Hôm nay, giáo viên thông báo lớp chúng tôi được nghỉ hai tiết đầu, nên tôi đến trường muộn hơn thường lệ. Dù chẳng phải giờ cao điểm, nhưng xe buýt lại đông, khác hẳn mọi hôm. Đến trạm trường, tôi bước xuống thì chợt để ý một cây dù ai đó bỏ quên trên hàng ghế đối diện. Nhìn quanh quất không thấy ai nhận, tôi đành cầm lấy.
Tháng Mười Một đôi khi mang những cơn mưa bất chợt. Trước kia, khi còn ở quê, tôi thích những cơn mưa vội, đắm mình trong nó thật không dễ dàng. Bởi hiếm có ai muốn chạy giữa trời mưa, chỉ khi nó chợt đến đồng nghĩa với việc ta bất khả kháng dầm mình vào đó, mới cảm thấy mưa đâu đáng ghét đến vậy.
Tan học vào buổi chiều muộn, tôi nán lại cho cuộc họp Đoàn – Hội định kỳ. Hơn năm giờ, các đám mây đen kéo đến, như sắp nuốt trọn làng Đại học nhỏ bé. “Hắc điếm” (Biệt danh gắn với tòa nhà trụ sở của Khoa học tự nhiên) dường như phải ngả mình để chuẩn bị nhận lấy những cơn mưa trút xuống đầu. Từng hạt rơi tí tách, tôi kết thúc cuộc họp và ra về. Không gian lúc này vắng vẻ, lác đác vài sinh viên đang đứng bên hiên nhà giữ xe, bởi giờ tan tầm đã khỏi điểm từ lâu. Không biết giờ này Linh làm gì? Có còn vui vẻ tới ba lô, tức là hiện thân của tôi không?
Điều gì không may có xu hướng xảy ra, thì nó sẽ xảy ra. Linh bất ngờ lọt vào tầm mắt của tôi khi em hớt hãi chạy vào Hắc Điếm nhằm tránh cơn mưa đang đổ xuống. Tôi tự hỏi, liệu em sẽ nghĩ gì khi gặp mình trong tình huống này?
Khung cảnh thật lãng mạn, con đường chỉ còn vài bóng xe máy phóng vội và những người đi bộ gấp gáp nép mình dưới mưa. Bầu trời trắng xóa tựa màn sương, tôi chậm rãi bước đến chỗ Linh, nơi em đang đứng, lòng vừa hồi hộp vừa ngập ngừng.
- E hèm, tại sao con khóc?
- Ủa, Lít. Ông làm gì ở đây vậy? - Linh ngạc nhiên hỏi.
- Ta đi ngang qua thấy con đang trú mưa nơi ghé lại hỏi thăm thôi. - Tôi vẫn cà lắc.
- Trùng hợp quá. Tự nhiên mưa lớn mà không đem dù mới ghê chứ. - Em cười khổ.
- Tui có dù nè, đi xe buýt nên không cần dù đâu. Cầm về đi chứ kẻo mưa to hơn bây giờ. - Vừa dứt lời, tôi không để Linh kịp suy nghĩ hay đáp lại, liền nhanh chóng chạy ra trạm xe buýt. Trong thâm tâm, tôi không giấu được sự hả hê. Cứ như mình là ông Bụt xuất hiện đúng lúc Linh gặp cảnh nguy nan vậy.
Vậy mà điều không may đã chực chờ xảy đến. Trên hàng ghế quen thuộc như mọi khi, tôi bất ngờ bắt gặp một khung cảnh lãng mạn chẳng kém gì những trang sách tại Hắc Điếm vừa rồi. Linh và Nam đang che chung một chiếc dù, sóng bước dưới mưa. Hai người họ kề sát bên nhau, cố nép vào để tránh những giọt nước thấm ướt quần áo.
Thường ngày khi ngồi trên xe buýt, tôi thích ngắm những dòng mưa trút xuống mặt đường, nhìn những người đi xe máy bên dưới tất bật chạy mưa, lòng lại thoáng vui theo một cách lạ lẫm. Nhưng giờ đây, cũng với tư thế ấy, tôi vẫn dõi theo dòng mưa tuôn liên hồi. Nước mưa không chạm được vào tôi nhờ lớp cửa kính, nhưng đâu đó trong lòng lại rỉ rả một nỗi buồn khó gọi tên. Chỉ dám thầm nhủ: Cũng phải thôi, cái dù đâu phải của mình, nên làm sao nó đi theo hướng mà mình muốn.
Thật khó hiểu khi mỗi lần tôi giúp Linh thì Nam lại xuất hiện, như một sự trùng hợp nghiệt ngã. Hắn cứ như khắc tinh của tôi, một cách hợp pháp và đầy trêu ngươi. Một lần nữa, tôi đành nuốt cục nghẹn vào trong. Ước gì người đứng cạnh em lúc này là mình, ướt mưa cũng được, chỉ cần được ở đó thôi... Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng chiều lòng người, còn tôi thì vẫn chỉ là kẻ đứng bên lề, dõi theo Linh từ xa.
Tháng ngày trôi dạt về vô định, chẳng đợi ai. Thoáng chốc đã sắp tới giai đoạn thi giữa kỳ. Tôi học hành làn nhàn, đôi lúc còn lơ đãng. Dù vậy, nhờ giữ chức vụ Chi Hội trưởng, tôi lại được nhiều người biết đến hơn. Học kỳ này có tận mười môn, đủ làm bất cứ sinh viên nào cũng phải ngán ngẩm. Nhưng với tôi, khủng hoảng thật sự chỉ gói gọn trong một cái tên: Điện tử căn bản - môn học khiến đầu óc tôi rối tung đến mức không tài nào hiểu nổi, dù đã cố hết sức.
Thầy giảng bài tôi không buồn lắng nghe, cả nhóm bạn chung lớp cũng chẳng mấy ai chú tâm, thành ra cảnh người mù dẫn người mù cứ thế lặp lại. Môn học này thực sự khó nhằn, toàn những ký hiệu lạ lẫm và số học rối rắm. Cuốn sách tham khảo dày cộm tới năm trăm trang khiến tôi không khỏi thán phục những người bạn cùng lớp, đặc biệt là Linh, khi họ có thể lĩnh hội lượng kiến thức đồ sộ ấy.
Nhờ vậy, tôi kiếm cớ nhờ Linh chỉ dẫn. Chúng tôi hẹn nhau tại Nhà tự học – một nơi khá rộng, khoảng một trăm mét vuông, với các bộ bàn ghế san sát nhau chiếm hết không gian. Cái quạt trần to tướng trên cao quay đều, xua tan cái nóng bức cho đám sinh viên.
Bước vào lần đầu, tôi cảm nhận ngay sự tĩnh lặng bao trùm. Mỗi người bận rộn với việc riêng: người thì ngủ gà gật, người chăm chú đọc sách, lại có người đeo tai nghe và khua tay như đang chỉ huy dàn nhạc vô hình.
Không khí ở Nhà tự học thật ngột ngạt, chẳng hiểu sao người ta có thể học hành ở đây. Nhưng vì có Linh nên tôi đành miễn cưỡng cột tâm trí vào bàn. Em chỉ dẫn rất nhiệt tình và tường tận, từng bước giải thích đến khi tôi hiểu. Tôi vốn không phải người kém cỏi, nên dù chậm, kiến thức vẫn dần dần thấm vào đầu.
Nhưng không phải vì tôi chăm chú học mà là vì tôi không thể rời mắt khỏi Linh. Khoảnh khắc em giảng bài cho người khác, chắc hẳn là một điều mê hoặc. Tôi ngắm nhìn em liên tục, chữ vừa vào đầu mười thì đã phản ra bốn. Nghĩ bụng, giá mà tôi học tệ thêm vài môn, còn Linh lại giỏi thêm vài môn khác, để tôi có thêm lý do ở cạnh em nhiều hơn mà chẳng lo ngượng ngùng. Vài ngày được "tầm sư học đạo" từ Linh đã giúp tôi vượt qua giai đoạn thi giữa kỳ một cách suôn sẻ. Nhưng cũng vì thế, cơ hội gặp em dần ít đi, khiến tôi có chút hụt hẫng.
Từ đầu năm, tôi có thói quen chạy xe máy qua đường Võ Văn Ngân thay vì quốc lộ 1A mỗi khi đến trường. Dù thường đi xe buýt, nhưng những hôm có hẹn đá bóng với tụi bạn, tôi lại dùng xe máy. Bởi di chuyển bằng xe buýt với nồng nặc mùi mồ hôi sau trận đấu sẽ dễ bị tài xế đuổi xuống hoặc bị hành khách khác khó chịu mắng mỏ.
Hôm nay, khi dừng ở trạm 27 tháng 7 để đổ xăng, tôi chợt nhận ra lốp xe đã mềm nhũn, chỉ còn chút hơi. Đảo mắt nhìn quanh, tôi thấy một tiệm sửa xe nhỏ ở vệ đường đối diện nên dắt xe qua đó. Đúng lúc ấy, một cô gái đi chiếc xe Angela màu hồng cánh sen cũng vừa dắt bộ tới, hỏi han đôi lời với thợ sửa xe. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, như thể định mệnh cố tình sắp đặt để tôi đứng lại đây thêm chút nữa.
- Chú ơi. Xe con bị sao mà đề không nổ, đạp nãy giờ cũng không nổ. – Cô gái đeo khẩu trang, tiếp chuyện với chủ tiệm.
- Để chú coi. – Chú ấy dò xét. - Xe này lâu rồi để thay bình thay nhớt gì chưa bé?
- Dạ con không biết, xe con mượn nên… - Nhỏ ấp úng.
- Chắc là máy hư bình nên đề không lên rồi, thay nhớt luôn đi. Ấy chết! Máy sạc bình của chú đang hư nên không có sửa được liền. Thôi có gì để chiều lấy được không con? - Chú sửa xe nói.
- Dạ, không được chú ơi. Con bị trễ thi nên mới đi mượn xe máy chạy, không là đi xe buýt rồi. - Nhỏ bối rối đáp.
- Giờ chú cũng không biết làm sao nữa. - Chú sửa xe lắc đầu. Khi ấy thì xe tôi cũng vừa sửa xong.
- Bao nhiêu vậy anh? – Tôi hỏi.
- Của em hai mươi ngàn.
- Dạ, cảm ơn anh. – Tôi bất giác thương cảm cô gái nên quay sang. - Bạn gì ơi, trường bạn ở đâu? Mình chở đi cho, không vội lắm.
- Hở? Trường đó hả? Sao trùng hợp quá vậy. - Nhỏ hớn hở.
- Ủa! Sao bạn biết tui hay vậy? Có quen à! - Tôi ngơ ngác.
- Mình là Tầm nè. - Nhỏ hí hửng hẳn lên.
- Tầm nào ta… À à nhớ rồi, cái con rớt thẻ… - Tôi ấp úng. - Vậy tốt rồi, cùng trường. Lên xe lẹ nào, kẻo trễ thi.
- Ừm. Cảm ơn nhen!
Cung đường đến trường, tôi ráng rồ ga hết mức có thể, dĩ nhiên vẫn trong ranh giới cho phép của một công dân tuân thủ luật pháp Việt Nam. Điều không thể tránh khỏi là trò chuyện với Tầm - cô gái tôi đã gặp vài lần. Hóa ra, Tầm đến từ Quy Nhơn, cùng tỉnh với tôi. Phòng trọ nhỏ của cô nằm trên đường số 2, gần cây xăng 27 tháng 7. Tầm học khoa Vật lý và thường đi chuyến xe buýt số 8 để đến trường. Khi chở Tầm tới cổng, cô cảm ơn gọn lẹ rồi nhanh chân chạy vào lớp, chắc để kịp giờ kiểm tra giữa kỳ.
Những cuộc gặp gỡ như thế rồi cũng chóng qua, nhường chỗ cho sự bận rộn của mùa thi và các hoạt động của khoa. Vào đợt sinh hoạt chủ điểm khoa, tôi là một trong những người sẽ làm các mật thư chuyển trạm. Mỗi nhóm sẽ có nhiệm vụ tìm kiếm mật thư, sau đó giải mã để xác định địa điểm tiếp theo cần đến. Trạm của tôi bao gồm tôi và Linh đứng trực. Bao nhiêu đội tham gia trò chơi ở đây đều suôn sẻ, đến nhóm của Nam thì biến cố xảy ra.
- Lít, tui khát nước quá. - Linh cười thân thiện. - Con trai mà. Đi lấy nước đi.
- Ờ ừ.
Tôi nhanh chóng bước đi, trong đầu vẫn còn khuôn mặt tinh khôi đó. Vội vã trở về trạm, tôi thấy hình ảnh lạ lẫm không thể lường trước: Nam đang thoa dầu lên tay của Linh.
- Chuyện gì vậy?
- Hồi nãy ai đó chọc phá tổ ong làm nó bay loạn xạ và chích tui một cái, đau quá nên... - Linh ngập ngừng, liếc nhìn Nam.
- Thôi, chích có xíu mà. Tiếp tục nào các bạn.
Tôi hối thúc mọi người quay lại cuộc chơi, thực chất trong lòng tôi rất chua xót khi Linh bị thương. Nhưng không thể nào chứng kiến cảnh tượng này thêm nữa, bởi Nam đang gần gũi với em quá thể.
Bình luận
Chưa có bình luận