bắt đầu vang lên liên hồi. Khoảng cách từ cái cầu thang bị ngã, cho đến cánh cửa đang đóng kia chỉ mỗi năm bước chân. Nhưng vì cú té ngã quá đau, thằng bé không thể đứng lên được. Nước mắt cứ thế mà tèm nhem, cậu không giỏi chịu đựng những cơn đau buốt một chút nào hết.
Tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên liên hồi, Minh Việt lúc này mới lên tiếng:
“Ai vậy ạ?”
Người phía ngoài cửa lại lên tiếng:
“Là tôi, Đinh Việt.”
Minh Việt hơi ngạc nhiên, cậu im lặng một chút rồi nói vọng ra:
“Vào đi, cửa không khóa.”
Cánh cửa khẽ mở hé một chút, cái đầu ngó vào bên trong là một người mà cậu không thể tưởng tượng nổi. Đinh Việt đang xuất hiện ở nhà mình, cậu ta đang đứng sừng sững ở cổng, với cái nhìn chẳng mấy thân thiện xíu nào. Thật sự là, người tới nhà lại là cậu ấy. Chẳng hiểu sao, Minh Việt lại trông vui hơn một chút mặc dù cái chân đang đau. Cậu ta nhìn cậu từ đầu đến cuối, rồi mở miệng:
“Làm sao thế kia?”
Minh Việt mếu máo như sắp khóc:
“Bị té, đau lắm.”
Minh Việt bước vào, balo còn vắt trên vai, tay xách giỏ trái cây. Trông vẻ ngoài bất cần là thế, nhưng ánh mắt ngập ngừng cùng dáng vẻ ấm ức kia chẳng cho phép cậu bỏ mặc người đang nằm sõng soài dưới đất.
Hơi thở của Đinh Việt đang rất gần, Minh Việt có thể thấy bản thân gần như chẳng đứng vững nổi. Đã quàng vai bá cổ biết bao nhiêu đứa con trai rồi, nhưng đến cậu ta thì lạ lắm. Bản thân rõ ràng có thể đứng vững, nhưng lại giả đò yếu đuối để cậu ta đỡ lấy. Trông như một đứa con gái đang cần người giúp đỡ vậy.
Nếu để chị Liên thấy, chị ta sẽ trêu cho bằng được mà coi.
Đinh Việt đỡ lấy cậu lên ghế, gương mặt lúc này của cậu ta mới tỏ ra lo lắng:
“Không sao đó chứ?”
Minh Việt lại tiếp tục mếu máo:
“Hơi đau…”
Thật ra, thằng bé chẳng đau một xíu nào. Cơn đau đã hết từ lúc Đinh Việt còn đang ở cửa ra vào, bản thân cũng có thể tự đứng lên. Mà chẳng hiểu sao, cậu ấy lại làm ra dáng vẻ như một người sắp chết đến nơi. Đinh Việt ngồi xổm xuống, ánh mắt lo lắng rồi hỏi:
“Cần uống nước không?”
Minh Việt gật gật đầu, ngồi yên trên ghế. Tay chỉ chỗ lấy cốc và nước rồi cứ thế uống một hơi.
“Đỡ đau chưa?”
Minh Việt lại tiếp tục gật đầu và cũng chẳng nói gì. Hai tay cứ liên tục xoa xoa vào thành ly, mắt lại liên tục nhìn Đinh Việt rồi hỏi:
“Sao cậu lại ở đây?”
Đinh Việt thở dài một cái, rồi đáp:
“Nếu không phải tại thầy Lê, thì tôi cũng sẽ không xuất hiện ở đây đâu.”
“Tại sao lại là thầy Lê?”
“Thầy Lê bảo tôi thay thầy ấy thăm nom cậu. Giỏ trái cây này, là thầy ấy đã mua cho đấy.”
Minh Việt lại bĩu môi, rồi hỏi lại:
“Tại sao cậu lại làm theo lời thầy Lê? Vốn dĩ cậu còn chẳng thân với thầy ấy. Có phải, là vì người đàn ông đó không? Người đàn ông đi cùng cậu vào hôm đó.”
Đinh Việt đập thật mạnh tay xuống bàn rồi nói:
“Nói coi, cậu đã biết cái quái gì rồi?”
Minh Việt giật thót, rồi lắp bắp:
“Chẳng biết gì hết. Chỉ biết, người khám cho tôi là anh em sinh đôi với thầy Lê, cũng là cái người đã từng cùng cậu lôi kéo trước cổng của khu chung cư.
Đinh Việt thở hắt ra, kìm nén lại cơn giận của mình rồi tiếp tục:
“Tôi không muốn một ai, biết đến gia cảnh của mình. Mai Hoa, Đinh Quyết và bao gồm cả cậu. Những thứ cậu đã thấy thì quên đi giúp tôi, cũng như đừng hỏi thêm gì.”
Nói xong, Đinh Việt để lại một số bài tập trên bàn:
“Đây là bài tập của cậu hôm nay, tôi về đây. Chúc cái chân của cậu nhanh khỏi.”
Đinh Việt cứ thế quay gót, vừa đang có dự định bước đi thì bị bàn tay của Minh Việt kéo lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt của cậu ta:
“Người đó, có quan hệ gì với cậu?”
Chẳng hiểu tại sao, câu hỏi đang vướng ở cổ họng ngày hôm đó lại có thể bật ra ở khoảnh khắc này. Nhìn thế nào, chẳng khác gì lúc nhỏ Minh Việt đang mè nheo muốn được bế hay một món đồ gì đó lúc nhỏ. Không, đến tận bây giờ thì cậu ta vẫn thế. Một tên to xác, lại có tâm hồn trẻ con.
Đinh Việt nhăn mặt, rồi nhăn mặt:
“Tôi đã nói là cậu là đừng hỏi thêm gì nữa rồi mà? Không nghe à?”
Minh Việt bực mình, rồi hét lớn:
“Tôi rất bực mình vì cái ngữ đấy của cậu đó. Làm như thế nào mà khiến tôi tò mò mọi thứ về cậu như thế hả? Rõ ràng là đáng lý ra tôi phải ghét cậu kinh khủng, nhưng chẳng hiểu sao ngày càng tò mò về cậu. Cậu giải thích giúp tôi đi, chuyện đó lại là làm sao?
Giọng nấc nghẹn, nước mắt lã chã. Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề, im ắng đến lạ thường.
Bình luận
Chưa có bình luận