Chương 5. Đi tìm chính tôi.


Kể từ giây phút nhận được hung tin ấy, Nam ngỡ ngàng ngơ ngác, mọi thứ trước mắt như tối sầm đi. Nam nghĩ Phương chỉ nói đùa thôi, vậy mà anh ấy trình ra tờ giấy xét nghiệm được đóng dấu đường hoàng, dương tính. Nam đọc xong, tay run đến nỗi làm rơi cả điện thoại. Nam ngã quỵ, hơi thở lúc dồn dập, lúc khó khăn. Không, Nam không tin đây là sự thật. Nam vẫn nghĩ Phương chỉ đang đùa giỡn với mình thôi. HIV, mắc khi nào? Cả hai chỉ hẹn hò với nhau thì làm sao mà mắc? Có lẽ Phương muốn làm điều gì đó bất ngờ nên mới trêu Nam như vậy đúng không?


Hàng ngàn câu hỏi không ngừng bổ não Nam, nó làm đầu Nam nhức không chịu được. Nam ôm đầu, nước mắt cũng giàn giụa cả ra. Mọi người thấy Nam như sắp xỉu tới nơi, đều chạy lại hỏi thăm Nam không ngớt. Nam không quan tâm đến tình hình xung quanh, hai cánh tay đầy sẹo của mình còn đang run lẩy bẩy. Nếu Phương mắc, vậy Nam có mắc không? Mà Nam mắc, Nam sẽ lây cho mọi người hả? Vừa nghĩ xong, Nam ngước nhìn chung quanh mình, thấy ai nấy đều đang bước tới, thậm chí có người còn định chạm vào người Nam. Không. Đừng chạm vào! Nam vội trườn người về sau, miệng la hét không ngừng.


“Đừng chạm vào em! Mọi người đừng chạm vào em!”


Nam đẩy mọi người ra, bản thân mất trọng lực mà trượt té, tay va vào thanh sắt nhỏ, máu tươi rỉ ra không ngừng. Nam hoảng hốt, vội lấy áo khoác lau sạch từng vết máu vương vãi trên sàn nhà, rồi Nam dùng áo khoác chậm vào vết thương, khóc đến hoa cả mắt. Vừa làm Nam vừa hét khản cả giọng. Đừng chạm vào em. Đừng lại gần em. Nói xong, Nam với tay lấy chiếc điện thoại của mình, lao ra đường và chạy khuất mất.


Trên đường đi, Nam gọi cho Phương không ngừng. Kết quả đều chẳng nhận được một lời hồi âm. Thật lạnh lẽo. Nam sợ, sợ lắm, phải làm sao để vơi nỗi sợ đi?


Nam cứ chạy, chạy miệt mài, nước mắt vẫn lăn dài từng dòng trên đôi má. Khó lắm mới thoát khỏi vòng đời tăm tối, làm ơn, Nam chưa muốn cuộc đời lại đi vào dĩ vãng đâu. Nam ngước nhìn trời cao, cố gắng nguyện cầu.


Phương bây giờ ở Hà Nội chắc cũng rối ren lắm, chắc cũng ngồi một góc nào đó khóc lóc thảm thương rồi.


Chốc lát sau, Nam đến bệnh viện, báo rằng mình muốn xét nghiệm HIV. Bác sĩ hỏi vì sao lại muốn làm thế? Nam chỉ biết trả lời rằng mình đã trót trao thân. Thế là Nam bị rút hai ống máu, bao gồm cả những xét nghiệm về bệnh khác luôn. Y tá thấy nhiều vết sẹo trên tay Nam, nhưng có một đường rạch ngắn còn ẩm ẩm màu máu tanh. Ban đầu cô có chút lo sợ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng sơ cứu và băng bó lại vết thương, cô bảo: “Không sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”


Ngồi trong khuôn viên bệnh viện, Nam nhìn bầu trời đêm đầy sao. Chúng làm Nam nhớ đến đêm ái ân, đêm ấy sao cũng sáng bừng, trăng cũng vàng ươm như thế. Vốn dĩ đó chính là lần đầu, chẳng lẽ nào sẽ trở thành lần cuối?


Bác sĩ bảo hai tiếng sau có kết quả, bây giờ Nam có thể ăn uống rồi. Ý tá cũng kêu Nam đi bổ sung một chút gì đi, chứ nhìn Nam trông xanh xao quá. Nam đứng dậy, rê từng bước chân nặng nề đến căn tin. Còn sức để ăn hả? Nam khẽ nhếch môi cười. Không sao, phải ăn mới có sức, đói rã rời rồi. Nam bước đến căn tin, gọi liền một mạch hai tô bún. Tưởng nhiều lắm, vậy mà Nam vẫn ăn sạch.


Nam không muốn nhìn điện thoại nữa, nhanh tay tắt nó đi. Thoạt đưa mắt nhìn mông lung ra con đường dài như vô tận, Nam chợt nhớ đến rạng đông ngày mình trốn đi, nước mắt lại thi nhau lăn dài hai bên má. Rạng đông hôm đó cho Nam niềm tin và sức sống mãnh liệt, vậy rạng đông lần này có còn hy vọng cho Nam không? Nam rất sợ hãi. Rồi Nam nghĩ đến trước khi mặt trời lên, đêm hôm đó mình đã trải qua những gì. Có lẽ, nó cũng gần giống như đêm hôm nay.


Sau khi rời khỏi cấp ba, ông Sáu không cho Nam tiếp tục đi học, mặc dù lúc đó Nam nói rằng mình rất mê ngành thiết kế thời trang. Nhưng ông Sáu cho rằng học ngành đó rất dễ ‘nhiễm bệnh’. Khi đó Nam còn nói với ba mình rằng đừng nói thế, nói như vậy người ta nghe người ta sẽ ghét ba. Thế mà ông Sáu vẫn bỏ ngoài tai hết thảy.


“Tao nói không là không! Mày không được đi đâu hết. Mày phải ở nhà để chữa bệnh, khi nào hết bệnh rồi mày mới được đi.”


Nam bật khóc nức nở, quỳ xuống chân ba mình, bất lực mà thốt lên: “Bê đê làm gì phải bệnh đâu hả ba?”


Dứt câu, Nam hét đến chất giọng bị khàn đi, trông thê thảm. Cơn mưa trên bầu trời cũng trút xuống, đầy hối hả. Nước mưa tạt vào người Nam theo từng cơn gió thoảng, lạnh ngắt. Mưa như xoa dịu nỗi lòng của Nam, như thể rửa sạch đi bao nhiêu oan ức Nam gồng gánh trên người. Khóc đến mắt sưng bụp, khóc đến mức mệt nhoài đi, Nam vẫn quỳ ở đó, không chùn bước một giây phút nào. Giờ đây có lẽ Nam phải đấu tranh, phải khẳng định cho ba biết rằng đồng tính không phải bệnh, bóng gió bê đê cũng không phải bệnh. Bệnh là phải có thuốc uống, còn cái này có thuốc nào chữa đâu? Nó là một phần tất yếu, nó đã có từ bao đời rồi kia mà?


Ông Sáu đứng trong mái hiên nhà, vẫn chỉ tay không ngừng vào Nam, “Mày đừng có mà nói nhiều! Mày phải ở đây, đủ hai mươi tuổi tao cưới vợ cho mày! Con nhỏ con của ông Hai Long ở huyện kế bên, làm đám cưới với nó thì tao với ông Hai Long mới làm nên chuyện!”


Nam lại khóc. Không thể nào, Nam không thể nào cưới vợ, cưới vợ về là làm khổ người ta. Nam không muốn. Nam lại van xin ba mình, Nam quỳ lạy, dập đầu không ngừng xuống nền xi măng lạnh lẽo: “Con lạy ba. Con xin ba mà. Con là con của ba, con không bị bệnh. Con không có bệnh gì hết. Ba ơi…”


Vậy mà ông Sáu vẫn không thay đổi. Sau cơn mưa ấy, ông bắt Nam ở nhà, cơm ông lo, Nam chỉ việc ăn rồi ngủ. Ông không cho Nam rời khỏi phòng, dù chỉ là nửa bước. Hai năm sau, đến năm Nam tròn hai mươi tuổi, ông Sáu đã có lời tuyên thệ từ trước đó, Nam phải cưới con của ông Hai Long. Thế là đám cưới được diễn ra. Thật may là cô con gái của ông Hai cũng không thích chuyện cưới hỏi mang tính bắt ép này nên đã nhiều lần muốn phá hoại, nhưng lại thất bại vì mọi chuyện cô dựng lên đều không hoàn thành. Ngày cưới, cô dâu chú rể sẽ bước ra để làm lễ. Ông Sáu gọi hoài nhưng Nam không bước ra. Đến khi ông vừa định chạy vào phòng thì Nam mới chậm chậm đi ra khỏi rèm cửa.


Khoảnh khắc Nam bước ra, ai nấy cũng đều bật ngửa. Người người nhìn nhau xì xào bàn tán. Ôi thằng Nam nó mặc váy cô dâu kia kìa! Sao thằng Nam nó trang điểm làm cô dâu? Nó có phải là cô dâu không vậy? Con trai ông là bê đê thật hả ông Sáu?


Nam giương ánh mắt vô hồn nhìn mọi người. Thế là mấy người đã biết được sự thật về tôi chưa? Nam mặc chiếc váy cưới trắng lấp lánh, tóc cài hoa thơm, trên tay còn cầm bó hoa hồng lộng lẫy. Nam khẽ cong khóe môi cười. Mình được làm cô dâu rồi, mình đang mặc váy cô dâu. Đẹp quá, xinh quá…


Ông Hai Long nhìn Nam mà sa sầm mặt mày, ông lập tức chạy vào phòng, kéo con gái mình về một mạch. Đám cưới linh đình giờ đây chỉ còn lại Nam cùng ông Sáu, tiếng lặng thinh bao trùm đầy thê lương. Ông Sáu tức, tức không nói nên lời. “Tao phải làm gì cho vừa lòng mày đây hả thằng bóng gió?”


