Tính nết của một tên khó ở



Đến giữa tháng chín, qua Tết Trung thu. Cây phượng đã úa tàn, những cánh hoa rụng thành từng mảng đỏ thẫm dưới gốc. Các cô lao công lại phải chốc chốc quét dọn cho sạch. Giờ đây, cây chỉ còn quả dài, dẹt, mỏng, bên trong chứa hạt. Ông bà xưa bảo, cứ lấy mấy quả nâu sẫm, tách hạt rồi rang lên, sẽ có vị bùi bùi, thơm lạ. Ấy vậy mà đến tận bây giờ, chẳng mấy ai còn có dịp nếm được mùi vị đó nữa.


Đinh Minh Việt thích ngồi bên cửa sổ. Ngước lên, cậu thấy những đám mây bồng bềnh; nhìn xuống, là khoảng sân trường rộng thênh thang, nơi mọi người bỗng hóa bé nhỏ trong tầm mắt. Lần đầu nhập học, cũng từ khung cửa ấy, Đinh Việt đã nhìn thấy cậu ta. Người trùng tên với mình. 


Minh Việt luôn tươi cười khi ở lớp, dù cho điểm số của cậu ấy trông chẳng khá khẩm chút nào hết. Nhưng miệng lại cứ hi hi ha ha. Minh Việt trông thế mà vui vẻ ghê. Cậu ta chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cứ lân la làm thân từ người này cho đến người khác. Cậu ta hoàn toàn trái ngược với mình. 


Minh Việt đang cố bắt một con rắn. Nó bò từ cửa sổ, ngoài khu vườn của trường. Con rắn đó trườn bò vào lớp học, nó là một con rắn cườm. Đinh Việt đã nhìn thấy nó, con rắn nhỏ xíu. Màu xanh xen kẻ đen, trên thân lại trơn bóng. Nó rõ chỉ là một con rắn vô hại. 


Nhìn xem, nó còn đang cố trườn ra khỏi lớp học vì quá đông người. Bọn con gái đã phải run cầm cập, liên tục bảo tụi con trai mang chúng đi. Nhưng chẳng đứa nào dám xua đuổi nó đi. Mặt cứ lấm lét nhìn nhau. 


Chỉ cần lấy cái cây để nó lên rồi hất ra ngoài thôi mà. 


Đinh Việt đã đứng lên, nhưng sau đó lại ngồi xuống. Cậu đã thấy Đinh Quyết lại gần, cầm lấy cây que của Minh Việt mà hất con rắn ra ngoài cửa sổ một cách nhẹ nhàng. Đinh Quyết quay mặt lại cười:


“Xong rồi đó.”


Cả lớp nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nhìn như thế nào, cũng như người cứu tinh. Minh Việt vỗ tay khen ngợi, quàng tay bá cổ cậu ta như cả hai thân thiết lâu năm rồi. Đinh Việt thật sự không thích Đinh Quyết. 


Là không thích cậu ta. 


Con rắn đó, chỉ là một con rắn nước mà thôi. Nó vô hại…


Lời đồn xung quanh về Đinh Minh Việt mỗi lúc nhiều hơn. Trần Minh Việt nghe những lời đồn về cậu ấy nhiều hơn. Nào là đứa trẻ mồ côi, nào là một kẻ gay tởm lợm. Mỗi lúc một quá quắt. Nhưng cậu ta chẳng mảy may để ý tới. 


Minh Việt bực mình quát tháo:


“Đừng có nói xấu trước mặt người khác.”


“Nói có sai đâu, tôi là đứa trẻ mồ côi mà. Tôi cũng là gay, được chưa?”


“Gì chứ?”


Những kẻ đang bàn tán bắt đầu im lặng, bọn chúng không nói một lời nào. Chỉ có Minh Việt nheo mắt. Cậu ta còn không nghĩ rằng, sự tốt bụng của mình đang bị từ chối một cách như thế. Mà cậu đâu chịu thua, bắt đầu quát tháo:


“Tại sao phải công nhận lời đồn khi đó không phải là cậu chứ?”


Đinh Việt lại cau mày:


“Thì sao? Chuyện của tôi có liên quan đến cậu sao?”


“Gì chứ? Cậu…”


Bầu không khí bắt đầu trùng xuống, cả hai dần trở nên căng thẳng hơn. Ánh mắt sắc bén, máu của Minh Việt cứ như máu dồn lên não, chỉ muốn đấm cậu ta ngay lập tức. Không biết vì sao cậu muốn thế, cái ánh nhìn đó của đối phương, lại có thể khiến bản thân rùng mình. Nắm đấm của cậu siết chặt mỗi lúc nhiều hơn. 


Tâm trạng của cả hai khiến cả lớp dần trở nên áp lực. Mai Hoa khẽ giật tay áo của Đinh Quyết, cô ấy đang muốn cậu ngăn họ lại. Dù cậu ấy chẳng muốn cho lắm, nhưng lại vẫn làm.


“Thôi, hai cậu không nên đánh nhau ở đây đâu. Hạ hỏa nào, ngồi xuống trước nhé.” 


Đinh Việt chỉ quay phắt người, ngồi hẳn xuống ghế rồi nói:


“Đừng xen vào chuyện của người khác, lời khuyên tôi dành cho cậu ấy.”


Minh Việt tức tối, cả người cậu tự động sấn lại như thể sẽ đánh cho cậu ta một cái đau điếng vậy. Những gì bản thân đã suy nghĩ tốt về đối phương bay sạch. Cứ nghĩ, chuyện hắn ta phối hợp với hợp với mình qua mặt thầy Phát là một điểm tốt. Nhưng, Minh Việt xin rút lại lời khen ngợi đó nhé, cậu ta chỉ là một tên khó ở mà thôi. Nếu không có Đinh Quyết ở giữa, có lẽ cái nắm đấm ấy thật sự sẽ ở trên mặt Đinh Việt. 


Minh Việt quả thật, không thể ưa nổi tên này mà.


Tiếng chuông reo khiến chúng tự động tản ra. Không còn bất kỳ ai nói thêm một lời nào. Minh Việt cũng thế, cậu chỉ có thể ngồi sau lưng rồi cứ ngắm nhìn sau gáy cậu ta. Lại là hành động đó, cậu ta lại gõ chiếc bút của mình về phía sau gáy. 


Minh Việt cứ thế tức tối cho đến tận giờ ra về, mặt mũi lại chẳng mấy thân thiện thường ngày. Chỉ khi nhìn thấy Đinh Quyết và Mai Hoa đang đứng đợi sẵn sân tập. Mai Hoa lại lúc nào cũng bên cạnh cậu ấy, cả hai luôn đi cùng nhau. Lúc này, cơ mặt của Minh Việt mới giãn ra:


“Hai cậu sao lại đợi ở đây thế?”


Anh Minh đi ở bên cạnh, vỗ tay một cái vào lưng Minh Việt:


“Anh đi trước nhé.”


Cả ba đều chào anh ấy. Đinh Quyết gãi gãi đầu rồi nói:


“Chuyện giờ ra chơi hôm nay, cậu đừng trách Việt nhé.”


Minh Việt hơi ngẩn người ra, nhưng gương mặt lại trở nên cau có. Cậu khoanh tay lại, rồi nói:


“Tại sao hai cậu lại nói giúp cậu ta?”


Cả hai người nhìn nhau rồi trả lời:


“Chúng tôi không phân bua rằng, tính nết của cậu ta thật sự hơi kỳ lạ. Chỉ muốn nói, cậu ấy không muốn bất kỳ ai phải can thiệp vào chuyện của mình mà thôi.”


Minh Việt khẽ nhếch nhếch môi, rồi bực mình nói:


“Thế ý cậu ta là tôi rất nhiều chuyện đúng không? Cậu ta không muốn tôi xía vào chuyện của bản thân chứ gì?”


Mai Hoa quơ tay, gương mặt thoáng chốc lo lắng lại bảo:


“Không phải đâu, cậu lầm to rồi.” 


Minh Việt càng bực mình, khi cả hai người đó đều đang cố bạo biện có tính nết khó ở của một người bạn chẳng mấy thân thiết gì? Mấy người, tính làm người tốt bụng chắc?


Minh Việt lắc đầu để xua tan đi sự khó ở của bản thân, cậu lại bảo:


“Thôi được rồi, đừng nói gì hết. Tôi chỉ thấy Đinh Việt cực kỳ khó chịu mà thôi. Từ nay, tôi không muốn nhắc đến cậu ta nữa, bực mình chết đi được.”


Minh Việt thở hắt ra, rồi nói lại nói: “Thôi, tôi đi tập đây. Nếu các cậu thực sự lo cho tên đó, thì lúc đó phải ngăn mấy tin đồn thất thiệt đi chứ?”


Khuôn mặt Đinh Quyết hơi nhăn lại. Mà sau đó, lại giãn ra nhanh chóng:


“Chúng tôi không lo chuyện bao đồng, chỉ xuất hiện khi người ta cần mà thôi. Chính cậu mới là người như thế còn gì. Cậu còn chẳng phải bạn cậu ta.”


Minh Việt hơi sững người. Gương mặt từ cau có lại giãn ra như vừa bị ai đó đánh vào đầu, ánh mắt lại thất thần. Sau khi quay lại với buổi tập bóng rổ, cậu cứ như người mất hồn, đầu óc lại cứ để trên mây. Đến cả quả bóng rổ đập vào mặt, cậu ấy còn chẳng phản ứng. Những người trong đội lại phản ứng dữ dội, họ cứ lo sốt vó lên vì nghĩ Minh Việt bị sốt tới nơi.


Không đâu, cậu không sốt tý nào. Minh Việt chỉ là đang có thắc mắc lớn trong lòng. Cậu ta đang tự đi tìm đáp án cho chính bản thân, nhưng thật sự, là không được.


Minh Việt trở về nhà, lặng thinh, gương mặt tìu nghỉu như cái bánh bao chiều. Chị Liên thấy em trai của mình về thì liến ngóng ra, rồi bảo:


“Hôm nay chúng ta phải tổng vệ sinh dọn nhà đó nha.”


Cứ đến mỗi cuối tuần, hai đứa lại được giao nhiệm vụ dọn dẹp toàn bộ lại căn nhà. Minh Việt hay cau có lắm, vì nó không thể ra ngoài đi chơi nếu như chưa xong phần việc của mình. Nhưng mà nay thằng bé lạ lắm, tay chân lại lóng nga lóng ngóng. Khiến chị Liên cứ chốc chốc nhìn nó cả buổi trời. Ấy vậy mà khi cả hai chị em dọn dẹp cái tủ đựng bát, thằng bé đã làm vỡ luôn cái chén yêu thích của má nó xuống đất. Chị Liên hốt hoảng, đánh cái bốp vào đầu em mình rồi la toáng lên:


“Làm cái gì đó hả, chén yêu thích nhất của má đó. Chết thật rồi.”


Dù cho bản thân đang phải dọn dẹp mớ hỗn độn do thằng em mình bày ra, mà thằng bé ấy vẫn không đứng lên. Chị chỉ thấy bàn tay của thằng bé lượm từng mảnh vỡ, khiến nó cứa vào tay. Nếu là như bình thường, thì thằng nhỏ phải ré lên vì dính máu rồi. Nhưng mà nay, lại ngồi im như phỗng. Những giọt máu cứ thế nhỏ tí tách xuống dưới sàn. 


Chị Liên vội lấy hộp băng cứu thương, rồi ngồi xuống, cầm tay em mình mà băng bó lại. Vừa sơ cứu, vừa nói:


“Em làm sao thế?”


Mặt thằng bé buồn hiu, cậu ngồi xổm, hai chân co lên, cằm thì lại đặt ở đầu gối. Minh Việt mếu máo hỏi chị mình:


“Chị ơi, em hay xía vào chuyện của người khác lắm hả?”


Chị Liên phụt cười, đánh cái bốp vào bàn tay bị thương của nó khiến thằng bé la oai oái rồi nói:


“Em bị ai đó nói thế hả, trông tội nghiệp chưa.” 


Minh Việt bĩu môi nói:


“Đừng có trêu em.”


Chị Liên nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay em trai rồi nói:

“Không sao đâu. Người đó là bạn em, nên em mới quan tâm thôi mà. Dù đúng là có tọc mạch một chút.”


“Chị!”


“Nhưng mà…chị lại thích tính cách đó của em. Em còn nhớ lời cha mẹ dạy chứ?”


Minh Việt gật đầu, cả hai cùng đồng thanh:


“Nếu có ai đó cần giúp đỡ, hãy giúp họ với chính khả năng của mình.”


Phải, dù có lo chuyện bao đồng thì sao chứ? Cha mẹ đã dạy, là giúp đỡ bằng chính khả năng của mình. Chẳng phải người tốt bụng gì đâu. Hai chị em họ, dã luôn làm thế từ trước đến giờ rồi. 


Không, đã nói rằng, mình chẳng ưa gì cậu ta rồi. Thì không có lý gì mà phải lo chuyện của cậu ta nữa. Đối phương cũng chẳng phủ nhận, Minh Việt sẽ mặc xác cậu ta. Chắc chắn thế!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout