Tâm tư tôi dần đổi mới khi bắt đầu nhìn thế giới bằng một lăng kính khác. Tôi tìm đến sách về tình cảm, vì những gì chạm đến trái tim luôn có sức hút lạ kỳ. Tôi chọn các tản văn của Hamlet Trương, hy vọng chúng sẽ mở lối cho tâm hồn, hoặc mong mỏi khám phá những trải nghiệm đời thường qua tiểu thuyết của Nguyễn Nhật Ánh.
Nhưng lạ thay, những điều ấy dường như lạc lõng với tôi lúc này. Chúng không khơi dậy điều gì rõ ràng trong tư duy, như thể tôi đang cố múc nước sông bằng một chiếc rổ, chẳng giữ được giọt nào. Có chăng, sau bao ngày, kết quả duy nhất còn lại là chiếc rổ trống không, nhưng sạch tự lúc nào không hay.
Một tuần trôi qua, hình bóng ấy vẫn chẳng xuất hiện. Tôi lặng lẽ tham gia các buổi học, trải qua những ngày tẻ nhạt. Trên xe buýt, tôi thường chọn hàng ghế thứ ba bên phải, nơi yên tĩnh nhất khi vắng khách. Hôm ấy, trong giờ thấp điểm, tôi đang mơ màng ngắm nhìn quang cảnh quen thuộc ngoài ô cửa thì một cô gái bước lên. Cô đeo khẩu trang trắng, mặc áo phông đơn giản và quần jeans nhạt màu. Đôi mắt sắc lẹm vô tình chạm phải ánh nhìn của tôi. Ban đầu, tôi không để tâm. Nhưng rồi cô lại chọn ngồi cạnh dù vẫn còn vài ghế trống khiến lòng tôi thoáng chút tò mò nhưng tự nhủ không nên suy đoán. Một lúc sau, cô khẽ tựa đầu lên vai tôi. Tôi giật mình quay sang, ngỡ ngàng khi thấy cô đã ngủ gục từ lúc nào.
Xe buýt có vẻ lướt qua phố nhanh hơn thường lệ, tôi đến trường với bộ lưng lấm tấm mồ hôi. Cái tiết trời nắng nóng này luôn khiến người ta khó chịu. Mỗi khi như vậy, tôi hay tậu cho mình một ly nước mía. Sau đó chọn một chiếc ghế đá cạnh lối đi bên hông của trường, và ngả lưng hong khô vạt áo. Nhìn những sinh viên che dù buổi xế, tôi bật cười thầm, bởi cứ đinh ninh trong đầu rằng ô dù chỉ dùng cho trời mưa. Bỗng một bóng dáng đang vội vã bước đi, cắt ngang suy nghĩ của tôi. Phải đến khi người ấy lướt qua, tôi mới giật mình sau bao ngày trông ngóng.
- Hey, Linh.
- Ủa Lít. – Linh cười hiền.
- Làm gì gấp gáp vậy?
- Nắng quá nên vô lớp cho lẹ. – Linh hất hàm, mắt nhìn đăm đăm vào ly nước mía trên tay tôi.
- Khát hả? Uống đi. – Tôi chìa tay.
- Cảm ơn. – Linh vội lấy ly nước, hút mấy hơi. – Đã khát quá.
- Vô Sài Gòn lúc nào vậy? – Tôi hỏi.
- Mới hồi sáng. – Linh kể. - Ở miền Trung đang lạnh thấu xương, tui mới xuống xe khách mà cái nóng nó hực tới. Muốn sốc nhiệt luôn.
- Ừ, đúng. Miền Trung mùa Đông mưa lạnh mà.
- À Trường. – Linh ngập ngừng. – Chiều mai học xong có rảnh không?
- Trước năm giờ rưỡi thì rảnh.
- Có gì giới hạn vậy? – Linh nheo mắt.
- Lúc đó có kèo đá bóng ở ký túc xá. – Tôi đáp.
- Vậy tiện quá. Mai đi ăn chè với tui. – Linh nhún vai.
- Có sự kiện gì hả?
- Có. Đền ơn ông chở tui ra bến xe.
- Uầy. Tưởng gì ghê gớm. – Tôi chẹp môi. – Chuyện nhỏ ấy mà.
- Không đâu. Có công ắt trả, có ơn ắt báo đáp.
- Hừm. Cũng được.
- Được cái gì. Phải đi chứ. – Linh nháy mắt, rồi bước đi với vẻ hí hửng. – Vào lớp thôi nào.
