Tương Ngộ Thanh Châu


Nhân gian rộng lớn sương khói phù hoa. Người bảo đẹp hơn gặp gỡ chính là trùng phùng, nhưng nếu lần nữa mặt lại đối mặt, nhìn vào ánh mặt người một thuở từng yêu đương say đắm nhưng giờ đây lại là xa cách trùng trùng đứng trên hai đầu yêu hận thì liệu có đau lòng?

“Mì hoành thánh đây, nóng hổi nóng hổi. Vị công tử này không biết ngài có muốn ăn không?”  Ông chủ sạp mì đó vừa nhìn thấy nam nhân bạch y trước đã chắc hẳn đây là một công tử quyền quý trước giờ chưa từng nếm qua thứ mỹ vị nhân gian này nên mới đứng nhìn vào mấy viên hoành thánh đáng yêu kia lâu như vậy. Chỉ có điều trong đôi mắt phượng u tối kia chẳng hiểu sao lại chứa đựng chút ưu tư sầu muộn.

Mì hoành thánh này hết như món…mà cố nhân của hắn thích ở kinh thành.

“Dạ Hàn, chàng xem mấy viên hoành thánh này với ta ai đáng yêu hơn?”

“Nguyệt nhi…đương nhiên là nàng rồi. Đương nhiên là nàng…” Bờ môi lạnh nhạt mấp máy thốt ra vài chữ giữa tầng tầng kí ức bi ai hỗn độn. Hắn lại nhớ nàng ấy rồi, người con gái với mái tóc dài như thác chấm đến thắt lưng cùng nụ cười rực rỡ như pháo hoa ngang trời của đêm Nguyên Tiêu ngày ấy.

“Thanh Nguyệt…Lý Thanh Nguyệt…Rốt cuộc nàng đang ở đâu?”

Chợt tiếng quát của ông chủ sạp mì cạnh bên lôi hắn về giữa thực tại, nơi phố thị đông đúc của Thanh Châu: “Này, vị công tử này rốt cuộc ngươi có muốn ăn mì hoành thánh hay không vậy? Sao cứ đứng ngẩn người ra đó làm gì thế?”

“Vậy cho ta một bát đi.” Tiêu Dạ Hàn lạnh nhạt đáp rồi từ từ bước đến chiếc bàn tre dựng tạm cạnh sạp, nơi cũng có vài người đang ăn ở đó. Vừa ngồi xuống ghế thì tiếng xì xào bàn tán của bàn bên cạnh lại tràn vào tai hắn:

“Này, ngươi có định đến Mộng Khách Lâu xem Bạch Nguyệt cô nương múa hay không? Ta nói ngươi biết nàng ấy là hoa khôi đệ nhất Thanh Châu này, mỹ nhược thiên tiên ngàn năm có một đó!” Một gã nam nhân thô kệch vừa nhai nhòm nhèm vừa thuyết phục vị huynh đệ của mình đến một thanh lâu gần đó.

Tên bạn hữu kia cười khẩy, ánh mắt vô cùng đắc chí lấy từ tay áo gấm ra một chiếc khăn tay thêu hình một vầng trăng khuyết bằng chỉ bạc giữa nền lụa màu xanh thẩm. Hắn đưa tay vuốt ve vầng trăng ấy rồi nâng niu đặt lên má mình mà nói: “Ngươi có biết đây là gì không? Đây chính là chiếc khăn Nguyệt Ảnh Lưỡng Phân nổi tiếng trong buổi đấu giá ba tháng trước của Mộng Khách Lâu đó. Từng đường kim mũi chỉ đều được Bạch Nguyệt cô nương thêu nên. Ta đây phải tốn mười lượng bạc mới sở hữu được nó đấy!”

Y nói đến đây không chỉ khiến gã kia há hốc mồm kinh ngạc mà còn thu hút sự chú ý của không ít những kẻ ăn mì gần đó. Đến chính Dạ Hàn cũng vì con số mười lượng bạc đó mà quay đầu lại nhìn thử xem chiếc khăn tay kia có gì đặt biệt mà được đấu giá lên cao như vậy. Ánh mắt hửng hờ vừa chạm đến vầng trăng bạc thì dường như đã bị khóa chặt ở đó. Vầng trăng ấy…hắn cũng có một cái!

Tiêu Dạ Hàn vội lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn lụa về nền xanh giống hệt, nhưng nơi chiếc khăn lụa ấy là một vầng trăng bạc tròn vành vạnh.

“Thanh Nguyệt là tên của ta, Dạ Hàn là tên của chàng. Nguyện tình ta lâu bền trọn kiếp nhưng trăng thanh vĩnh viễn treo trong đêm trường…”

Tiêu Dạ Hàn vô thức bước đến hai kẻ bàn bên, hắn muốn xác định rằng nửa vầng trăng khuyết kia với vầng trăng trong tay hắn có cùng một chủ nhân, hay nói đúng hơn là người đó có chăng vẫn còn sống. Hắn đưa tay định nắm lấy chiếc khăn nhưng lại bị nam nhân lúc nãy hất tay ra quát:

“Tên điên này, ngươi làm cái gì vậy hả? Ta thấy ngươi ăn vận thế này hẳn cũng là phường thanh hương nho nhã sao lại tùy tiền lấy đồ trên tay người khác thế kia? Ngươi có tim ta sẽ lôi ngươi lên nha môn hay không…?” Tiếng của gã nhỏ dần lại khi nhìn vào gương mặt của kẻ trước mặt. Người này ngũ quan thanh tú mắt phượng mày kiếm là một đại mỹ nam nhưng trên người hắn lại toát lên cảm giác lạnh lẽo uy quyền lạ thường khiến cho kẻ khác phải có vài phần dè dặn.

Tiêu Dạ Hàn chẳng thèm nhìn gã lấy một cái, mắt hắn bây giờ đã dán chặt vào chiếc khăn tay trong tay gã. Đường nét  Phong thêu tinh tế tỉ mỉ đan xen nãy chỉ có quý nữ kinh Trường Quang mới làm được. Vầng Nguyệt Ảnh Lưỡng Phân này sắc sảo như thật so với ánh trăng bạc trong tay hắn thật chẳng khác nhau là mấy. Đây thật sự là chỉ là trùng hợp thôi hay sao?

Gã kia nhìn dáng vẻ này lại mất bình tĩnh mà lay mạnh Tiêu Dạ Hàn: “Này, ta đang nói ngươi đấy, ngươi có nghe không…”

“Ta đưa ngươi hai lượng vàng, ngươi bán nó cho ta được chứ?”

Gã thô lỗ kia nghe đến chữ một lượng vàng mà há hốc miệng đứng đơ người tại chỗ. Trên người hắn gã phục đều là nhung gấm gia thế ắt hẳn cũng chẳng phải tầm thường. Nhưng nếu bảo gã đem hai lượng vàng ra chỉ đổi lấy một chiếc khăn tay của mỹ nhân thì có hơi quá đáng.

“Ngươi vừa nói là hai lượng vàng đúng không?” Gã có chút băn khoăn mà hỏi lại để chắc chắn rằng bản thân không nghe lầm. Nam nhân trước mắt gã tuy nói là ăn vận thanh nhã nhưng nhìn lại y phục này cũng chỉ thuộc hàng trung lưu giàu có. Nhìn hắn dường như cũng chỉ mới biết đến Bạch Nguyệt cô nương đây thôi liệu có thật dám vung tay như vậy?

Tiêu Dạ Hàn chẳng đáp, hắn chỉ lấy từ túi tiền nhỏ bên hông ra hai thỏi vàng lấp lánh đặt trên chiếc bàn nhỏ. Hai thỏi vàng này của hắn không chỉ khiến đối phương kinh ngạc mà còn khiến đám đông xung quanh phải ồ lên trầm trồ. Gã kia không tin vào mắt mình mà cầm lấy một trong hai thỏi vàng đưa lên miệng cắn. Quả là hàng thật!

Tiêu Dạ Hàn cũng không muốn phí thời gian cho bọn họ, hắn cầm lấy chiếc khăn tay trên bàn rồi xoay gót vội vã chỉ vừa kịp đặt thêm một thỏi vàng nữa lên chỗ của ông chủ sạp mì. Ông lão mừng rỡ chẳng ngờ giữa đêm nguyên tiêu lại thật sự có tiên nhân hạ phàm ban vàng đến cho lão. Thỏi vàng này có khi phải mấy năm làm lụng thắt lưng buộc bụng mới tích góp được.

“Đa tạ tiên nhân, đa ta tiên nhân giáng thế!”

Chợt, vị “tiên nhân” đang sảy bước kia quay đầu cất tiếng hỏi: “Từ nơi này phải đi bao lâu mới đến Mộng Khách Lâu?”

“Dạ? Đại nhân đi ba mươi bước rồi rẽ phải sẽ đến ạ!”
__________

Tiêu Dạ Hàn theo lời chỉ dẫn của ông chủ sạp mì hoành thánh đi được một lúc thì đã đến trước một thanh lâu tráng lệ. Đứng trước cửa lớn bên dưới tấm bản trên với ba chữ “Mộng Khách Lâu” ánh kim rực rỡ thì hắn đã ngửi được cái mùi son phấn nồng nàng của chốn phù hoa phong nguyệt.

“Vị thiếu gia này, ngài còn đứng ở đây làm chi nữa mà không bước vào trong?” Một vị gia nhân đi từ xa bước đến tay phe phẩy một cây qua lụa thêu hình cánh mẫu đơn hồng rơi trên mặt nước. Nhìn sơ qua y phục lẫn khí chất của người này chỉ vừa ở tam tuần lại có cảm điềm đạm nhu thuần như đã kinh qua mấy trận phong sương gió bấc giữa hồng trần. Khi nàng bước đến gần hắn Tiêu Dạ Hàn hắn mới phát hiện trên đai lưng của nàng có một miếng ngọc bội bằng phỉ thúy cùng một sâu chìa khóa đồng đang chạm vào nhau leng kheng.

“Ta muốn tìm Bạch Nguyệt cô nương.” Lúc này hắn đưa bàn tay thon dài vài túi đựng ngân lượng ban nãy rồi mới phát hiện chiếc túi đó đã nhẹ tênh trống rỗng. Tiêu Dạ Hàn sững người, mài hắn khẽ giật giật. Lúc nãy hắn vui quá vung tay quá trớn nào có ngờ được cái danh “tiên nhân” lại phải trả giá thế này. Cả đời này của hắn đây là lần đầu tiên không có đồ gì giá trị trên người.

Vị cô nương kia khẽ che quạt cười nhẹ, nàng bảo: “Bạch Nguyệt cô nương chính là đệ nhất hoa khôi của chỗ chúng ta. Để xem được khúc Kinh Vũ Phi Tuyết hôm nay của nàng ấy thì giá khá cao. Nếu hôm nay công tử không tiện thì có thể chờ đến Đông chí nàng ấy sẽ biểu diễn lần nữa.”

Đông chí? Tức là gần một năm nữa mới có buổi biểu diễn tiếp theo? Hắn không thể đợi lâu đến như vậy, và cho dù có thể đợi thì hôm đó hắn cũng chẳng thể đến nơi này. Tiêu Dạ Hàn có chút vội vã tìm kiếm trên người mình xem có thứ gì còn có giá trị hay không, chợt hắn nhớ đến chiếc trâm bạc được đính một viên tử ngọc ở búi tóc trên đầu. Tiêu Dạ Hàn chẳng cần nghĩ ngợi mà gỡ chiếc trâm đó xuống đặt vào tay của vị tù bà xinh đẹp kia.

Nàng nhìn cây trâm bạc kia trên tay cười khẽ, đôi mắt cong lên long lanh nhưng lạ thay lại chứa chút âm trầm trong đó.

“Lối đi đến sân khấu cảu Bạch Nguyệt cô nương trên kia, công tử đi lên lầu rồi rẽ trái vào gian phòng lớn nhất. Ta tên là Yên Cơ, chủ của Mộng Khách Lâu này, mong công tử sẽ thường xuyên ghé đến.”

“Đa tạ cô nương.” Nói rồi y vội cất bước lên lầu theo lời chỉ dẫn ban nãy.

Vừa bước vào gian phòng lớn được treo hai chiếc đèn lồng đỏ trước cửa thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn thoáng chốc sững người. Mở cánh cửa kia bước vào trong gian phòng rộng lớn kia là một chiếc đài cao nơi nàng hoa khôi đang múa bên tiếng đàn hạc du dương cùng sáo trúc. Khung cảnh này không sa hoa tráng lệ như hoàng cung nước Đại Hà nhưng lại thật giống với tiên cảnh bồng lai mà trong thoại bản thường hay miêu tả.

Từ từ cất bước vào trong Tiêu Dạ Hàn mới nhận ra điểm khác lạ của mùi hương ở nơi này so với dưới lầu. Hương thơm ở đây nhẹ nhàng thanh khiết như sương sớm đọng lại trên nhành hoa nhài mới hé chẳng pha chút ô tạp mang đến cho người ta cảm giác bay bổng bình yên chẳng vướng chút bụi hồng. Hương thơm này là lần đầu hắn ngửi được mà dường như mùi hương ấy phát ra từ những dải lụa đỏ trên người nàng thiếu nữ kia.

Càng đến gần Tiêu Dạ Hàn mới càng nhìn rõ được dung nhan cái người mà được nhân gian ngoài kia gọi tà tuyệt sắc giai nhân khuynh thành khuynh quốc. Bạch Nguyệt, hệt như cái tên nàng ấy vậy. Đôi mắt hồ ly sắc sảo yêu kiều, hàng mài bán nguyệt cong cong thanh mảnh trên làn da trắng ngần như tuyết. Đôi má phớn hồng có một cách hoa mai đỏ như chu sa cùng cánh môi căng mọng kia mới làm lòng quân tử say đắm đến nhường nào. Nét đẹp ấy vừa thanh khiết như trăng cao nhưng chẳng hiểu sao lại kiều mị mê hoặc khiến người ta say như say vị rượu đào ngàn năm ủ.

“Giai nhân nâng tấm lụa hồng
Tà xiêm phảng phất động lòng kinh tâm.
Dung nhan hiếm có ngàn năm
Khuynh thành một cõi, khuynh tâm một đời.”

Giữa những gợn sóng nhỏ đang thay nhau vỗ vào cõi lòng quân tử thì Tiêu Dạ Hàn lại vô tình va phải ánh mắt của mỹ nhân. Ánh mắt ấy...sao lại giống ánh mắt của cố nhân đến vậy?

Nhưng không như sự rung động bồi hồi của hắn, sau cái chạm mắt kia Bạch Nguyệt lại lạnh lùng quay sang chỗ khác múa tiếp khúc Kinh Vũ Phi Tuyết của nàng.

Giữa tiếng khen ngợi thán phục cùng thanh âm của đàn sáo thì bỗng có một giọng nói lớn vang lên: “Bạch Nguyệt cô nương quả thật là tiên tử hạ phàm. Không biết nàng có nhã hứng cùng ta lên thuyền hoa trước lâu dạo một dòng Trương Giang hay không?”

Tiêu Dạ Hàn theo ánh nhìn của đám đông quay lại nhìn nam nhân vừa cất tiếng ấy. Giữa hàng chục bóng lưng trước mặt người hắn nhìn thấy lại là Thái sư đương triều-Tiêu Đình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout