Chương 2



Hôm nay, tôi có buổi đến trường đầu tiên thời đại học. Chuyến xe buýt số 8 thật kinh hoàng, nó tràn đầy “nhựa sống” bởi mấy chục người đang trút từng hơi thở lên nhau. Chiếc xe cũ, kêu ọp ẹp, vác trên mình sự vội vã và cả tá mong ước của học sinh mỗi sớm đến trường.

Xe dừng ở trạm 27 tháng 7, một đám người, đa phần là con gái gấp gáp rời đi. Tôi mừng thầm vì cuối cùng cũng thoát khỏi mớ hỗn độn đè nén mình từ sớm đến giờ. Thế nhưng, họa vô đơn chí, vừa tránh được vỏ dưa thì đã gặp ngay vỏ dừa – một nhóm người khác ào ào bước lên, khiến không gian trên xe lại càng chật chội hơn.

Có quá nhiều thứ đáng để bận tâm trong ngày đầu tiên. Tôi đến lớp sớm hơn nhiều người, nhìn thấy bao nhiêu lượt sinh viên vào ghế ngồi, chỉ toàn “đực rựa”. Nhìn quanh, lác đác vài người con gái, tôi đâm ra hơi thất vọng. Mặc kệ tiếng xì xầm của các nhóm sinh viên, tôi chọn ngồi riêng một góc, chẳng buồn nói chuyện với ai. Và chỉ mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nắng sáng Sài Gòn.

Bỗng nghe tiếng bình nước kim loại rơi choảng dưới sàn. Tôi quay sang và bắt gặp một cặp mắt yêu kiều, đính trên gương mặt tinh khiết đến lạ. Cô nhặt vội, ngước nhìn tôi rồi lướt qua tầm mắt, chọn một chỗ phía sau cách tôi năm cái bàn.

Buổi học đầu tiên bao gồm lời giới thiệu của giám thị trường học. Các nguyên tắc khô khan cùng thủ tục bên lề khiến cảm giác buồn ngủ dâng trào. Mọi người trong phòng đều gục gặc, dường như chẳng mấy hứng thú với tấm bảng đen bự chảng.

Trải qua vài tiếng đồng hồ trong lớp, tôi vội bước ra khỏi cổng trường và chợt nhận ra mình đã bỏ quên chiếc bình giữ nhiệt mà chị tôi vừa tặng. Chạy thật nhanh để trở lại lớp học, tôi cố tìm kiếm nhưng không có đồ vật nào còn sót lại chỗ mà tôi vừa ngồi. Thất thểu tại sân trường, tôi ngồi phịch xuống hàng ghế đá, sau cùng bước lên xe buýt trong một mối nghĩ ngợi.

Ngày thứ hai là phần của các giáo viên bộ môn, nhằm giới thiệu tổng quan quá trình học trong bốn năm tới. Sinh viên chúng tôi được cung cấp chi tiết về hệ thống môn học của khoa, lịch trình và tài liệu liên quan. Những giáo sư tóc bạc với cung cách giảng bài chậm rãi, có người nói lí nhí đến mức tôi chẳng nghe rõ lời. Tôi tự hỏi liệu kiến thức của họ sâu rộng đến nỗi cách truyền đạt bị mai một chăng.

Vừa tan học, tôi vội mua một ly nước mía vì cổ họng khát khô suốt buổi. Tiến đến bên bóng râm của một cây cao, tôi bắt gặp một cô gái tóc đuôi gà đang sờ đầu một chú mèo hoang. Ánh nắng khẽ điểm khuôn mặt rạng rỡ ấy khiến lòng tôi bỗng dấy lên cảm giác lạ, tim đập mạnh hơn. Hóa ra đó chính là cô gái ngày hôm qua tôi gặp phải. Và hơn hết, ánh mắt của tôi bị thu hút bởi chiếc bình nước bị thất lạc, đang được nhét bên hông của chiếc ba lô.

- Chào bạn. – Tôi lại gần.

- Chào bạn. – Cô đáp.

- Bạn học cùng khoa Điện tử với mình đúng không?

- Ờ, đúng vậy.

- Cái bình nước này bạn nhặt được hả? – Tôi chỉ tay.