Tôi bất thần chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ buộc phải đi theo lên dãy phòng học. Sau vài ngày không gặp, Linh dường như vui tươi hơn. Em đã bớt đi sự tĩnh lặng thường thấy trong các cuộc trò chuyện. Hơn thế nữa, Linh cười với tôi bằng một ánh mắt thật hồn nhiên. Cứ ngỡ rằng em vừa trải qua một niềm vui sống động chứ chẳng phải nỗi buồn mất mát. Còn với tôi, càng bị cuốn vào sự mơ tưởng của riêng mình, nơi có Linh đứng chắn trước mặt.
Chiều hôm sau, vừa tan học, tôi đã vội rời bãi giữ xe của trường để đến ký túc xá khu A. Đây là lần đầu tiên tôi bước đến nơi này. Trước kia, tôi đã đi ngang nhiều lần, nhưng chỉ đủ kịp quan sát những tòa nhà cao chỉ năm tầng, ước chừng hai mươi cái. Chúng nằm trong một khuôn viên thật rộng, đầy đủ cây xanh và các loại hình giải trí. Các toán người di chuyển liên tục, họ quẹt thẻ ra vào ở cổng. Những hàng quán rải khắp các cụm tòa nhà, bên cạnh các khu vực thể thao, đặc biệt là tiếng bóng chuyền liên phanh vang lên một góc. Giờ đây, được đặt chân bên trong, tôi mới nhận thấy nơi này thật lý tưởng cho thời sinh viên và cảm thấy tiếc khi không cư trú nơi đây thời đại học.
Tôi chọn một quán chè, gọi điện cho Linh như lời hẹn ở tòa nhà A5. Em bắt máy và “ừ” nhẹ bên đầu dây. Phía bên phải là khu bóng đá, có tổng cộng ba sân, các cầu thủ đang hì hục ban bật quả bóng. Nhìn chếch về hướng hai giờ, một tổ đội ném đĩa đang tập luyện. Tôi thấy khá tò mò với bộ môn này, bởi chưa từng xem bất kỳ trận đấu ném đĩa nào, ngay cả trên ti vi. Đưa mắt dõi theo những cú ném và cách di chuyển đầy kỹ thuật, tôi bất giác giật mình khi Linh đã đứng cạnh từ lúc nào.
- Lít. Gọi món chưa?
- Chưa, đang đợi Linh nè. – Tôi đáp.
- Cô ơi. Cho con một ly chè xanh đánh. – Linh hất hàm, rồi quay sang tôi. – Lít ăn gì?
- Cũng xanh đánh.
- Hai ly xanh đánh luôn nha cô.
- Nơi đây lý tưởng nhỉ! – Tôi mở lời.
- Hả? Lý tưởng gì? – Linh ngơ ngác.
- Thì cuộc sống sinh viên.
- Ha ha. Đúng vậy. – Linh cười khoái chí.
Hai đứa ngồi chờ, lâu lâu lại trao đổi vài câu bâng quơ, lấp khoảng lặng giữa hai người. Linh trông như mới thức dậy, khuôn mặt vẫn phảng phất nét ngái ngủ, nhưng vẻ tự nhiên ấy lại khiến em thêm phần gần gũi. Đây là lần hiếm hoi tôi được ngồi đối diện Linh trong một không gian riêng tư thế này, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.
Linh bắt đầu kể về những câu chuyện trong ký túc xá - một thế giới hoàn toàn lạ lẫm với tôi. Em nói về căn phòng nhỏ bé mà tám người phải chen chúc nhau sinh hoạt, hai người chung một chiếc giường hai tầng. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe về quy định cấm nấu ăn, nhưng cũng bật cười khi em nhắc đến chuyện thỉnh thoảng vẫn có người lén nấu vài món "độc quyền" không tìm thấy ở khu làng đại học.
Rồi em chuyển sang kể về những bất tiện mà con gái ở ký túc phải đối mặt. Chuyện nhỏ nhặt như giặt và phơi quần “chip” cũng trở thành vấn đề nan giải.
- "Phơi đâu giờ? Phơi trong phòng thì không khô, mà treo ngoài hành lang thì sợ mấy anh trai vô tình nhìn thấy." - Linh nói, giọng nửa bông đùa, nửa thật.
Tôi mỉm cười, vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương. Những câu chuyện giản dị ấy, qua cách Linh kể, lại có sức hút kỳ lạ, khiến tôi cảm nhận được phần nào sự vất vả mà trước giờ mình chưa từng nghĩ đến.
Tôi ngồi nghe, không bỏ sót câu nào, bị cuốn vào từng lời của Linh. Đôi mắt long lanh của em, khi nheo lại, khi mở lớn đầy biểu cảm, làm lòng tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Tôi góp thêm vào câu chuyện bằng vài lời xuýt xoa, cố gắng kéo dài cuộc đối thoại. Không biết từ khi nào, chủ đề lại dẫn đến tình cảm.
