Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa

Lít   
85   
8   
0   
0   

Chiều hôm ấy, sau khi rời phòng khám thai về. Sinh linh của em với người khác. Tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai cảnh em sát sát thịt với ai đó.

Gần đến chân cầu Bình Lợi, trời bỗng đổ mưa rả rích. Tôi vội lấy áo mưa choàng vào cho cả hai.

Thấp thoáng cây cầu vòm đỏ sạm mờ ảo trong màn mưa. Em bảo "người ta nói Sài Gòn có hai mùa là nắng và nắng cháy, vậy Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa?"

Giọng nói lí nhí của em vang lên sau lưng, còn tôi chỉ cố giữ vững tay lái để tránh những cơn gió thốc vào mạn xe khi băng qua con sông Sài Gòn.

Mưa dần nặng hạt, cũng là lúc em cởi phăng chiếc áo mưa ra, đưa tay hứng những giọt tí tách. Tôi cười khổ trách em không giữ sức cho mình thì ít ra phải nghĩ cho cái thai trong bụng.

Em vẫn trông như sảng khoái lắm qua gương chiếu hậu. Và rồi bắt tôi cởi áo mưa theo cho bằng được.

Hai đứa chậm rãi trên đường Phạm Văn Đồng khiến ai nấy đều nhìn như thú lạ. Bởi không mặc áo mưa mà còn cười đùa hỉ hả.

Về đến nhà, hôm sau em sốt. Tôi phải chăm em. Nhìn ánh mắt nhợt nhạt khiến tôi xót xa vô ngần.

Để rồi hôm sau nữa, tôi không còn thấy em ở trọ. Em rời đi và không để lại một lời nhắn nào, chỉ cô chủ trọ bảo rằng em đã trả phòng từ sáng sớm. Và đồ đạc của em vẫn còn một ít trong phòng.

Tôi kiệt quệ, nghĩ lại mong muốn ích kỉ của mình rằng em hãy phá thai rồi ta sẽ bắt đầu một trang tình mới. Đó là sai lầm đáng trách nhất đời này.

Em đi, để lại cho tôi muôn vàn rối rắm và hối hận.

Sài Gòn mấy ngày mưa không ngớt, tôi lại nhớ đến lời em. Sài Gòn làm sao tránh được những cơn mưa. Thật vậy, bởi mưa, dù ta có chạy đi đâu thì đường vẫn ướt. Tình cảm, quá khứ cứ mãi in hằn trong tâm trí, dù dòng đời có đổi thay thì nó vẫn ướt át như Hạ chuyển Thu nơi Sài Gòn.

Tiểu thuyết Nam-Nữ Đời thường 199x-2k hồi ấy Tình cảm Hồn Việt
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

  • avatar
    hạt cát ngoài xa
    Vừa đọc tên truyện mình đã nhận ra tác giả rồi. Cố lên nhaaaa❤️