book

VÃN HƯƠNG QUY LỘ

206    9   

Mợ nhớ về cái ao sen sau nhà mợ, nơi mợ vẫn hay chèo ra ướp trà cho thầy đẻ mợ ngày trước, nhớ về ngày mợ lần đầu gặp cậu. Mợ khẽ ngâm nga trong tiếng gió mưa vần vũ giữa đêm lạnh.

“Xuân đình hoa lạc vũ tam tam….”

Duyên tan duyên hợp dây dưa không dứt của cậu Cử nhà huyện Trần và cô Phức nhà thầy đồ Lê.


Một tiếng sấm nổ đùng vào không gian tĩnh mịch, theo sau là một tia chớp sáng chói chiếu sáng đôi mắt đen của Cậu Cả Trần, đôi mày rậm nhíu chặt vào nhau. Cậu nhìn mợ chìm trong bóng tối ngược sáng, tương phản hoàn toàn với cậu, tất cả của cậu đều phơi bày, còn tất cả của mợ lại giấu kín vào trong. Đôi môi nhỏ của mợ bĩu lại trong một động tác bướng bỉnh như chính chủ nhân của nó. Mợ im lặng như thế một lúc lâu, rồi nghiêng mắt sang nhìn bình hoa sen đã rụng gần hết cánh chỉ còn trơ lại nhụy hoa vàng. Mợ nhớ về cái ao sen sau nhà mợ, nơi mợ vẫn hay chèo ra ướp trà cho thầy đẻ mợ ngày trước, nhớ về ngày mợ lần đầu gặp cậu. Mợ khẽ ngâm nga trong tiếng gió mưa vần vũ giữa đêm lạnh. “Xuân đình hoa lạc vũ tam tam….”
Năm ấy, trong hương trà và sen thơm, cậu Cử gặp cô Phức. Tên đẹp tựa lần đầu gặp gỡ, Lê Thị Ngọc Phức. Thơm thấm tận tâm can.
Không chờ phía dưới đáp lời, cô Phức đã thoăn thoắt leo xuống tới giữa thân cây,ngặt một nỗi cô trèo lên thì dễ bám chứ tuột xuống lại không có điểm tựa. Chân cô cứ khua khoắng loạn xạ xung quanh, khổ một điều là đang ôm cây quay mặt vào, nên chẳng biết đường nào mà lần. Từ gan bàn chân bỗng truyền tới một cảm giác ấm áp hơi ướt mồ hôi, cô Phức ôm cây ngoái qua mà nhìn, dưới chân cô là một bàn tay to rộng với ngón tay thon dài đang làm điểm tựa. Người thanh niên kia không nói gì mà chỉ ngước đôi mắt đen như mực nhìn cô, dưới ánh nắng sắc đen ấy lóng lánh như mật mía hảo hạng.

0 bình luận