Đinh Minh Việt lớn lên ở trại trẻ mồ côi, cậu không muốn bất kỳ ai thương hại vì hoàn cảnh. Người ta nhìn cậu bằng ánh mắt khó coi rồi thốt lên: “Ôi, đứa trẻ tội nghiệp.”
Không, xin lỗi nhé. Đinh Việt không thích như thế. Hiện tại, cậu không còn là đứa trẻ mồ côi nữa. Việt được nhận nuôi muộn hơn các bạn khác, khi đã mười bốn tuổi.
Người nhận nuôi là một ông chú độc thân, không gia đình, tự xưng là bạn của bố cậu. Việt cũng chẳng hiểu vì sao trại trẻ đồng ý để ông ấy hoàn tất thủ tục.
Ông chú có bộ râu lởm chởm khiến Việt sợ khiếp ngay lần đầu gặp. Thân hình cao ráo nhưng mái tóc dài che kín mặt, đeo cặp kính dày cộp. Nhìn qua chẳng giống người có điều kiện nuôi một đứa tuổi ăn tuổi học.
Thế nhưng căn hộ hai chú cháu ở lại thuộc dạng cao cấp. Lúc mới đến, Việt đã trầm trồ vì nội thất sang trọng. Từ không gian đến đồ dùng đều đắt tiền. Câu đầu tiên cậu thốt lên với chú nhận nuôi:
“Chú thật sự có tiền này.”
Chú Điền bật cười:
“Nếu chú không chứng minh được tài chính, thì sao họ cho nhận nuôi cháu.”
Ba năm trôi qua, Việt được ăn học đầy đủ. Chỉ có điều, chú ở rất bẩn. Mỗi lần đi học về, cậu thường thấy chú nằm ườn ra sàn, tóc còn dính cả sợi mì, quần áo xộc xệch. Ai mà nghĩ một người như thế lại là bác sĩ.
“Về rồi hả?”
Chú Điền bò dậy, mặt ngẩng lên. Đinh Việt nhìn gã như một xác chết mới đội mồ sống dậy. Cậu nhóc thở dài rồi nói:
“Sao chú lại ở nhà giờ này, trốn việc hả?”
Chú Điền gục mặt vào gối rồi lại bảo:
“Cháu nói gì thế hả, mãi chú mới có ngày nghỉ để về nhà chào cháu đi học về đó.”
Đinh Việt thả cặp xuống, cậu lấy hẳn một chai rượu trên kệ trưng bày như một thói quen và rót từ từ vào chiếc ly kiểu cách trên kệ. Đinh Việt đưa cho chú ấy rồi nói:
“Ngày mai chú cũng được nghỉ phải không, thế thì chú được phép uống rượu. Là bác sĩ, thì không được uống rượu hay có mùi rượu khi còn đang khám cho bệnh nhân mà.”
Chú Điền nhận lấy ly rượu rồi nói:
“Cháu rành về nó quá nhỉ, có tính theo học y không?”
Đinh Việt đi về phía bếp, lục trong tủ lạnh một chút thức ăn. Từ lúc ở chung với ông chú này, mọi việc bếp núc dường như đều do thiếu niên ấy đảm nhận. Cũng bởi, cậu không thể nuốt nổi món ăn do lão nấu. Chú Điền không thấy thằng bé trả lời liền bảo:
“Thế cháu tính nấu gì đấy?”
“Thịt kho trứng cút và canh mây.”
Gã vỗ tay như một đứa trẻ, phấn khích nói:
“Tuyệt, món chú thích.”
“Đi tắm giúp cháu cái đi.”
“Thôi mà, để chú ăn trước.”
Đinh Việt gằn giọng rồi nói:
“Đi tắm ngay đi, người chú hôi lắm!”
“Nè, ai cho cháu dám chê chú.”
Đinh Việt thắng nước đường, chần thịt rồi luộc trứng cút. Cắt một chút cà chua, một chút trứng, là ra một món canh mây ngon lành. Gã ấy không ăn được hành. Chú Điền vừa ra, mọi thứ Đinh Việt chuẩn bị đã xong tươm tất. Gã tắm xong, nên nhìn ra dáng lắm. Mái tóc vuốt ngược ra sau, chòm râu lởm chởm cũng đã cạo sạch. Đinh Việt nhìn chằm chằm chú của mình rồi nói:
“Nhìn chú ra dáng con người rồi đó.”
“Cháu ác quá đó.”
Cả hai đều đang dùng bữa ở bàn ăn trong căn hộ. Chú Điền hiếm khi về nhà lắm, vì tính chất công việc. Theo lệ thường, Đinh Việt ngồi học ở phòng khách cho tới khi tối muộn rồi lại lăn ra đó ngủ. Cứ đến tối muộn, gã lại bế thằng bé về lại giường của mình tại phòng góc trái bếp. Một tháng, vị ấy về nhà được hai ngày. Rồi cứ vào hai ngày nghỉ, chú ấy sẽ được Đinh Việt chăm lo từ A tới Z.
Hai người cứ thế ngồi trên chiếc bàn ăn ngoài phòng bếp. Trời sập tối, ánh đèn đường đã bật rồi cứ hiện mờ mờ ảo ảo trên chiếc cửa sổ bên trong căn hộ. Sau khi xong xuôi, Đinh Việt dọn dẹp hết tất cả, gã thì dọn lại đống tất vứt lung tung của mình trong phòng ngủ. Chú Điền không bao giờ để gọn lại chiếc tất của mình một chỗ, lúc thì quăng ở thành giường, lúc lại lọt ở dưới gầm, thỉnh thoảng còn lọt hẳn vào quần áo sạch của cậu. Lúc này, Đinh Việt chỉ quát tháo rồi quăng hết vào máy giặt. Cứ mỗi lần dọn dẹp, cả hai sẽ cãi nhau ỏm tỏi. Vì là người đã ban cho thằng bé cái họ Đinh, nên cậu thiếu niên đó đành xuống nước ngay khi mỗi lần ông chú ấy có gương mặt hối lỗi như một đứa trẻ.
Cứ mỗi lần như thế, lại mệt hết hơi tai. Sau khi xong xuôi. Họ cùng ngồi ở phòng khách. Cứ vào giấc này, là Đinh Việt sẽ ngồi với đống bài tập được giao, cậu chỉ tập trung làm bài của mình. Gã ấy thì nằm ườn trên chiếc ghế bành, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bài tập của đứa trẻ. Những con chữ ghi chi chít trên quyển sổ, giấy ghi chú thì dán khắp mọi nơi trong nhà. Không bài tập nào của nó bị điểm kém. Thằng bé ấy, lúc nào cũng rất cố gắng.
Chú Điền cầm một tờ giấy bài tập lên, ngắm nghía rồi bảo:
“Cháu giỏi đấy chứ, đúng hết này.”
Đinh Việt ưỡn ngực đầy tự hào:
“Đừng khinh thường cháu, cháu đứng hạng một trong lớp đấy.”
Chú Điền mỉm cười, xoa xoa đầu thằng bé. Rồi Đinh Việt chỉ im lặng, không nói thêm lời nào. Chú Điền lại hỏi tiếp:
“Trong lớp, cháu có thân với bạn nào ngoài Đinh Quyết và Mai Hoa không?”
Đinh Việt lắc đầu bảo:
“Không ạ, phiền lắm.”
Chú Điền thở dài lại nói:
“Thế không có chuyện gì vui à?”
“Không ạ, chỉ gặp một tên phiền phức thích lo chuyện bao đồng thôi.”
Mắt chú Điền sáng lên, như nghe được câu chuyện thú vị. Chú Điền ngồi thẳng lưng, rồi lại tò mò nói:
“Thế, cậu bạn đó ra sao?”
“Toàn lo chuyện bao đồng, lúc nào cũng cười hi hi ha ha như một đứa ngốc, thỉnh thoảng lại tỏ ra thông minh. À,cậu ta còn trùng tên với cháu. Phiền muốn chết.”
Chú Điền xoa xoa cằm rồi bảo:
“Thế, cậu ta đã giúp cháu gì đó. Đúng không?”
Đinh Việt nhìn vào người chú của mình. Cứ mỗi lần có hai ngày nghỉ, gã ấy cứ bắt mình kể chuyện trường lớp cho nghe. Bình thường, bản thân chẳng muốn kể gì cho ông chú ấy nghe. Thế mà, nay lại lỡ miệng huỵt toẹt luôn chuyện trong lòng thầm ghét. Gương mặt thằng bé hầm hầm, quay lại nhìn gã. Gã chỉ đang cười toe toét đợi cậu trả lời. Đinh Việt lại quay đi, không thèm nghe thêm một tiếng nào nữa.
Chú Điền lắc cái vai của cậu:
“Nè, đừng có vậy với chú. Nói tiếp coi.”
“Thôi cậu ta phiền lắm cháu không nói thêm.”
“Thích chứ gì.”
“Cháu không có, chú là đồ ngốc. Để yên cho cháu học bài!”
Chú Điền vừa xoa xoa đầu thằng bé, xong lại ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. Tay vẫn còn cầm điều khiển tivi. Dáng ngủ của gã như một chú mèo nằm trên ghế, tay buông thõng xuống, tay còn lại nắm chặt cái điều khiển.
Đinh Minh Việt không hiểu, tại vì sao gã này nhận nuôi mình. Chỉ đơn giản là bạn của bố thôi, thì Đinh Việt chẳng tin đâu. Cậu còn có dự tính, sẽ cao chạy xa bay, tự kiếm tiền rồi tự kiếm chỗ ở một mình. Nhưng khi thấy cái cách ăn ở bừa bãi của gã, cậu lại mũi lòng, chẳng nỡ để một mình chứ là.
Thằng bé cũng không thèm điều tra hay tra hỏi gì chú Điền. Nếu gã muốn cho biết, thì ngay từ đầu đã tự nói ra. Nhưng cứ im như phỗng, đến tận đây đã được ba năm rồi. Đinh Việt có hạng vạn câu hỏi vì sao, tại sao rồi như thế nào. Nhưng cậu không muốn hỏi gã ấy. Thà tự tìm hiểu, còn hơn để người khác nói ra.
Đinh Việt lúc còn ở cô nhi viện được ăn học đàng hoàng, lại còn thông minh hơn những đứa trẻ khác. Theo lẽ thường, thằng bé đã phải được nhận nuôi từ những nhà hảo tâm khác từ lâu. Mà cứ hễ có người đến nhận, thằng bé lại trốn chui trốn nhủi ở một nơi nào đó mà không ai tìm ra. Cậu đọc những quyển sách mà không người lớn nào hiểu được.
Điều đặc biệt của đứa trẻ ấy chưa dừng lại ở đó, thằng bé còn thể đánh đàn Piano. Từ những bài dễ nhất như Twinkle Twinkle Little Stars, cho đến hiện tại những bài giao hưởng của tác giả nổi tiếng. Đinh Việt được một người thầy dạy Piano ở trường học dạy cho. Đến tận bây giờ, cậu vẫn được thầy ấy chỉ dạy và hỏi thăm. Chính người này, đã bảo thằng bé hãy đi theo gã.
Cậu vẫn nhớ đến lời nói của thầy:
“Cậu ấy là một người tốt, con hãy chăm sóc cậu ấy giúp thầy.”
Nghe đó, bảo một đứa trẻ mười bốn tuổi đi chăm sóc một gã ba mươi tuổi. Kỳ vậy chứ. Nhưng ở với ông chú ấy một thời gian, thì xem ra vẫn hiểu chút tính khí kỳ quặc. Nào là ăn ở, nào là tật xấu hay đến độ hay quan tâm người khác cũng có luôn. À, cũng lo chuyện bao đồng nữa, y như tên kia.
***
Sáng thứ bảy, ngày nghỉ thứ hai của chú Điền. Trời vừa hửng sáng, Đinh Việt bắt đầu công việc của mình. Cứ như mọi ngày, mở ban công, tưới cây, dọn dẹp rồi phơi mớ đống vớ mục nát của chú Điền. Thằng bé nhìn chúng một chút rồi chán nản vứt đi. Nó thét gào trong tâm can:
“Cái đống này, mà chú còn đi làm gì.”
Đinh Việt chuẩn bị mọi thứ, rồi xuống dưới khu chung cư. Thằng bé còn biết chắc chú mình chắc chắn còn đang ngủ. Nếu là ngày nghỉ, chú Điền chẳng bao giờ bước ra khỏi phòng vào giờ này. Đinh Việt dậy từ sớm, nhưng nó không bao giờ tập thể dục vào giờ này. Cậu chỉ đi loanh quanh ở đó, hít thở không khí trong lành, rồi còn nhìn ngắm trời đất. Công việc nhàm chán đó luôn được cậu lặp đi lặp lại. Không biết tại sao hết, chỉ là khiến cậu thiếu niên ấy thoải mái hơn mà thôi.
Đinh Việt ngồi ở gốc cây, gió thổi lồng lộng, tán lá cây xào xạc, rồi không gian mỗi lúc một ồn ào hơn. Chỉ chờ có thế, rồi cậu đi khỏi đó.
Thằng bé còn có trách nhiệm đi chợ, cơm nước. Trước khi ở cùng với Đinh Việt, cậu đã nghe nói việc gã chỉ toàn ăn cơm hộp hoặc cùng lắm là những ly mì gói vứt cho qua bữa. Ở trong trại mồ côi, thì thằng bé vẫn được ăn no ngủ kỹ. Tự giác làm mọi thứ trong cô nhi viện, còn được đi học ở nhà tình thương. Như vậy thôi, ngày tháng đó đủ vui vẻ rồi.
Đinh Minh Việt tự lập ra một danh sách những thứ cần dùng trong tuần. Cậu tiết kiệm tối đa chi phí trong tuần và chỉ mua đồ dùng cho gã. Cậu còn không đụng đến số tiền mà chú Điền đưa để tiêu vặt. Nó chỉ mua đồ dùng học tập, rồi ghi chi tiết vào cuốn sổ bên mình. Bao gồm chi những gì, rồi bao nhiêu tiền. những hóa đơn thì được ghim cẩn thận vào cuốn sổ đó. Thằng bé chỉ làm những công việc đó khi đang ở cửa hàng tiện lợi ở dưới nhà. Những bọc đồ xếp lớp lớp cạnh bên, lại còn có những hóa đơn lớp dày cạnh bên. Đây là cách thằng bé học được từ một thủ quỹ của thư viện lúc nhỏ. Nó muốn mọi thứ thật rõ ràng.
Tại sao ông chú bừa bộn kia, lại là một bác sĩ cơ chứ? Mấy chuyện này, gã còn chẳng bao giờ làm. Tại sao mình lại nhận lời ông thầy đó chăm sóc ông chú này chứ. Trời ơi, ghét thật đó.
Tiếng chuông cửa hàng tiện lợi vang lên, thằng bé sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng người bước vào cánh cửa đó sẽ là một người mà nó không muốn bắt gặp nhất hiện tại.
Trần Minh Việt đang bước vào cửa hàng tiện lợi, đi cạnh bên cậu ta là chị gái của mình. Tiếng cười của cậu ấy từ xa đã vọng lại, mái tóc bù xù, lại lấp ló vết sẹo trên trán khiến Đinh Việt chẳng thể nào nhận nhầm. Thằng bé ngồi ở góc có thể thấy toàn bộ phía bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Nó có thể thấy Trần Minh Việt từ đằng xa. Nhưng cậu chẳng để ý vì mãi cúi mặt xuống đồng tờ giấy ghi chú. Chỉ khi nghe tiếng chuông cửa, gương mặt của Trần Minh Việt đã xuất hiện.
Đinh Minh Việt không muốn một ai phát hiện mình đang ở đây. Không chỉ riêng cậu ta, mà bất kỳ ai cũng thế. Dù là Đinh Quyết hay Mai Hoa, những người đó còn chưa có mặt ở đây, huống chi là một người ngoài như cậu ta. Đinh Việt không ngừng lẩm bẩm:
‘Đừng có thấy tôi.’
Thằng bé cố cúi gằm mặt xuống, tập trung với mớ giấy tờ hóa đơn đang ghim dở vào quyển sổ của mình. Đinh Việt trùm mũ áo khoác lên, cố gắng không để cậu ta thấy mình. Minh Việt vòng qua quầy hàng, lấy một số đồ dùng rồi ra quầy thanh toán.
Minh Việt gọi chị mình:
“Chị, dùng cái nào thế. Mấy loại này nhiều thế, em có biết cái nào đâu.”
Chị Liên chạy lại, đánh vào đầu của thằng nhóc rồi bảo:
“Mày nói nhỏ thôi, thằng bé này.”
Minh Việt bĩu môi, nhìn xung quanh quầy băng vệ sinh dành cho nữ giới rồi nói:
“Nhưng nó nhiều thiệt mà. Chị còn bắt em lựa nữa.”
Quầy hàng này, lại gần chỗ ngồi của Đinh Việt, cậu còn đang nơm nớp lo sợ cậu ta phát hiện mình đang ngồi ở đây. Đinh Việt cầm chặt quyển sổ đã hoàn thành xong, cả người khẽ run lên. Trong lòng cứ lo lắng: ‘Trời ơi, đừng lại gần đây! Làm ơn đi nhanh đi, tính tiền lẹ dùm.’
Trần Minh Việt đứng cạnh bên, những lời càm ràm của cậu ấy rõ to:
“Chị thiệt là, sao lại phải mua đồ dùng ở siêu thị trong khu chung cư ngay cạnh nhà mình chứ? Chỗ nhà mình không có hay gì?”
“Bớt càm ràm lại, bên khúc đó không có loại chị mày hay dùng. Lúc nào chị cũng phải lặn lội qua đây để tìm đó.”
Minh Việt lại bảo:
“Có anh chàng nào đẹp trai ở đây thì có, chị xạo ke lắm nha.”
“Kệ chị, yên nào.”
Đinh Việt quyết định đứng lên, thằng bé ấy muốn đi khỏi chỗ này ngay. Thật tình, làm sao họ lại ở đây lâu đến mức đó. Cậu chỉ vừa đứng dậy thôi, cái túi của Đinh Việt đã vô tình đụng trúng cậu ta.
Minh Việt lại gần và cúi đầu:
“Xin lỗi anh. Là em vô ý ạ.”
Đinh Việt không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt cậu ta, rồi bước ra khỏi cửa hàng thật nhanh. Cánh cửa vừa đẩy ra, ánh mắt của Minh Việt khẽ nhìn theo.
Minh Việt chỉ thấy khó hiểu, thằng bé cố gắng nhìn gương mặt của người đàn ông trùm kín mít đó. Cái mũ đã tụt xuống, cậu nhận ra ngay đó là cậu ta, Đin Minh Việt.
Minh Việt đứng phắt dậy, í ới gọi theo:
“Ê nè, Đinh Việt.”
Đinh Việt không thèm nghe cậu ta gọi lại, chỉ biết cắm đầu vào phía trước. Thật may mắn, khi đứng đằng xa đã gặp chú Điền bước xuống sân chung cư. Thằng bé kéo theo chú lên thẳng tầng trên, không thèm nghe tiếng gọi của Minh Việt ở phía xa. Cậu bỏ mặc thằng bé ấy dưới sân chung cư, còn chẳng thèm ngoảnh mặt lấy một lần.
Bình luận
Chưa có bình luận