- Ừm. Hôm qua mình thấy nó ở trên bàn trong lớp học.

- Nó là của mình. Hôm qua mình để quên.

- Vậy bạn nhận lại đi. – Cô đưa.

- Cảm ơn. – Tôi nhún vai. – Bạn tên gì ấy nhỉ?

- Mình tên Linh. Còn bạn?

- Mình là Trường. Hình như bạn thích mèo hả?

- Cũng không thích lắm. Thấy nó ở đây nên sờ chút thôi.

Tôi bất giác lặng thinh, không biết nói gì. Và chỉ khựng lại, nhìn bâng quơ. Cô vẫn ngồi đó, trông đầy thư giãn, ngón tay khẽ vuốt ve bộ lông xù xì của chú mèo. Nó rúc đầu vào lòng bàn tay cô, tỏ vẻ thích thú đến lạ. Tôi cầm ly nước mía trên tay, bối rối tìm lời để nói.

- À... bạn thường ra đây ngồi à? - Tôi phá tan sự im lặng.

- Không hẳn. Hôm qua mình cũng chỉ tình cờ thấy con mèo này thôi. Trông nó quen chỗ này lắm. - Linh trả lời, mắt vẫn dõi theo chú mèo.

- Nó có vẻ thích bạn nhỉ. - Tôi cười, rồi tự cảm thấy mình nói một điều ngớ ngẩn.

Linh khẽ nhếch môi, quay sang nhìn tôi:

- Chắc tại mình cho nó chút đồ ăn hôm qua. Nhưng mà bạn cũng hay quên đồ hả?

- Ờ thì... không thường xuyên đâu, chỉ là hôm qua hơi vội. - Tôi gãi đầu ngượng ngùng.

Cô ấy mỉm cười, nét dịu dàng làm lòng tôi xao xuyến. Làn gió thoảng qua, mang theo hương lá cây mát lành. Ánh mắt tôi dừng lại ở bàn tay cô đang vuốt ve chú mèo, nơi một chiếc vòng nhỏ với họa tiết hình hoa cúc vàng nhạt.

- Vòng tay của bạn đẹp quá, mua ở đâu thế? - Tôi buột miệng hỏi.

Linh ngước nhìn, thoáng bất ngờ nhưng vẫn trả lời:

- À, cái này là mẹ mình làm. Cũng lâu rồi.

- Mẹ bàn khéo tay quá. - Tôi nói, cảm thấy câu nói của mình hơi sáo rỗng nhưng lại chẳng nghĩ ra gì hay hơn.

Cô ấy lại cười, lần này nụ cười dường như sâu hơn, ánh mắt chạm vào tôi trong giây lát. Tôi nhận ra rằng, không phải chỉ chiếc vòng đẹp, mà mọi thứ ở cô ấy đều toát lên một nét gì đó rất cuốn hút, rất riêng. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như thời gian dừng lại. Lấy hết can đảm, tôi mạnh dạn mở lời với cô lần nữa.

- Bạn cho mình làm quen nha! – Tôi ấp úng.

Cô ngẩng đầu chếch ra sau, dường như không phải nhìn tôi. Cùng lúc đấy, giọng nói thánh thót vang lên từ sau lưng tôi, một cô gái khác vội chen vào cuộc và thổi bay sự đăm chiêu của tôi nhất thời.

- Làm quen hả? Mình cũng muốn. – Cô gái cười tít mắt.

Chúng tôi nhanh chóng bắt chuyện, lời nói trao đi không chút ngần ngại. Ánh đến từ Khánh Hòa, dáng người nhỏ nhắn, làn da rám nắng cùng chất giọng ấm áp, dịu dàng. Linh cao hơn Ánh, thân hình mảnh khảnh, nước da trắng hồng. Khuôn mặt trái xoan ấy mang nét cuốn hút dịu dàng, dễ khiến người đối diện xao lòng. Giọng Quảng Trị của Linh phảng phất âm điệu xứ Huế, trầm ấm và cuốn hút, khiến tôi xao xuyến ngay từ những câu đầu tiên.

