Nỗi nơm nớp trong người chưa nguôi, chuyện khác lại đến. Đúng là những chuyện người ta không thể ngờ tới thì lại hay xảy ra. Tôi ngồi ngoài hành lang, lòng vẫn cồn cào. Cuối cùng, cửa phòng y tế khẽ mở. Linh bước ra, gương mặt xanh xao nhưng nụ cười tươi rói. Điều thực sự làm tôi khựng lại là người đi cùng em - Nam. Họ cười đùa, nói chuyện vui vẻ như chẳng có gì ngoài thế giới ấy.
Sự đời thật hay, người đầu tiên hay người vắt công xây đắp tình yêu đôi lứa chưa chắc đã là người tận hưởng được giá trị của mình tạo nên, mà có khi là một người chỉ cần xuất hiện đúng thời điểm. Và Nam bây giờ đã là người như vậy, còn tôi chỉ là một gã ất ơ nào đó mang trong mình nỗi thương cảm ngoài cuộc. Nam đến cạnh Linh khi em vừa tỉnh dậy. Tôi chợt nhận ra mọi chuyện dần xa tầm với hơn nhiều, Nam ở ký túc xá, có cơ hội tiếp xúc với em là điều chắc chắn.
Buổi chiều, thầy thể dục cho tan học sớm, tôi cùng nhóm bạn kéo nhau vào quán nước mía đối diện trường. Đang hăng say “buôn dưa lê”, chợt có một thiếu nữ đi ngang qua, dáng vẻ thướt tha làm cả đám ngoái nhìn, chỉ trỏ rôm rả. Nhưng mỗi tội cô ấy đeo khẩu trang, chẳng ai đoán được khuôn mặt ra sao. Giữa tiếng cười đùa rộn rã, tôi bỗng thấy Linh và Nam đang vừa đi vừa trò chuyện bên ngoài, trông rất vui vẻ. Lòng thoáng dâng lên cảm giác khó tả. Có lẽ thế lực “Nam triều” sắp trỗi dậy.
Tôi đôn đáo hối thúc mối quan hệ với Linh hơn bằng các buổi cơm trưa, đương nhiên chẳng vun đắp thêm bất kỳ điều gì bởi Ánh luôn thường trực trong những cuộc hẹn ấy. Nhưng cũng nhờ vậy, Linh mới dẫn lối cho tình cảm ấy thêm phần hứa hẹn.
Linh nhờ tôi mua ba lô ở quận Tân Bình. Tiện thể, hai đứa ghé cơ sở chính của trường tôi để tham dự Ngày hội doanh nghiệp. Với tôi, đây giống như một cuộc hẹn hò, dù chẳng rõ em nghĩ gì. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc Linh cười, bởi tôi có thể tạo ra nó. Em chọn một quán cà phê sau khi rời cổng nhà xe. Trộm nghĩ, phải chăng em cho tôi một cơ hội ở khoảng trời phía trước? Nhưng không… Linh đem cuốn sách Đại số ra, và tôi chết lặng.
- Lít, biết làm mấy bài này không? - Em lật tới nửa cuốn sách và chỉ tay vào.
- Hở? - Tôi đứng hình, bắt đầu ấp úng. - À ừ, để xem chút, chứ đột ngột quá không tài nào nhớ nổi.
- Ừm, vậy xem đi, tui đi vệ sinh. - Linh vào toilet, để lại tôi một mình cặm cụi với quyển sách toàn chữ với số. Thú thật, nếu bây giờ dành vài tiếng để đọc may ra tôi mới có thể loay hoay làm được. Với thời gian gấp rút thế này, tôi không thể xoay sở kịp.
- Sao rồi Lít, làm được không? - Linh cười đôn hậu hỏi.
- Hì, hổm nay không có quan tâm môn này… Nên giờ không biết làm. - Tôi gãi đầu bập bẹ nói.
- Không sao. Tiện thể tui cũng muốn ôn lại nên kêu ông giải thôi á mà. Vậy ôn chung với tui đi. – Linh phân trần khiến lòng tôi nhẹ nhõm.
- À ừ. Sao cũng được.
Tầm bốn giờ, đã hơn hai tiếng ngồi học chung với Linh, cảm giác riêng tư này thật sự khiến tôi phấn khích. Nên chỉ mong hôm nay dòng xe Sài Gòn chạy chậm lại, để những tuyến đường cứ kẹt, cho chúng tôi được bên nhau dẫu khói bụi.
Các đoạn đường hai đứa đi qua thật xa lạ, bởi tôi không hề rành đường thành phố, buộc phải nhờ Linh tra định vị. Cả hai đi quanh co một lúc lại trở về đường Lý Thường Kiệt. Linh bỗng hồ hởi:
- Lít, ở đây là trung tâm của Sài Gòn phải không?
- Hả! Ờ, ừ, chắc vậy đó. Chứ xe đông như vầy mà. - Tôi cười đáp qua loa.
- Tui muốn được dòm Sài Gòn lên đèn ghê á. Thích lắm luôn. - Linh nói với giọng trẻ con làm tôi tan biến nỗi lo lạc đường, thầm nghĩ “còn gì bằng khi tôi sẽ đưa Linh vào miền thích thú đó”.
- Ừ. Tui cũng thích Sài Gòn lên đèn lắm. Vậy tối nay mình đi dạo nha! Khoảng sáu giờ là Sài Gòn sáng rực rồi.
- Ừm, duyệt.
Thực sự tôi chẳng cần mong mỏi gì hết, đường Lý Thường Kiệt mỗi khi đến giờ tan tầm luôn kẹt xe, những chiếc xe nhích nhích từng mét một. Thế nhưng những điều đó không đáng ưu phiền tí nào. Chỉ có một trở ngại là cửa hàng bán đồ giảm giá không mở cửa. Dự định của Linh trở thành công cóc.
- Uầy, thôi không sao. Bữa sau nó mở cửa tui lên mua dùm cho. - Tôi an ủi.
- Thôi, xui thì chịu. Không cần mua đâu, để tui tự kiếm chỗ mua là được. - Linh nói với giọng điệu trầm ngâm.
Cung đường về chẳng thể dài thêm, dù tôi thầm mong nó kéo dài mãi. Sài Gòn chưa lên đèn hẳn, chỉ lác đác vài quán nhỏ với ánh sáng leo lét ảm đạm. Tôi muốn được chậm lại, để cùng Linh ngắm những tia sáng lấp lánh hòa quyện trên mỗi con phố chúng tôi lướt qua, như thể giây phút này không bao giờ khép lại.
“Bụp”.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Tôi tá hỏa khi nhận ra đó là tiếng bánh xe của mình.
- Uầy, xui thế không biết. - Tôi ngán ngẩm, dắt bộ bên vệ đường, và Linh bước xuống đẩy xe cùng mình.
Sau một hồi cùng nhau đẩy bộ, tiệm sửa xe lề đường hiện ra gần chân cầu Bình Lợi. Lúc này, trời đã sập tối hẳn, ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống mặt sông lấp lánh. Linh khẽ thở dài, có lẽ vì thấm mệt, nhưng làn gió mát rượi từ nhánh sông Sài Gòn dường như thổi tan mọi uể oải. Khi xe sửa xong, em tươi tắn hẳn, nụ cười rạng rỡ hòa lẫn ánh sáng lung linh. Sài Gòn đã lên đèn, đẹp và rộn ràng như chính khoảnh khắc này.
Từ đầu cầu Bình Lợi, nhìn ngược lên hướng Gò Vấp là đại lộ Phạm Văn Đồng, những ánh đèn đường cao nối đuôi chạy dài. Hai bên ven đường sáng rực các hàng quán, dòng xe tấp nập vẫn chen nhau từng ánh vàng một. Dừng lại ở giữa cầu, tôi và Linh cùng thỏa chí dang tay đón từng làn gió lộng. Mắt em đăm chiêu về phía cây cầu Bình Triệu hình vòm, rồi khẽ nhắm nghiền như đang thật sự tận hưởng.
Hai đứa đứng một lúc bỗng hóa ngượng ngạo, bởi xung quanh bắt đầu xuất hiện vài cặp đôi đang ôm, hôn nhau khiến chúng tôi cứ tưởng lạc vào cây cầu tình yêu.
- Thôi về Lít. - Linh lay tay, tôi bất chợt thoát khỏi chốn mê ly rằng em với mình cũng ôm nhau như thế.
- À ừ. Về luôn hả! - Tôi ngẩn ngơ hỏi.
- Ừm, chứ sao nữa?
- À thì ăn tối tí rồi về, Linh không đói à!
- Ừ nhỉ. Vậy lót dạ cũng được.
Cả hai chọn một quán cơm tấm. Sức ăn của Linh không giống như vẻ ngoài mỏng manh khiến tôi bất giác nhớ về những ngày trong khu giáo dục quốc phòng. Khi ấy, mười hai giờ trưa là giờ nghỉ ngơi của sinh viên. Đói đến rã ruột, tôi thường giành luôn phần cơm thêm của mấy đứa bạn, khiến bọn chúng tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu sao tôi lại có thể nạp hết chỗ đó.
Đã bảy giờ tối, tôi vẫn kiên quyết muốn đèo Linh về ký túc xá sau bữa ăn. Nhưng em từ chối, bảo sẽ đi xe buýt để tôi không phải vất vả. Dù thuyết phục thế nào, em vẫn giữ nguyên ý định, nên tôi đành chiều theo. Trên đường chở Linh ra trạm, lòng tôi bỗng chùng xuống, như thể đây là lần cuối cùng tôi được ở cạnh em. Khi xe dừng lại, em nhẹ nhàng trả mũ bảo hiểm, khẽ gật đầu cảm ơn rồi bước xuống. Tôi vẫn chưa thể rời đi ngay, cứ đứng đó lặng lẽ nhìn theo bóng em.
- Linh. - Tôi gọi khi em chuẩn bị sang bên kia đường.
- Hả? - Linh ngơ ngác. Tôi không rõ động lực nào đã khiến bàn tay mình đưa lên, khẽ véo nhẹ gò má Linh rồi nhoẻn miệng cười. Em thoáng ngạc nhiên, không nói gì,
chỉ lặng lẽ bỏ đi.
Sáng nay, tôi tỉnh dậy sớm. Cảm giác tận hưởng chút sương mai khi mọi người còn say giấc thật thích thú, cứ như thể mình là người đầu tiên bước vào thế giới mới.
Khoảng tám giờ, tôi bước lên xe buýt và gục đầu ngủ. Bất chợt, một sức nặng trên vai khiến tôi giật mình. Quay sang, tôi thấy một cô gái đang tựa đầu và ngủ. Lạ thật, đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra. Khi xe đến trạm ký túc xá khu A, cô vội vàng rời đi, tôi nhận ra một thẻ sinh viên rơi ở ghế bên cạnh. Điều đặc biệt đập vào mắt tôi là tên trường Khoa học Tự nhiên - đúng trường mình. Ảnh trên thẻ là một nữ sinh, chắc hẳn là của cô gái vừa nãy. Nhưng kỳ thay, sao cô lại xuống trạm ký túc xá chứ không phải trạm trường? Thắc mắc mãi, tôi nhủ lòng có lẽ là cơ duyên, có thể cô ấy sống tại ký túc xá. Quyết định ngay, tôi sẽ đăng thông tin lên trang mạng xã hội của trường để tìm khổ chủ và trả lại món đồ quan trọng này.
Thứ Sáu, tôi có hai việc phải làm, đó là giao ba lô cho Linh và trả đồ thất lạc. Hôm trước, tôi đã mất cả buổi để dò tìm ở cửa hàng ba lô, may mắn là tìm được đúng món Linh nhờ. Linh nhận ba lô với nụ cười tươi tắn, rối rít cảm ơn, còn tôi chỉ khẽ gật đầu, nhẹ nhõm khi thấy em hài lòng.
- Ô Lít, cảm ơn nhen! Kiếm ra hay vậy? Bao nhiêu tiền vậy?
- À, như giá cũ hôm bữa đó. - Tui gãi đầu vờ ngượng ngùng.
- Cảm ơn nhen! Đúng là bạn tốt! - Em chốt câu nghe mà tôi ngẩn ngơ, bạn tốt hả, biết bao giờ tôi mới hết tốt với Linh đây.
Việc thứ hai trong ngày: trao trả thẻ sinh viên cho khổ chủ. Sau khi tìm được chủ thẻ thông qua trang mạng xã hội của trường, cô ấy hẹn gặp tôi vào buổi trưa tại một quán trà sữa gần cổng trường. Tôi bước vào quán, gọi một ly trà đào và ngồi chờ. Mười lăm phút trôi qua, vẫn không thấy ai đến nhận thẻ hay một cuộc gọi nào vào máy. Tôi mở điện thoại, vào ứng dụng Facebook để kiểm tra xem cô ấy có đang online không, hòng nhắn tin nhắc về cuộc hẹn. Chỉ vừa nghĩ đến đó, một bóng người bước tới.
- Bạn là Trường phải không?
- Ừ ờ. Sao vậy bạn?
- À, mình tên Tầm. Bạn cho mình nhận lại thẻ sinh viên nha, hôm bữa mình đánh rơi.
- À, đúng rồi. Tô Vị Tầm đúng không? Đây nè bạn. - Tôi chìa thẻ sinh viên ra.
- Cảm ơn bạn nhiều nha! Thôi mình về trước nhen. Có gì gặp lại. - Cô vừa nói xong liền tuôn chạy.
Chỉ vướng lại thắc mắc trong tôi rằng lời gặp lại ấy có ý nghĩa gì.
- Dạ, tính tiền cho em chị ơi! - Tôi nói với chị bán hàng.
- Dạ, phần của anh đã có chị hồi nãy tính rồi anh ơi. - Chị bán hàng khẽ nói.
Bình luận
Chưa có bình luận