Nằm trên giường cách ly trong một phòng bệnh nhỏ ở Quy Nhơn, tôi lơ đễnh đưa mắt ra phía ngoài hành lang đang hứng trọn cơn mưa cuối Thu ở miền Trung. Với thân thể mệt mỏi, tôi vẫn cố bật dậy đến bên cửa phòng. Đồng thời chộp lấy cái ghế đẩu và ngồi ngước lên trời để bắt lấy cái nhìn thật rộng, để có thể ôm hết chạn mưa vào tầm mắt, để sau cùng những ký ức sâu thẳm tìm về lại con tim phần nào mất dần những niềm tin cuộc sống. Có những thứ đã cũ, phai màu, mà vẫn bồi hồi khi vô tình nhớ lại. Nhất là khi trời đang mưa. Bởi người ta sẽ buồn nếu ngồi ngắm mưa, bất kể họ có chuyện buồn hay không. Ngay cả khi đang nằm trên giường bệnh, tâm trí tôi cũng không nguôi ngoai và bất giác khiến tinh thần kiệt quệ vì những giọt tí tách.
“Mời bệnh nhân vào phòng, đeo khẩu trang và tiêm thuốc.” - Tiếng cô y tá vang lên từ phía đầu hành lang khiến mọi người vội vàng trở lại phòng bệnh, nhờ vậy đã cắt ngang suy nghĩ về sự đời của tôi.
- Em bao nhiêu tuổi rồi Trường? – Chị y tá hỏi tôi khi chuẩn bị ống tiêm.
- Dạ em hai mươi bảy.
- Còn trẻ quá mà. Phải cố gắng lên nha em. – Chị động viên.
- Dạ, em vẫn đang cố đây.
- Bệnh này thường thì người già hay mắc. Nhưng trẻ như em cũng không phải là hiếm. – Chị nói.
- Em thấy mấy người già kiểu như không sợ bệnh chị nhỉ! Thấy họ cười nói chứ ít khi buồn.
- Ừm. Người già thì có nhiều người không sợ chết đâu. Hoặc có khi họ bệnh nhiều rồi nên cũng quen với việc mắc bệnh.
- Nhiều khi em cũng muốn được như người già, không sợ cái chết. – Tôi nói xuôi xị.
- Thôi phỉ phui cái miệng. Ngửa tay ra. – Chị đưa ống tiêm tới và tiêm vào gân tay. – Người già không sợ chết là đúng, còn người trẻ như em phải sợ không được sống chứ.
- Là sao chị? – Tôi hỏi ngược.
- Mới hai mươi bảy tuổi, còn thiếu gì điều chưa làm mà hỏi. – Chị rút ống tiêm.
- Tại lâu lâu thấy mệt người là em lại nghĩ chuyện không đâu.
- Lúc nào thấy mệt thì nghĩ tới chuyện gì vui vẻ á. Cho nó đỡ tiêu cực. – Chị nói rồi ngoảnh đi. – Xong rồi đó.
- Dạ.
Cô y tá rời đi và để lại trong tôi vài dòng suy nghĩ vu vơ. Những năm tháng cày cuốc vì đồng tiền, tôi tự hỏi mình đã giữ lại được gì? Là niềm vui ít ỏi hay những nỗi buồn chồng chất? Hiện giờ, không có câu trả lời nào thích đáng cho tâm trí hiện tại. Tôi vốn là người thích hoài niệm, nhưng kỳ lạ thay, hoài niệm ấy thường chỉ gợi lại những ký ức buồn. Nó sẽ khiến con tim mình ướt át, thấm đẫm những giọt sầu tư. Để rồi thay cho việc mệt mỏi vì chuyện chưa tới, tôi lại đăm chiêu vì những thứ đã qua.
Tôi ngán ngẩm phòng cấp cứu sau nhiều ngày vật vã cùng sự mệt mỏi. Đó là một không gian ồn ào, hỗn độn. Bác sĩ, y tá, bệnh nhân và người nhà của họ tất bật ra vào. Những tiếng rên rỉ trong đêm vì các cơn đau hành hạ xen lẫn tiếng la thất thanh mỗi khi có người bệnh mới được đưa vào. Điều đó làm thân thể mọi người khó mà nghỉ ngơi, huống chi là tịnh dưỡng.
Hôm nay, tôi được chuyển đến khu điều trị riêng, nơi yên tĩnh hơn. Cô hộ lý bước tới dãy phòng, chuẩn bị công việc vệ sinh phòng bệnh quen thuộc hằng ngày. Cũng thật lạ, khi còn nằm ở phòng cấp cứu, thi thoảng tôi hay bắt gặp ánh mắt cô hộ lý bụng bự nhìn về phía mình lom dom. Rồi cô vội ngoảnh đi sau khi chạm phải mắt tôi. Cô chỉ đứng từ xa, chứ không lại gần. Thân thể tôi mệt mỏi, tinh thần tôi xao lãng nên chẳng buồn tâm để ý đến cô. Chỉ đến bây giờ, tôi mới hiểu rằng cô không làm việc cho khu cấp cứu, mà là khu điều trị, nên không thấy cô xuất hiện trong phòng cấp cứu để dọn dẹp bao giờ.
- “Mời các bệnh nhân dọn đồ đạc gọn gàng. Sau đó lên giường nằm hoặc đi ra ngoài cho tôi làm việc.” – Tiếng cô hộ lý vọng từ xa.
Trời đã tạnh mưa được một lúc. Tôi bước ra ngoài và lấy khăn lau những vệt nước còn đọng lại trên bệ ghế đá. Tôi ngồi xuống, đảo mắt nhìn quanh. Những giọt nước còn vương lại trên tán lá, dưới ánh nắng nhạt. Không khí khu điều trị này thật sự dễ chịu, không ồn ào hay đông người qua lại, chỉ có những bệnh nhân thỉnh thoảng chạm mặt.
Ở hướng bên phải tầm mắt của tôi, một cây bồ đề thân to với chiều cao không quá sáu mét. Cây đứng sừng sững một góc, trước ngôi nhà kho cũ kỹ và bụi bặm. Những nén nhang cắm dưới rễ cây đã lụi tắt từ lâu. Đàn kiến gần dưới chân tôi bắt đầu kéo nhau khỏi hang, có lẽ đang tìm kiếm thức ăn để tha về tổ. Tôi ngồi đếm từng con tách rời, số lượng đã lên đến hơn hai mươi.
Một lúc sau, cô hộ lý đi ngang qua tôi, tiến đến thùng rác để vứt bỏ những đồ dùng từ dãy phòng bệnh nhân.
- Thấy khỏe hơn chưa Trường? – Cô đeo khẩu trang che gần như kín mặt, trờ tới gần và hỏi tôi.
- Dạ cũng đỡ bớt rồi chị. – Tôi hơi bối rối vì cô hộ lý biết tên mình.
- Sao mà lại ra nông nổi này? – Cô lại gần hơn.
- Em cũng không biết sao. Chắc do stress quá chăng. – Tôi đáp.
- Anh làm công việc gì mà stress dữ vậy?
- Em làm lập trình viên. Cũng không thấy stress gì công việc cả. – Tôi thở dài. – Chả hiểu.
- Vậy là do chuyện tình cảm đúng không? – Cô gặng hỏi.
- Hở. Em cũng không rõ. – Tôi ngạc nhiên khi cô hỏi xoáy sâu. – Sao chị hỏi vậy?
Cô bắt đầu tháo khẩu trang ra, đứng cách tôi chừng hai mét.
- Thì chỉ có điều đó mới khiến anh phiền muộn thôi.
- Cái gì? Em… - Tôi chết trân khi nhìn trực diện ánh mắt từng quen thuộc thuở nào. Bây giờ nó đã nhìn trải đời trên khuôn mặt khắc khổ hơn.
- Em nhận ra anh nhiều ngày trước rồi. – Cô phân trần. – Nhưng chỉ đứng xa nhìn đôi lúc thôi. Chắc anh đã không nhận ra em đúng không? Em đeo khẩu trang kín kẽ, cùng cái bụng bự này.
Tôi ngồi đờ ra, đôi môi khẽ rung. Chẳng thể thốt thành tiếng.
- Bụng này được năm tháng rồi. Đứa con thứ hai ấy.
- Thứ hai rồi sao? – Tôi ngần ngừ. – Cũng phải.
- Không phải. Con đầu là con gái, chỉ mới ba tuổi thôi. – Cô nói tiếp. – Không phải như anh nghĩ đâu.
- Cái gì? – Tôi bây giờ mới hốt hoảng, mọi suy diễn của mình đã trật lất.
- Cũng đã lâu rồi. Em cũng đã có chồng rồi. – Cô lại kể. – Em biết anh sẽ sốc lắm.
- Sốc? – Mặt tôi nghệt ra, tâm trạng rối bời. – Sốc là đủ hả?
- Em tính không cho anh biết. – Cô ngập ngừng. – Nhưng mà mấy ngày qua em đắn đo rất nhiều. Em kiềm lòng không được khi tình trạng anh thế này.
- Ừm. Kiềm không được. Thì sao không nói ra hết đi.
- Chờ anh khỏe hơn đi. Rồi em sẽ kể.
- Không. Phải nói. – Tôi gằn giọng. – Tôi chịu không nổi khi lấp liếm thế này.
- Vậy được. Nhưng anh phải hứa trước đã.
- Hứa gì?
- Em biết anh trọng lời hứa. – Cô giãi bày. – Anh phải hứa không được tò mò chuyện hiện tại và ảnh hưởng tương lai. Không được suy diễn. Không được đau khổ. Thì em mới kể.
- Hừm. – Tôi thở dài. – Thôi được.
- Nhưng hôm nay trễ rồi. Em phải làm việc, còn nhiều việc lắm. – Cô nói. – Hai ngày nữa em sẽ quay lại đây, yên tâm.
- Nhưng mà…
- Không sao đâu. Hai ngày thôi.
Cô ngoảnh đi, rồi bất chợt quay lại.
- Mà Trường này. Nỗi buồn sẽ khiến ta sầu khổ hơn nếu nó chỉ nằm mãi trong lòng mà không được giải quyết. Tốt hơn hết, hãy giãi bày.
Tiếng nói của cô lắng xuống, tướng đi hơi ễnh dần khuất sau các bức tường. Qua nhiều năm, cô đã đúc kết được triết lý đó và bác bỏ những định nghĩa mà chính mình từng đặt ra. Cô bảo tôi không được tò mò, không được suy diễn và không được đau khổ. Tôi cười nhạt, tự hỏi liệu còn nỗi dày vò nào có thể khiến mình kiệt quệ hơn những ngày vùi mình trong phòng cấp cứu. Có lẽ đó chỉ là cách an ủi bản thân trong chốc lát. Khi trở về phòng, tôi nằm vật ra giường. Cứ thử nhắm mắt, những phiên ký ức lại thay nhau đan xen. Chúng xâm lấn tư tưởng, chẳng để tâm trí của tôi nghỉ ngơi. Và tôi chợt nhận ra rằng, mới đấy thôi, thấm thoát đã bảy năm trôi qua.
Tôi không mong một ngày con tim mệt mỏi, vì khi nó nghỉ ngơi, ta sẽ cảm thấy chạnh lòng. Tuổi trẻ hay giữ những tình cảm trong tim mà không bao giờ dám nói ra thành lời. Bởi người ta sợ nhiều thứ. Sợ hãi sự kết thúc ngay khi vừa mới bắt đầu, hay giấu đi tình cảm của mình dành cho ai đó, dù rằng rất lớn.
Cuộc đời, ai mà chẳng đôi lần vấp ngã. Thuở nhỏ, những vết trầy xước chỉ là dấu tích của những trò chơi vô tư, chẳng mấy bận lòng. Nhưng khi lớn lên, ta bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn từng cơn đau trên cơ thể và dần biết trân trọng nó. Đến khi trưởng thành, nỗi đau thể xác nhường chỗ cho những vết xước tâm hồn – sâu sắc, âm ỉ, và khó lành hơn. Những trải nghiệm ấy trong quá khứ đã từng bắt đầu một cách chóng vánh và khó thể lường trước được như cái ngày tôi vừa bước vào Sài Gòn, cũng là khi tôi "vào đời".
- Lên lẹ đi, dòm cái gì nữa. - Tiếng một người phụ nữ trên xe vọng xuống.
- Dạ. - Tôi bước lên chiếc xe buýt đầu tiên của đời mình.
Bình luận
Chưa có bình luận