Tôi không nghĩ Ánh lại dễ bắt chuyện đến thế. Cô kể về Khánh Hòa, về những bãi biển xanh ngắt, về những món ăn đặc trưng mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến bụng tôi cồn cào. Linh chỉ gật đầu, đôi lúc mỉm cười nhưng ít nói. Dù đang trò chuyện cùng Ánh, tôi vẫn không ngừng lén nhìn về phía Linh. Cuộc gặp gỡ khép lại với lời hứa ngầm rằng chúng tôi sẽ là bạn thân.

Khóa giáo dục quốc phòng khiến chúng tôi không có nhiều lần gặp mặt, điều này làm tôi càng cảm thấy thiếu vắng hình bóng của Linh. Thời gian trôi, tôi dần thích nghi với nhịp sống Sài Gòn, đặc biệt là cảnh chen chúc trên chuyến xe buýt số 8 mỗi sáng. Ánh và Linh học chung lớp, và khác lớp với tôi. Cả ba chỉ thỉnh thoảng chạm mặt nơi sân trường, dãy hành lang hoặc trong những buổi ăn trưa - mà phần lớn đều do tôi chủ động hẹn trước.

Trong một buổi trưa như thế, gương mặt Linh vẫn thân quen, nhưng với tôi, lúc nào cũng mang đến một cảm giác đặc biệt khó tả. Ánh gọi một phần bánh canh chả cá, còn tôi lại chọn hủ tíu - giống Linh, dù chẳng hiểu vì sao. Trời oi bức, ăn được nửa tô, Ánh đã bắt đầu đổ mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Ăn xong về tắm đi cô nương. – Tôi phì cười.

- Phải đó. – Linh nhún vai.

- Nóng thật. – Ánh cau mày. – Không biết tại trời nóng hay lòng nóng nữa.

- Mắc cái gì mà lòng nóng? – Tôi chột dạ.

- Tui tưởng bên trong nóng thì bên ngoài mới chảy mồ hôi.

- Ừ. Nghe cũng hợp lý nhỉ! – Tôi gật đầu.

- Đúng. Nhưng trời cũng đang nắng, nên là cộng hưởng cả hai. – Linh phân trần.

- Vậy sao hai người ít mồ hôi vậy? – Ánh thắc mắc.

- Chắc tại Ánh ăn nhanh quá đó. – Tôi đáp, rồi quay sang trái. – Đúng không Linh?

- Có lẽ vậy. – Linh khẽ cười.

- Khi nào trời mưa tiếp nhỉ? Mấy ngày nay nắng nóng ghê. – Ánh thở dài.

- Sắp hết mùa mưa rồi. – Tôi giải thích. – Mùa mưa Sài Gòn nằm vào tháng Năm đến tháng Mười Một. Theo tui tìm hiểu là như vậy.

- Vậy phải mua cái quạt giấy để đối phó với cái nóng quá.

- Ý hay đó. – Linh hưởng ứng. – Vậy tối nay mình dạo chợ Đêm để mua nha.

Linh vừa nói dứt câu, chuông điện thoại của cô reo lên. Ánh lấy khăn giấy lau mồ hôi bết dính vào tóc, vẫn không quên “chén” sạch tô bánh canh của mình. Linh bước vào, mắt đỏ hoe, giọng nói như mếu.

- Chuyện gì vậy Linh? – Ánh hoảng hốt.

- Bà ngoại mới mất. – Linh sụt sịt.

- Cái gì? – Tôi ngơ ngác.

- Vậy giờ sao? – Ánh hỏi.

- Tui phải về liền. – Linh quẹt mắt. – Giờ phải dọn đồ, chiều còn lên xe nữa.

- Linh có biết di chuyển bằng cách nào chưa? – Tôi hỏi mà lòng ngổn ngang.

- Chưa. Chắc đi xe buýt đến bến xe Miền Đông.

- Vậy bây giờ về ký túc xá soạn đồ đi. Mượn mũ bảo hiểm rồi tui chở đi cho.

Linh mắt rơm rớm nhìn tôi cảm kích:

- Cảm ơn Lít.

Sau khi tôi đèo Linh tới bến Miền Đông, cả hai ngồi đợi xe khách khởi hành. Nơi đây luôn nhộn nhịp cả ngày dài, chỉ khi đêm muộn mới trả lại chút yên ả hiếm hoi. Tiếng còi xe, tiếng rao náo nhiệt phần nào lấn át sự thẫn thờ trên gương mặt Linh. Tôi không dám đề cập đến sự tình hiện tại, bởi sợ chạm phải nỗi lòng đang muôn phần đau khổ ấy.

- Lít. – Linh mở lời. – Ông về được rồi đó.

- Hừm. Ngồi đây thêm chút nữa cũng được mà.

- Tui thấy ngại lắm.

- Không sao đâu. Tự tui muốn như vầy. – Tôi cười trừ.

- Cảm ơn.

- Không có gì. – Tôi buột miệng. – Có nhớ bà lắm không?

Linh liếc sang nhìn tôi, khẽ thở dài.

- Tất nhiên rồi.

- Tui hiểu mà.

- Bà ngoại là tuổi thơ của tui. – Linh ngần ngừ. – Những buổi trưa hè cúp điện, bà quạt mát và ru cho tui nghe. Mỗi khi có bằng khen, tui sẽ chạy đến đưa bà xem đầu tiên. Rồi bà khẽ xoa đầu, thưởng cho một trái chuối.

Tôi im lặng, không dám ngắt lời.

- Mới vài tháng trước, bà còn dúi vào tay tờ hai trăm ngàn khi tui chuẩn bị lên xe vào Sài Gòn. – Linh ngắt đoạn, giọng đượm buồn. – Nhớ bàn tay nhăn sạm của bà quá.

- Tui cũng từng trải qua cảm giác ấy mấy năm trước. – Tôi tiếp lời.

- Hở?

- Ông nội mất khi tui đang ngồi trong lớp học. – Tôi kể. – Bác bảo vệ thông báo bên cửa lớp, cũng là lúc tui cảm thấy một âm thanh inh ỏi vang lên liên hồi trong đầu.

- Là âm thanh gì? – Linh thắc mắc.

- Là giọng nói của ông đó. Ông chơi cờ với các cụ già khi tui ngồi bên cạnh như một động lực để ông luôn thắng. Ông thường kể những câu chuyện của xưa cũ, cái thời mà bom rơi đạn lạc. Hay những chuyến vận hàng cho quân giải phóng bằng thuyền đánh cá trên biển. – Tôi nói chậm lại. – Mà Linh biết vì sao người già hay nói chuyện quá khứ không?

- Vì sao?

- Vì họ không còn nhiều ngày mai nữa.

- Đúng thật. Bà của tui cũng nói về những khó khăn thuở trước. Bảo rằng vì thế mà mình phải cố gắng tận hưởng vì giờ đã yên bình. Sống cho ngày hôm nay.

- Ngày đưa tang ông là một ngày mưa lớn. Ai cũng khóc hết. Để rồi sau cùng ông lại là người cười.

- Là sao?

- Trong nhân ảnh trên bàn thờ, ông không bao giờ buồn rầu nữa.

Linh sụt sịt, lấy tay chùi khóe mắt.

- Không biết có về kịp đưa tang bà ngoại không. – Linh ngậm ngùi. – Chắc ngoại nhớ tui lắm.

- Chắc kịp đó. Không sao đâu.

- Nếu không kịp thì tui có bất hiếu không?

- Yên tâm. Ngoại sẽ chỉ phù hộ cho Linh thôi, không trách cứ đâu.

- Vậy sao ngoại không sống tiếp? Mà phải đi? – Linh ngập ngừng.

- Có thể ông trời giao cho ngoại Linh một nhiệm vụ khác.

Khi tôi vừa dứt lời, Linh khẽ nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, dường như câu từ ấy vô tình khơi gợi trong Linh một ý niệm sâu sắc. Tôi chẳng rõ sau những lời tâm sự vừa rồi, Linh có thôi buồn không. Chỉ khi bước lên xe khách, cô vẫy tay chào tạm biệt, khẽ gật đầu như một lời cảm ơn. Tôi lại chậm rãi lái chiếc xe của mình về phòng trọ, lòng ngổn ngang, không rõ là tiếc nuối hay vấn vương. Chỉ kịp vỏn vẹn nhận ra từ bây giờ trong thâm tâm này, Linh sẽ là một danh xưng khác. Là em.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout