Một Khúc Dạo Đầu



Hồng nương trên đài trước lời mời kia vẫn ung dung chẳng đáp chỉ uyển chuyển xoay người vung tấm lụa đỏ lên cao rồi cong người đón lấy trên vai theo nhịp điệu của tiếng đàn hạc ngân nga. Đến đoạn sáo trúc ngân vang đệm một khúc bi sầu ai oán cùng vạn cánh sen tươi từ đâu nhẹ nhàng rơi xuống như tuyết trắng vương trên vai áo những kẻ trong phòng thì khúc Kinh Vũ Phi Tuyết của Bạch Nguyệt cũng kết thúc.

“Đẹp thật…”

“Đúng vậy, thật sự rất đẹp! Bạch Nguyệt cô nương của chúng ta còn đẹp hơn cả Hằng Nga tiên tử!”

 …

Những lời khen có cánh vang lên không ngớt nhưng hồng nương trên đài chỉ dịu dàng cười nhẹ. Nàng bước xuống rồi từ từ đi đến trước mặt nam nhân ban nãy đáp lại lời mời của y: “Lý Đình công tử hôm nay thật có nhã hứng. Nếu đã vậy thì tiểu nữ cũng chẳng dám thất lễ”

Khóe môi kẻ đó cong nhẹ phẩy chiếc quạt trong tay nhường lối cho hài hoa đi trước. Thân ảnh Bạch Nguyệt nhỏ bé yêu kiều bước chân cũng điềm đạm thanh thoát chỉ trong mấy chốc đã khuất bóng khỏi gian phòng.

Nàng đi rồi những nam tử trong phòng cũng dần dần giải tán. Có kẻ giữ lại một cách sen cất trong ngực áo mà vui vẻ ra về, cũng có người bàn với nhau về danh tính của nam nhân vừa nãy với chiếc thuyền hoa của y. Tiêu Dạ Hàn lẫn trong đám người bước ra cửa gian phòng thì mới phát hiện từ nơi này có thể nhìn thấy Trương Giang rộng lớn ngoài kia cùng chiếc thuyền hoa lộng lẫy.

“Huynh có biết không Lý Đình công tử kia là một thương nhân giàu có. Hắn là chủ của một xưởng vải lớn ở Thanh Châu này. Ta nghe nói hắn ái mộ Bạch Nguyệt cô nương đã nửa năm nay rồi. Tỉnh thoảng hắn lại cho người tặng cho nàng vài khiêng vải gấm…”

Tiêu Dạ Hàn đứng ở đó lặng lẽ nhìn dòng Trương Giang biên biếc in bóng mấy dãy núi cao xa xa bị phủ mờ bởi sương khói Thanh Châu. Giữa khung cảnh tĩnh lặng ấy chiếc thuyền hoa có trăm đèn lồng treo bên mạn thuyền làm điểm nhấn đặc biệt cho bức tranh sơn thủy trùng trùng điệp điệp.

“Tiêu Đình hay Lý Đình? Ha, hoàng thúc của trẫm hẳn phải rất yêu mến Thanh Châu này nhỉ?” Đôi mắt phượng của hắn dần tối lại, nửa khuôn mặt được ánh đèn rực rỡ dưới phố rọi sáng còn nửa còn lại như khuất sau màn đêm u tĩnh làm đường nét sắc sảo kia trở nên thâm sâu huyền bí.
__________

“Thanh Nguyệt tiểu thư, à, à không, bây giờ ta phải gọi nàng bằng Bạch Nguyệt cô nương rồi. Nàng thấy mấy khiên gấm phù quang ta tặng cho nàng có đẹp không?” Tiêu Đình nâng cốc rượu đào trong tay uống cạn rồi nâng môi nhìn hồng nương đang ngồi tựa cửa kia say đắm.

Mỹ nhân ngoảnh đầu lại ánh đèn lồng đỏ bên ngoài hắc lên cánh hoa mai trên má và cũng khiến đôi mắt hồ kia thâm thẩm vẻ bi sầu. Ngón tay ngọc nhẹ sờ lên cánh mai ấy mà cười chua chát đáp: ”Lý Thanh Nguyệt đích nữ của phủ Thừa Tướng kia đã chết trong vụ thảm sát năm đó. Còn Bạch Nguyệt ta bây giờ là hoa khôi đệ nhất Thanh Châu này và cũng là người sẽ khiến Tiêu Dạ Hàn thân bại danh liệt chết không nhắm mắt!”

Tiêu Đình vuốt ve tách trà được làm bằng gốm Lưu Vân màu xanh nhạt trên tay mà ung dung đáp: “Nàng hận hắn như vậy nhưng ta thấy hắn ban nãy nhìn nàng rất say đắm, cái ánh mắt đó hệt như ánh mắt năm xưa vậy.”

Nói đoạn hắn lấy trong tay áo ra chiếc trăm bạc đính viên tử ngọc đáng lẽ đang ở trong Mộng Khách Lâu kia đặt trên tay Bạch Nguyệt: “Hắn mua lại chiếc khăn Nguyệt Ảnh Lưỡng Phân ở buổi đấu giá tháng trước của nàng với giá hai lượng vàng. Ta nghĩ vàng của kẻ đó có thể nàng không lấy nhưng cây trâm này chắc chắn nàng sẽ nhận.”

Cây trâm bạc sáng bóng ánh lên lạnh lẽo như khơi lên đoạn kí ức năm nào đã chìm sâu trong tâm khảm. Năm đó trước đại hôn mấy ngày hắn lén dẫn nàng ra ngoài dạo lễ Nguyên Tiêu còn mua một bộ trâm ngọc mà nàng yêu thích xem như vật đính ước trước khi thành thân. Nhưng đại hôn không bao giờ thành trâm ngọc năm xưa cũng chẳng còn nguyên vẹn nữa.

“Tiêu Đình, rượu thơm ta đã uống cùng ngài, trăng thanh cũng đã ngắm. Mọi thứ cứ như kế hoạch của chúng ta mà làm, thời gian này ngài nên hạn chế đến Mộng Khách Lầu trách để bại lộ hành tung. Nếu không còn gì thì ta xin cáo lui.” Bạch Nguyệt vừa nói vừa lấy chiếc mạn che bằng lụa đỏ trên bàn trà đội lên đầu. Đến khi thuyền vừa cặp bến nàng đã cất bước rời đi.

Tiêu Đình nhìn theo thân ảnh kia thở dài một tiếng nhưng bất chợt hồng nương quay đầu đưa cây trâm lên khẽ mỉm cười nói: “Ta quên mất, còn vật này ta phải cảm ơn Lý Đình công tử.”

Làn gió nhẹ nơi bến sông kia cũng thật biết chiều lòng quân tử mà thổi nhẹ làm tầng lụa mỏng của mạn che phấp phới để lộ nụ cười như gió xuân cùng lọn tóc mai cong cong của thiếu nữ.

“Dù nàng là Lý Thanh Nguyệt của bảy năm về trước hay là Bạch Nguyệt của hiện tại thì tình cảm ta dành cho nàng vẫn vẹn nguyên như vậy. Lần này ta nhất định không để ai có thể chạm đến một sợi tóc của nàng!”

__________

“Bệ hạ, người về rồi...” Phan Lai đã chờ sẵn trước của điện Hòa Vi từ lâu, chỉ vừa nhìn thấy thân ảnh của chủ tử từ xa đã vội vàng chạy đến,

“Có chuyện gì khiến ngươi vội vã đến vậy?” Tiêu Dạ Hàn bước vào trong điện rót một tách trà rồi hỏi. Hắn và Phan Lai lớn lên từ nhau từ nhỏ đến lớn chút sắc mặt kì lạ này của y không thoát khỏi đôi mắt phượng kia được.

Phan Lai cúi đầu lấy từ trong ngực áo một ống trúc nhỏ được bịt kín bằng vải gấm đưa cho Tiêu Dạ Hàn: “Lúc nãy bồ câu đưa thư của Bắc Viễn đại tướng quân đã bay đến đây và mang theo thứ này.”

Tiêu Dạ Hàn nhấc nhẹ chân mày nhận lấy óng trúc rồi từ từ mở phông thư nhỏ bên trong. Chỉ trong chốc lát ánh mắt của hoàng đế đã tối lại trông thấy. Hắn chẳng nói gì chỉ âm trầm đi đến bên ngọn đèn dầu lặp lòe trong điện nhìn nó thật lâu rồi cẩn thận đốt rụi phông thư ấy.

“Ở kinh thành có biến động gì không?” Giọng Tiêu Dạ Hàn nhàn nhạt cất lên phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng và ngột ngạt khi nãy.

Như chạm vào đúng chủ đề của Phan Lai y bắt đầu kể lại từng chút tin tức ở Trường Kinh nhưng có lẽ nội dung mà hoàng đế của hắn để tâm nhất lại chuyện bệnh tình của Thái Phó Đoàn Khiêm.

