Rạng Đông Rực Rỡ
-
Sáng tácTài Pa
Một kiếp người tựa hồ như bông hoa tinh khiết nở rộ giữa cánh đồng bất tận.
Một kiếp người như chiếc lá xanh trên cành. Gió trên trời là đoạn đường thời gian, đồng hành cùng chiếc lá từ khi còn là mầm non nhí nhảnh, đến khi lá mục vàng tươi phiêu mình trôi đi giữa dòng đời. Điểm dừng của chiếc lá là mặt đất, đến khi đó coi như cũng kết thúc một đời người.
Đời người trông dài mà ngắn như thế, phải chăng bản thân ta nên sống với lý tưởng đẹp đẽ của mình, sống trọn vẹn với khát khao và những gì tâm hồn mong muốn. Nam cũng vậy, Nam cũng thấy cuộc đời mình vốn dĩ phải nên rực rỡ, phải nên ngọt ngào chứ không phải là sống trong vỏ bọc, không phải là chính anh.
Nam là nam, nhưng anh không muốn mình là nam. Mỗi khi đứng trước tấm gương phản chiếu chính mình, anh thấy rõ trong đó là một cô gái trẻ với mái tóc dài óng ả, trên người mặc chiếc váy hoa thướt tha điệu đà.
Ấy vậy mà, mọi người xung quanh đều khẳng định với Nam rằng anh chính là một thân trai tráng, mạnh mẽ và có cô vợ hiền, anh phải làm việc như bố mình, như thế mới được người người kính nể.
Không, anh không muốn vậy, rõ ràng anh mang tâm hồn của một thiếu nữ đôi mươi. Không, tên của anh không phải là Nam, mà là Nữ.
Nữ sống trong hình hài của Nam. Nam đã có vợ. Nam không muốn! Không!
Có lẽ Nam phải chạy trốn, những vết thương hằn trên cơ thể hay tiếng nói bên trong đều ủng hộ ý nghĩ đó của anh.
Đi đâu?
Đi đâu cũng được. Đến cùng trời cuối đất, chỉ cần đến một nơi mà Nữ được thể hiện bản thân mình. Đó là nơi mà ánh cầu vồng luôn xuất hiện, bất kể là nơi đó có cơn mưa…
4 bình luận