Tôi kể Linh nghe về mối tình đầu thời cấp ba của mình. Em lặng thinh, không nhận xét cũng chẳng ngắt lời, chỉ chăm chú lắng nghe. Tôi than vãn về những ký ức dang dở, về cái trong sáng nhưng không trọn vẹn của tình yêu tuổi trẻ. Thế mà càng nói, tôi càng nhận ra lời lẽ của mình thật sáo rỗng - vì Linh chưa từng trải qua mối tình nào.
Điều đó vô tình khiến tôi cảm thấy một sự hài lòng mơ hồ. Có lẽ, sâu thẳm trong tâm trí, con người thường nhắc về những ký ức cũ không chỉ để hồi tưởng, mà còn để ngầm bày tỏ điều gì đó với người đang hiện diện trước mặt họ.
Bất chợt một giọng nói vang lên. Đó là một gã con trai mà tôi có quen biết.
- Linh.
- Sao vậy Nam?
- Tới giờ rồi. Chuẩn bị đi thôi.
- À, ừ. – Linh ngập ngừng, quay sang tôi. – Giờ tui phải đi đánh cầu lông, chắc Lít ngồi đây chơi rồi đi đá bóng nhen.
- Ừm. Linh đi đi.
Tôi ngồi chỏng chơ một lúc thì quyết định ra sân bóng để xem các trận đấu tận mắt. Bỗng chột dạ khi thấy một cô gái đưa chai nước cho một chàng trai vừa thay người và đi ra đường biên. Tôi tần ngần nghĩ ngợi về viễn cảnh được Linh ngồi phía ngoài cổ vũ mình chơi bóng. Để đạt được điều đó, tôi phải khiến Linh mở lòng. Hay hơn hết, phải bên em nhiều hơn. Một bước đà để tiến bước với Linh, tôi chọn cách đến trường sớm hơn. Nhằm đợi Linh và cảm nhận thái độ của em khi bắt gặp tôi một cách vô ý.
Mấy hôm sau, trường tôi tổ chức một đợt hiến máu tình nguyện. Dường như đây là hoạt động định kỳ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết đến. Bởi ở quê, tôi chưa thấy công cuộc hiến máu bao giờ.
- Hey, Linh. Sớm vậy?
- Ủa Lít. Bữa nay có hiến máu nè, nên tui đi sớm hiến máu rồi vô học luôn. - Linh cười đáp.
- Hở! Linh hiến máu?
- Ừm, vậy ông không hiến máu à?
- À không, tui không thích.
- Vậy tui đi đăng ký hiến máu đây! - Nói rồi Linh bước tiếp.
- Chờ đã, tui đi coi với.
Một lúc sau, Ánh đến quầy đăng ký. Dòng sinh viên hiến máu đông đúc chẳng khác nào ngày hội, chỉ riêng việc bốc số đã phải xếp hàng dài. Ngồi yên được vài phút, tôi đưa mắt đọc qua tờ quy định: Con trai phải nặng trên bốn mươi lăm ký, con gái trên bốn mươi hai ký, các lần hiến máu cách nhau ít nhất mười hai tuần, trước đó còn không được ăn thịt bò. Đọc tới đây, tôi bật cười khẽ, chẳng hiểu vì sao lại có cả luật này.
Khi chưa kịp định hình lý do về các luật lệ ấy, tôi nhận tin dữ. Linh bỗng ngất sau khi lấy máu, tôi hoảng hốt cùng nhân viên y tế đỡ em vào phòng sơ cứu. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Linh, lòng tôi nhói đau. Sao em lại cố hiến máu khi sức khỏe không tốt? Tôi chỉ biết ngồi cạnh và thầm ước có thể đổi chỗ cho em lúc này.
Một lát sau, Ánh bước vào cùng vẻ mặt lo lắng và hỏi han nhân viên y tế. Họ trấn an rằng Linh chỉ ngất do cơ thể chưa kịp thích nghi sau khi lấy máu, không có gì nghiêm trọng và mang thêm sữa để Linh tẩm bổ. Tôi ra ngoài hóng gió, lòng vẫn bồn chồn dù biết em sẽ ổn. Hàng người vẫn tấp nập chờ hiến máu, khung cảnh ồn ào càng làm tâm trí tôi rối bời. Lo lắng cứ bám lấy tôi, dù chẳng còn lý do gì rõ rệt.
Bình luận
Chưa có bình luận