“Hạ thần nghe được từ mật báo ở kinh thành bẩm lại rằng mấy hôm nay Đoàn Thái Phó bệnh nặng trong phủ đã mấy ngày không đó hồ Kính Ly câu cá.”

“Bệnh à? Lão Thái Phó của trẫm cũng có lúc bệnh hay sao? Dường như từ lúc ta đăng cơ đến giờ trong các buổi thượng triều lão chưa từng vắng mặt ngày nào.” Tiêu Dạ Hàn vừa uống được ngụm ngày trong chén đã phải ngạc nhiên ngừng lại. Trong lời của hắn không chỉ bất ngờ mà còn có chút chế giễu bởi trong mắt hoàng đế là hắn thì vị Thái Phó kia không chỉ chăm chỉ mà còn lão cáo già trong triều. Lần này hắn vừa rời kinh vài ngày thì lão lại phát bệnh, quả thật trùng hợp.

“Có khi nào là do vắng đi phúc khí của bệ hạ nên Thái Phó mới bệnh nặng đến vậy không nhỉ?” Phan Lai quá hiểu ý bệ hạ của hạ của hắn nên cũng vội đùa thêm một chút.

Sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường tình của nhân gian, năm nay gốc cổ thụ lớn của triều đình-Đoàn Khiêm ấy cũng đã đến độ lục tuần chi niên. Ở cái tuổi đó người ta sớm đã cáo lão về quê mai danh ẩn tích nơi sơn am cùng cốc sống nốt quãng đời còn lại điền viên thanh thản. Nhưng con cáo già đã trải qua mấy bận phong sương lăn lộn trong triều nhiều năm như vậy thì ắt hẳn không chỉ là ý muốn phò trợ quân vương níu giữ ông ta ở lại đến bây giờ.

“Chuyện ta dặn ngươi điều tra đến đâu rồi?” Tiêu Dạ Hàn bước ra ngoài hiên nhìn vầng trăng khuyết trên cao lòng lại rối ren trăm điều tâm sự.

“Bẩm bệ hạ, những thứ cần người căn dặn thuộc hạ đã điều tra cẩn thận. Đến khi về lại kinh thành sẽ có thể thực hiện kế hoạch” Phan Lai cúi người thưa chuyện, trong lòng y cũng hiểu được phần nào nỗi lo của Tiêu Dạ Hàn nhưng hắn lực bất tòng tâm chỉ có thể tuân theo lệnh mà làm hết sức.

Tiêu Dạ Hàn khẽ thở dài rồi dặn y ngày mai truyền chỉ ý của hắn rằng chuyến di hành lần này sẽ kết thúc sớm hơn dự định ba ngày. Lần này về kinh trời đang chẳng còn trong xanh quang đãng.

Năm năm trước đương kim hoàng đế tức là phụ hoàng của hắn muốn xuất gia tu hành rời bỏ chốn hồng trần này thì đã giao lại giang sơn cho hắn. Trước khi đi ông ấy thật sự đã dọn đường cho hắn để khi hắn đăng cơ trị vị có thể nhanh chống ổn định thời cuộc nắm giữ cơ đồ. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, dưới vùng trời phẳng lặng của Đại Hà thực ra từng đợt sóng ngầm đã từ từ chuyển động.

Đoàn Khiêm từ lâu đã có mưu đồ muốn nắm trong tay đại cục, không chỉ bốn năm này mà là mười mấy năm về trước ông ta đã hành động rồi. Thế cục hiện tại vẫn còn giữ sự cân bằng nhưng nếu cứ để cho lão cáo già đó có thời gian nhàn rỗi mãi thì e rằng thiên hạ lại xảy ra đại loạn.

Bức thư ban nãy từ Bắc cương gửi đến là mật thư của nội gián Đại Hà ở Đông Lĩnh. Lần này con sói lớn trên thảo nguyên phương bắc đó đã thật sự không kiềm chế được dã tâm của mình nữa. Người Đông Lĩnh họ vốn là người của các bộ lạc ở phương Bắc của cõi Hạ Châu này. Những con người Đông Lĩnh cao lớn hiếu chiến đã không biết bao lần châm ngòi cho mấy cuộc đại loạn trong thiên hạ. Các nước lân cận có nơi giao tranh ác liệt suốt năm, bảy năm, có nước lại chịu cúi mình làm chư hầu của Đông Lĩnh.

Vó ngựa thảo nguyên vô tình khát máu ấy lần này đã hăm he đến giang sơn trong tay hắn. Thiên hạ có lẽ sắp đến hồi loạn lạc.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout