Nhân gian rộng lớn hoa trôi nước chảy, một đời người chẳng biết có bao nhiêu mối nhân duyên day dưa từ tiền kiếp. Là phụ mẫu, bạn thầy hay ái nhân trong lòng, hết thảy đều là duyên nợ sớm nở chiều tàn từ hồi gặp gỡ đã định sẵn lúc chia ly. Chỉ là có những kẻ giữa hai đầu yêu hận xa cách trùng trùng vẫn nguyện ý giữ lại bóng hình của cố nhân thuở trước cất sâu vào nơi tâm khảm. Một đời một kiếp dù là ly biệt hay chẳng cách nào chạm đến đều không thể thay thế, không thể quên được.
Lúc sương chiều Thanh Châu vừa lãng đãng giăng khắp mấy tầng ngói cổ rêu phong thì vị hoàng đế nọ mới vừa đọc xong hết mớ tấu chương trong thư phòng. Hắn chẳng biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, dường như từ lúc mặt trời treo cao rọi qua bụi tre nhỏ ngoài hiên in hình bóng lá nghiên nghiên đến khi chiều tà đỏ rực góc trời tây.
“Phan Lai.” Tiêu Dạ Hàn vừa nghiên người tựa lưng lên chiếc ghế bành vừa đưa xoa xoa hai bến thái dương. Trước kia ở hoàng cung hắn cũng thường xử lý công vụ suốt mấy canh giờ liền nhưng thường thì sẽ có Trương công công nhắc hắn nghỉ tay. Lần này di hành hắn để ông ấy ở lại hoàng cung rồi, còn tên Phan Lai kia là võ nhân thô kệch chỉ biết đứng ngoài cửa hàng mấy canh giờ theo hắn.
“Có hạ thần.” Vừa nghe tiếng gọi của của Tiêu Dạ Hàn thì Phan Lai đã lập tức mở cửa bước vào. Nhìn dáng vẻ này của hắn dường như cũng chưa ăn chút gì.
Tiêu Dạ Hàn uống một ngụm trà trên bàn suy nghĩ đôi chút rồi nói: “Bây giờ là canh mấy rồi?”
“Bây giờ là cuối giờ Dậu. Nếu bệ hạ muốn dùng thiện thần sẽ cho người dọn lên.”
Nhắc đến dùng thiện Tiêu Dạ Hàn mới chợt nhớ ra quả thật hắn chưa bỏ gì vào bụng. Từ lúc đăng cơ đến giờ hắn đã đổi giờ dùng thiện quy cũ kia linh hoạt hơn, tránh đi trường hợp đang ở trong thư phòng cứ cách chốc lát Trương công công lại nhắc hắn. Lần này đến Thanh Châu hắn còn chưa được nếu cái gọi là mỹ vị nhân gian ngoài kia. Đêm qua chỉ vừa mới ăn một miếng hoành thánh nhỏ hắn đã vội đến Mộng Khách Lâu rồi…
Đã vậy thì…đêm nay đi tiếp nhỉ?
“Phan Lai, người thay bộ y phục nào bình thường một chút đi rồi đi cùng ta xuống phố.” Tiêu Dạ Hàn ra lệnh, âm sắc trong giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn mọi ngày.
Phan Lai nghe vậy có chút bất ngờ nhưng cũng tuân lệnh. Bây giờ y mới chợt nhân ra gương mặt của thiên kia cũng không lạnh lẽo lắm, chỉ là từ chuyện năm đó đến giờ rất ít lần y thấy hắn vui vẻ mỉm cười thật sự. Sinh ra trong hoàng thất, lớn lên ở hậu cung, trải qua biết bao sóng gió trên triều rồi ngồi lên ngai vàng lạnh lẽo kia. Có lẽ năm tháng vô tình đã nhuốm lên nam tử thuở trước một phần quyền uy lạnh lẽo khó gần.
“Mới đó đã bảy năm rồi…” Phan Lai thở dài nhìn bóng lưng thiên tử đang đi ngoài cửa. Y bây giờ cũng phải tìm một bộ y phục bình thường mới được. Nhiệm vụ này với y thật chẳng dễ dàng chút nào!
__________
Thanh Châu này cách kinh thành không xa không ngắn như lại là chốn tĩnh mịch cho bao lữ khách dừng chân. Nơi đây nhà cửa đan nhau mái ngói nâu cổ, vách tường vôi trắng, đến đêm các hàng đèn lồng lại được giăng lên rực rỡ. Tiêu Dạ Hàn trong chuyến di hành này đã đi qua mấy tỉnh mới xuôi ngược về đây, hắn từng rảo bước đi trên những con đường thôn quê ngõ cụt nhìn thấy đời sống của những phận bần hèn nơi đó. Giang sơn vạn dặm nếu muốn mọi nơi đề phồn hoa hưng thịnh thì khó nhưng ít nhất để trẻ nhỏ có thể đến trường cụ già có thuốc mà uống thì quân vương như hắn nhất định phải làm được.
Ngẫm nghĩ một lúc thì cuối cùng Tiêu Dạ Hàn cũng đã rảo bước đến trước Mộng Khách Lâu. Vừa đi đến đó Phan Lai đã bị cái mùi hương phấn nồng nàn kia mà hắc xì mấy lần, trong lòng y không khỏi thắc mắc rằng vị hoàng đế nhà mình thường ngày thanh tâm quả dục không gần nữ sắc sao hôm nay lại có nhã hứng đến vậy.
Tiêu Dạ Hàn nhìn sang Phan Lai mới giật mình với diện mạo của y,từ nãy tới giờ hắn mãi nhìn quanh cảnh phố phường rồi suy nghĩ xa xăm nên không để ý tên cận về của mình hôm nay khôi ngô hẳn.
Cởi ra bộ y phục tối màu thường ngày khoác lên mình tấm áo lam nhạt, tóc búi cài trâm nhìn cũng chẳng khác nào công tử nhà trâm anh thế phiệt. Y phục của cận vệ trước kia dù là màu tối thật nhưng cũng không hẳn là dạ y như bây giờ, chỉ là từ khi lên ngôi đến giờ hắn thấy không vừa mắt nên đã cắt giảm bớt mấy loại màu sắc đó. Mà hắn cũng quên mất, tên Phan Lai này vốn xuất thân cũng là công tử thế gia mà, hẳn là theo hắn quá lâu nên mới có cái dáng vẻ nhạt nhẽo sát khí kia rồi.
Phan Lai thấy chủ quân của mình lại nhìn mình lâu như vậy có chút mất tự nhiên mà hỏi: “Bệ hạ, bộ y phục này của thần không đẹp à?” Đây là bộ thường phục hiếm có trước khi đi mẫu thân hắn đã nhét vào trong tai nãy. Thật không ngờ cũng có lúc cần dùng đến.
“Không có, rất anh tuấn. Phan Lai, vào Mộng Khách Lâu này đừng gọi ta là bệ hạ nữa, cứ gọi là Tiêu huynh.” Tiêu Dạ Hàn vừa nói xong đã cất bước vào trong để lại mình Phan Lai ngơ ngác tại chỗ như trời trồng.
“Cái gì cơ? Tiêu huynh?...” Hắn thầm nghĩ trong đầu tưởng chừng đâu mình nghe chưa rõ nhưng cũng hết cách, đành phải vào trong thôi vậy.
Vừa cất bước vào đập vào mắt của tên nam nhân thô kệch đó là cảnh tượng chốn tửu lâu tráng lệ. Mộng Khách Lâu? Phan Lai ngước lên nhìn tấm biển rồi lại nhìn vào bên trong tòa lầu lớn này, mùi hương phấn tỏa khắp. Bệ hạ của y trước giờ không màng nữ sắc hôm nay đến nơi thế này sao? Lại còn Tiêu huynh nữa chứ, thật có nhã hứng mà!
Bước vào bên trong như bước vào một thế giới khác biệt hoàn toàn với chốn phố thị ngoài kia. Bên trong nơi này có chỗ được thắp sáng bằng đèn dầu cũng có chỗ bằng dạ minh châu. Những dãy lụa màu nối mấy hàng cột lớn lại với nhau mỗi lúc có gió nhẹ đều đung đưa qua lại. Giữa gian nhà lớn chừng mười mấy trượng là một vị cô nương một thân bạch y đang đàn cổ cầm, sau lưng nàng được treo hai câu đối lớn. Xung quanh cô gái ấy cách một thành gỗ là mấy vị công tử thiếu gia vừa thưởng trà vừa thưởng nhạc. Bên ngoài thật sự rất nồng mùi hương phấn nhưng kỳ thật bên trong lại thanh nhã hơn khác hẳn hoàn toàn so với những gì trong tưởng tượng của y.
Nhìn quanh một lúc cuối cùng Phan Lai cũng nhìn thấy vị “Tiêu huynh” của mình. Hắn bây giờ đang đứng cạnh một giai nhân trẻ tuổi nhưng khí chất lại rất lạnh lùng sắc sảo, có vẻ như chính là lầu chủ của nơi này.
“Yên Cơ cô nương, ta muốn bao trọn Bạch Nguyệt hoa khôi trong bảy ngày tới, không biết giá là bao nhiêu?”
Lời này của Tiêu Dạ Hàn vừa nói ra thật khiến Yên Cơ bất ngờ đôi chút: “Chuyện này một mình ta không thể quyết định, ngài đợi ta một chút ta sẽ sai người đi nói với nàng ấy.”
Tiêu Dạ Hàn không đáp chỉ khẽ gật đầu rồi hắn nhìn theo bóng tên tiểu nô tài
Trong lúc đó ánh nhìn của Phan Lai đối với Yên Cơ lại sâu thêm một chút. Đối với hắn nữ nhân này rất quen thuộc nhưng lại chẳng nhớ ra nổi. Trên đôi mắt lạnh ấy phủ mấy tầng phong sương trầm lạnh nhưng lại khiến thứ gì đó trong lòng hắn dao động lạ thường.
Chẳng bao lâu tiểu nô tài đó đi xuống đưa lời hồi đáp của vị mỹ nhân kia cho Yên Cơ. Nàng im lặng một lúc, cuối cùng nói: “Nếu Bạch Nguyệt cô nương đã đồng ý thì năm ngày bao trọn này của công tử có giá 15 lượng vàng.”
Tiêu Dạ Hàn nghe rồi nhưng trên mặt cũng chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì, hắn chỉ lấy một miếng ngọc bội nhỏ khắc một chữ An trong tay áo đưa ra mà nói: “Nhiêu đây có đủ không?”
Yên Cơ vừa nhìn thấy miếng ngọc bội kia liền thấy xuất hiện trên vân đá ngọc bích là con ấn của một nghệ nhân nổi tiếng tiền triều. Loại ngọc này không đắt, nhưng đắt ở chỗ người làm ra nó kì tài hiếm có là thợ khắc ngọc vang danh thiên hạ. Là một kẻ thương nhân từng lăn lộn giang hồ Yên Cơ cũng định giá được miếng ngọc bội mà Tiêu Dạ Hàn vừa đưa tới.
Kẻ này không tầm thường nhưng cũng rất tính toán. Giá trị miếng ngọc bội này không lớn không nhỏ vừa tròn với giá 15 lượng vàng.
“Đủ rồi. Nhưng ta cũng phải nhắc công tử Mộng Khách Lâu của ta không bán sắc chỉ bán tài.”
“Ta biết rồi.” Tiêu Dạ Hàn chẳng nói thêm gì nữa chỉ cất bước lên lầu. Nhìn câu đối sau lưng vị cô nương bạch y kia cùng đám công tử đang uống trà ở đó hắn cũng đoán được quy tắc của Mộng Lâu Khách này. Không bán sắc nhưng trước cửa lại có mùi son phấn thế kia, thật đúng là kì lạ.
Phan Lai chẳng biết có nên đi cùng hay không thì đúng lúc Yên Cơ như đọc được suy nghĩ kia mà nói: “Vị bạn hữu kia của ngài ta đoán không muốn có người khác đi theo đâu. Nếu ngài không phiền thì có thể cùng ta đánh một ván cờ được không?”
Phan Lai nhìn theo bóng Tiêu Dạ Hàn trên lầu suy nghĩ đôi chút rồi đáp: “Nếu đã vậy thì là vinh hạnh của tại hạ.” Rồi hắn theo chân nàng lâu chủ kia cũng lên đến lầu hai bước vào một gian phòng nơi khá rộng rãi có một bàn trà cùng một bộ cờ vậy đang đánh dang dở. Ở trên này vừa có thể nghe thấy tiếng đàn ngắm nhìn khung cảnh bên dưới lại yên tĩnh không bị ồn ào náo loạn.
“Bệ hạ của hắn đến Thanh Châu này chưa lâu nhưng mà lại tìm ra một chỗ thế này, thật có mắt nhìn chứ nhỉ?”
Kẻ đó ở đối diện gian phong của hai người bọn họ bình thản nhắm nhám ngụm trà vừa pha nóng hỏi vừa chờ đợi cho màn kịch hay sắp tới. Chiếc quạt giấy que quẩy đều đều nhưng khóe môi đã cười sâu thấy rõ.
Còn bên phía Tiêu Dạ Hàn từ lúc hắn bước vào phòng đã thấy Bạch Nguyệt ngồi sẵn từ lâu đang họa một bức hồ điệp phù dung. Thấy có tiếng động ngoài cửa giai nhân ngước đầu lên ánh nhìn vừa chạm vào mắt phượng lạnh lẽo của Tiêu Dạ Hàn. Hắn khép cánh cửa tre mỏng ấy rồi ngồi vào chiếc bàn trà đối diện Bạch Nguyệt. Trên bàn trà ấy còn có một hương lô nhỏ, mùi hương tỏa ra từ nó có chút giống với mùi hương đêm qua. Tiêu Dạ Hàn rót đầy tách trà sau đó từ từ nhăm nhi cùng lúc nhìn vào mấy bức tranh được trên gian phòng lớn. Cả một quá trình hắn chẳng nói lời nào Bạch Nguyệt cũng bỉnh thản vẽ từ cánh phù dung đỏ.
Trần thế đa truân, hồng nhan bạc mệnh
Duyên sinh duyên diệt, thịnh mộng như sương.
Tiêu Dạ Hàn nhìn hai câu thơ trên tường có chút hứng thú mà cất lời: “Đôi dòng thơ đề trên vách này không biết có phải là của Bạch Nguyệt cô nương viết không?”
Bình luận
Chưa có bình luận