Sau khi bị gọi lại để mắng cho một trận, cả hai về lớp của mình. Cái bàn dài, ở phía cuối cùng của lớp, chính là địa bàn của bọn họ. Chỗ ngồi đủ cho bốn đứa, Minh Việt và Đinh Minh Việt ngồi ngoài rìa, hai kẻ ngồi trong là Cao Đinh Quyết và Vũ Mai Hoa.
Cao Đinh Quyết ngoài khuôn mặt có nét giống Hàn Quốc, đẹp trai lai láng ra thì không còn điều gì khác. Vũ Mai Hoa thì là con gái của một giám đốc bệnh viện tư nhân. Nghe thì có vẻ hoành tráng, sự giàu có của đôi bạn này cũng đã nổi bật trong lớp rồi. Cái chỗ ngồi bàn cuối này, tụ họp những con người không bình thường tí nào.
“Cậu bị khiển trách về điểm số đúng không Minh Việt?”
Mai Hoa hỏi, trong khi đang bận ghi chép một số bài học từ đề cương Sinh học. Minh Việt khẽ nhìn trộm, cậu tá hỏa khi thấy nó là đề cương của lớp mười một. Giỡn mặt hả, mình mới lớp mười mà? Minh Việt đáp lại:
“Bà nghĩ coi, mình mới lớp mười mà thầy đã lo xa về điểm số rồi. Ba năm nữa mới thi đại học, thầy lo xa quá rồi đó.”
Mai Hoa hơi nghiêm mặt đáp lại:
“Nếu cậu không nhanh chóng học thì sau này hối hận lắm. Hối hận sao lúc đó không học sớm hơn đấy.”
Minh Việt không nói thêm, tự nhận xét Mai Hoa như một người gia mặc dù bằng tuổi mình.
Đinh Việt ngồi xuống chỗ mình ngoài rìa phía bên trái, ngồi kế bên là Cao Đinh Quyết, cậu ấy hỏi:
“Cậu bị khiển trách tội cúp học à?”
Đinh Việt đáp gọn:
“Ừ, tớ đang cầu mong sao sẽ bỏ quách cái môn thể dục đi. Người ta chỉ xem trọng tri thức, mấy ai quan tâm đến chuyện thể thao đâu.”
Minh Việt cố gắng đã không nghe lời phàn nàn ấu trĩ của hắn ta, nhưng càng nghe càng một bực mình. Hắn đang lải nhải một vấn đề duy nhất: “Sao không bỏ quách môn thể dục đi.”
Minh Việt tức tối đáp trả:
“Này, đừng có mà láo nháo. Bỏ là bỏ thế nào. Thể dục giúp con người ta khỏe mạnh hơn hiểu chưa? Mấy đứa không có tinh thần thể thao thì cứ như mấy thằng đù, chỉ ngồi giải mấy con số khiến não quá tải đó.”
Đinh Việt cũng không chịu thua, dù đang nói chuyện với Đinh Quyết, nhưng vẫn một mực đáp lại:
“Còn cậu thì sao, dù có tập thể dục tốt đến đâu thì não cũng phẳng lỳ, không có lấy một nếp nhăn.”
Rồi cứ thế, cả hai đã xảy ra một trận cãi vã ỏm tỏi dù mới tình thương mến thương trong phòng giáo viên bước ra. Người đang can ngăn không cho cả hai sấn tới gây gổ là Cao Đinh Quyết và Vũ Mai Hoa. Gương mặt của họ cứ méo xệch khi cố gắng tách hai người họ ra. Trong đầu bọn họ có cùng một suy nghĩ:
‘Hai con hổ này, một đứa chịu xuống nước trước là được mà.’
Minh Việt dù sao cũng sẽ không chịu thua. Nhưng Đinh Việt lại đang nắm thóp cậu ta:
“Đừng quên cậu phải mua đồ ăn sáng cho tôi mỗi buổi sáng vì lời hứa của mình.”
Minh Việt ngậm miệng lại, cậu không nói tiếp được nữa. Đinh Việt biết vì sao Minh Việt không thể để thầy giáo dạy phụ đạo cho vào mỗi buổi chiều. Ừ thì đó, vì biết lý do nên Đinh Việt đã dễ dàng nắm thóp được cậu ấy. Thấy Minh Việt im lặng trước, hai người kia còn bị bất ngờ. Họ không nghĩ một đứa thích ganh đua như cậu ta lại dễ dàng xuống nước như thế.
Minh Việt tức tối, giận dỗi vì không thể làm gì được. Chỉ có thể im lặng, bảo toàn con đường với tới giải VBA của mình mà thôi. Đinh Việt đắc thắng, cao ngạo mà tự mãn, hắn ta nói tiếp:
“Lo mà chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi hết năm học đi. Cậu phải lo lắng về chuyện giải đấu bóng rổ vào dịp hè chứ?”
Minh Việt dù nghiến răng nghiến lợi, nhưng cậu ta vẫn nhẫn nhịn mà nở nụ cười thật tươi:
“À vâng, thưa ngài. Tôi sẽ giúp ngài lo đồ ăn sáng thịnh soạn.”
Đinh Quyết và Mai Hoa thấy thế, thì cả hai đều gật gù, miệng nói:
“Thân nhau ghê, thích nhau thì cứ tới đi mà.”
Minh Việt và Đinh Việt giật thót. Minh Việt đỏ mặt tía tai, tay chân khua loạn xạ, chối bay chối biến:
“Làm sao tôi có thể thích cái tên này được, nói cái quỷ gì thế!”
Vừa nói Minh Việt quay sang nhìn phản ứng của Đinh Việt. Nếu là hắn ta thì chắc chắn chối biến từ lâu. Cần gì phải đợi mình…Nghĩ thì là thế, nhưng nào có ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ đến mang tai của hắn ta khiến Minh Việt nghi ngờ.
Chỉ đến khi thấy cả tất cả bọn họ đang nhìn chằm chằm mình, Đinh Việt mới phản ứng:
“Tất nhiên, tôi cũng không thể thích…cậu ta.”
Minh Việt thở phào nhẹ nhõm. Một kẻ kiêu ngạo như vậy, hắn ta chắc chắn không thể thích mình. Chính mình, cũng sẽ không thích cậu ta. Chắc chắn là như thế. Hai con hổ, không thể thích nhau được. Ý là, hai con hổ đực ấy.
Sáng hôm sau, Minh Việt thấy trên bàn ăn ở nhà có dắt sẵn tiền tiêu vặt. Một tờ giấy có dòng chữ nguệch ngoạc của chị:
“Hôm nay chị không thể nấu cơm, cầm tiền này mà ăn uống. Xài tiết kiệm!”
Minh Việt sống cùng với một người chị gái. Chị gái của cậu rất tài giỏi khi làm, lương mỗi tháng xấp xỉ cũng hơn tám số không. Đáng lý ra, chị ấy có thể mua cho mình một căn nhà riêng, nhưng vì một cha mẹ làm việc ở nước ngoài nên chị ấy phải ở lại mà chăm sóc thằng em trai trời đánh này.
Minh Việt nhìn hai tờ năm trăm đồng trên bàn, cậu ta sáng mắt chộp ngay lấy. Cảm tạ ông bà tổ tiên đã ban cho con một người chị gái xinh như tiên giáng trần. Nếu có chị gái đây, Minh Việt sẽ bị quở mắng vì miệng lưỡi dẻo quẹo chỉ khi có tiền.
Minh Việt hý hửng cầm số tiền đó. Đang suy nghĩ rằng có nên mua thêm một quả bóng rổ cho mình nữa không, vì chỉ cần chi một chút tiền tiết kiệm là đã có thể mua một quả bóng rổ mới toanh. Cậu cầm số tiền trên bàn, rồi đi tạt ngang mua một gói xôi và một ít bánh bao. Minh Việt dự định sẽ ăn hết đống đó trên đường đi đến trường mà không nhớ gì về lời hứa ngày hôm qua.
Minh Việt dựng chiếc xe đạp vào bãi giữ xe của trường, cậu ăn mãi trên đường đến đây nên lúc đến chỉ còn dư lại một cái bánh bao và cái kia còn đang ăn dở. Vì số tiền tiêu vặt mình nhận được hôm nay, nên Minh Việt vui vẻ lắm. Cậu ta còn nhảy chân sáo vào lớp nữa cơ. Minh Việt chào hỏi Mai Hoa, người luôn đến lớp đúng giờ:
“Chào buổi sáng.”
Mai Hoa đáp lại:
“Ừ, chào buổi sáng. Nay cậu vui nhỉ?”
Minh Việt khoe khoang:
“Sáng nay tôi được cho tiền tiêu vặt, cũng kha khá đó. Bà nay muốn gì tôi bao!”
Mai Hoa nhăn mày nói:
“Một người như tôi mà cần cậu bao hả?”
Minh Việt gãi đầu:
“Ừ nhỉ, là một người sống trong nhung lụa thì đâu cần.”
Minh Việt có chút tiền trong người, cậu ta cứ như một ông hoàng, vung tiền như một đại gia thực thụ mà không biết nguy hiểm tiềm tàng đang sắp xuất hiện. Minh Việt còn đang bận vuốt sàn thương mại điện tử để xem thêm về quả bóng rổ xịn nhất.
Một bóng dáng xuất hiện kế bên chỗ ngồi của cậu. Ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm sau khiến Minh Việt sởn hết cả da gà. Cậu quay phắt lại, nhìn thấy Đinh Việt đang đứng thù lù kế bên, hắn xòe bàn tay ra, miệng thì nhả từng chữ:
“Đồ ăn sáng của tôi đâu?”
Minh Việt giật mình, giờ cậu mới nhớ ra buổi sáng nay mình đã quên cái gì. Thì ra là quên đồ ăn sáng của hắn ta. Chúa ơi, nếu phát hiện mình đã quên thì hắn sẽ làm gì? Xẻo thịt mình, ăn mình luôn? Hay là hành hạ mình tới chết đi sống lại? Với tính cách kiêu ngạo đó thì hắn ta chắc là dám làm thế đó.
Minh Việt lặng lẽ đưa một cái bánh bao còn sót lại trong bọc, miệng lắp bắp nói:
“Nè, của cậu.”
Đinh Việt nhìn một cái bánh bao còn lại trong bọc, hắn biết thừa cậu ta đã quên mua cho mình. Hắn nói:
“Một cái bánh bao của cậu, có thể để tôi no bụng được chắc?”
Minh Việt quỳ thụp xuống, níu kéo áo của hắn ta, khuôn mặt mếu máo đến đáng thương. Gương mặt cậu ta như sắp khóc đến nơi:
“Huhu. Xin lỗi, tôi quên mua đồ ăn sáng cho cậu. Ra chơi tôi sẽ mua cho cậu một bữa trưa thịnh soạn luôn. Nha!”
Đinh Việt thở dài, tặc lưỡi rồi nói tiếp:
“Chậc, tôi không thể no bụng với một cái bánh bao được.”
Minh Việt cảm thấy vô cùng áy náy. Chuyện mình đã hứa thì sao có thể quên cho được. Dù là can tâm tình nguyện làm, thì phải làm cho trót. Minh Việt đút thẳng miếng bánh bao mà mình đang ăn dở vào miệng Đinh Việt:
“Nè, một cái rưỡi. Ráng nhé, tôi sẽ bù vào bữa ăn trưa.”
Đinh Việt im bặt, không nói thêm được gì. Hắn lủi thủi về chỗ ngồi của mình, lặng lẽ ngồi gặm nửa cái bánh bao mà Minh Việt đưa cho. Đinh Quyết cuối cùng cũng tới lớp, cậu ta không thấy màn mè nheo vừa rồi, chỉ thấy Đinh Việt ngồi lẳng lặng, tai thì ửng đỏ hết cả lên.
Đinh Quyết không hiểu chuyện gì bèn hỏi:
“Sao tai cậu đỏ thể, Đinh Việt?”
Đinh Việt thẳng thắn trả lời:
“Tại trời lạnh.”
Đinh Quyết càng khó hiểu, thời tiết này mà lạnh cái gì. Có phải đang ở Đà Lạt đâu?
Đinh Quyết vừa ngồi vào chỗ, vừa khó hiểu nhìn thằng bạn mình, Mai Hoa phì cười, cuối cùng kể lại toàn bộ câu chuyện vừa rồi bằng cách thì thầm kế bên tai của Đinh Quyết.
Cậu gật gù rồi trả lời:
“À, thì ra là như thế.”
Đinh Quyết chỉ nở một nụ cười đơn giản như thế, đã đủ khiến Mai Hoa đỏ mặt một chút. Một thiếu nữ ngồi giữa dàn thanh niên đẹp trai ngời ngợi thế này, cuộc đời Mai Hoa mãn nguyện vô cùng, không còn mơ ước gì thêm. Đã vậy, One True Pairing của cô ấy vẫn mãi trường tồn. Ghét nhau cái gì chứ, thích ra mặt kia mà.
Bình luận
Chưa có bình luận