Nam bật cười rồi lại khóc. “Hay là ba đánh chết con đi…”


Hai giờ đêm ngày hôm đó, khi mà ông Sáu đã ngủ say, Nam lẻn vào phòng, với tay lấy một ít đồ mặc, gom luôn con heo đất mình cất công để dành hơn bốn năm trời. Nam âm thầm rời khỏi nhà trong đêm tối. Lặng lẽ, cô đơn. Nam rê bước chân đầy thương tật, đuôi mắt cũng bị bầm đầy xót thương. Nam đi trên đường mòn rẽ tứ hướng, cuối cùng cũng ra được bến xe, rồi Nam tùy tiện lên một chiếc xe, trốn đi trước khi hừng đông ló dạng.


Nam không biết rằng đêm hôm đó, Hòa đứng một góc đã thấy Nam, thấy hết tất cả mọi hành động, và trong đêm ấy chỉ có mỗi Hòa biết Nam đi đâu về đâu.


***


Bác sĩ gọi Nam đến vì đã có kết quả. Nam hít thở sâu, cố giữ bình tĩnh cho riêng mình. Phải chịu thôi, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa. Nhưng rất may là, bác sĩ bảo Nam không sao, cũng không hề bị thêm một bệnh xã hội nào khác. Tất cả mọi xét nghiệm đều âm tính hoàn toàn. Nam ngơ ngác:


“Bác sĩ có trả kết quả nhầm không?”


“Không. Chuẩn đấy cháu.”


Nam lắc đầu: “Nhưng mà đêm hôm đó cháu với anh ấy… không bao…”


Bác sĩ phì cười: “Cháu phải hỏi xem là anh ấy của cháu phát hiện bệnh khi nào, là trước khi quan hệ hay sau khi quan hệ với cháu. Dạo gần đây hai đứa có quan hệ không?”


Nam đáp: “Dạ không. Tụi cháu yêu xa được mấy tháng rồi.”


“Vậy trong lúc yêu xa mấy tháng đó, anh ấy của cháu có đi ăn ốc hay ăn sò vỉa hè không?” Bác sĩ ân cần hỏi.


Nam không biết. Nam lắc đầu. “Dạ cháu cũng không biết nữa… Đêm hôm anh chỉ nói với cháu rằng anh ấy dính HIV thôi.”


Bác sĩ thở dài: “Vậy xem ra anh ấy ăn bậy ăn bạ mới mắc rồi. Lần cuối cùng cháu quan hệ với anh ấy là khi nào?”


“Dạ… chắc tầm hơn ba bốn tháng.” Nam mím môi, dù trả lời từ nảy đến giờ nhưng hiện tại Nam vẫn còn cảm thấy ngại ngùng bẽn lẽn.


Bác sĩ nhìn vào giấy tờ một lúc, sau đó ông đưa cho Nam. “Vậy là cháu an toàn rồi. Tính từ thời điểm cuối cùng quan hệ cho đến giờ hơn ba tháng, mọi xét nghiệm ở thời điểm hiện tại đều âm tính hết nên cháu yên tâm đi. Không sao cả.”


Mắt Nam trong chốc chốc sáng rực: “Dạ thật không bác?”


Bác sĩ gật gù. “Chắc là từ tối đến giờ cháu hoảng lắm. Không sao đâu, không có gì hết. Nhưng mà tiện thể bác nói cái này, HIV không quá đáng sợ như việc người ta gọi nó là bản án tử này kia đâu. Bây giờ đã có thuốc uống rồi, không trị dứt điểm nhưng có thể làm ức chế tải lượng virus xuống. Người bệnh bây giờ hoàn toàn có thể sống với tuổi thọ bình thường. Còn việc quan hệ hay những tình huống khác thì vẫn nên cẩn thận hơn thôi. Với lại, nếu lần sau cháu còn quan hệ, nhớ dùng biện pháp bảo vệ cho an toàn. Bao cao su đồ đó.”


Nói xong bác sĩ mỉm cười, Nam thì lại ngại đến nỗi đỏ cả mặt. Nam định rời đi, nhưng nán lại hỏi thêm mấy câu nữa: “Vậy bác cho con hỏi, HIV dễ lây không bác?”


“Không hẳn là dễ, sẽ dễ cháu tạo điều kiện. Thường HIV lây qua ba đường, quan hệ tình dục, máu và mẹ sang con. Trong đó quan hệ tình dục là dễ lây nhất. Còn về đường máu thì người có H phải có máu chảy nhiều và ngay thời điểm máu chảy đó tiếp xúc trực tiếp với vết thương hở của cháu thì mới có khả năng. Còn lại việc động chạm bên ngoài này kia hoàn toàn bình thường, kể cả là việc lây sang đường muỗi chích cũng không.”


Nam gật gù, “Dạ cháu cảm ơn bác.”


Vậy là mọi thứ bình thường rồi đúng không? Cuối cùng, Nam vẫn có thể đón chờ một rạng đông mới rực rỡ, đầy hy vọng và ngập tràn khát khao.


***


Năm năm sau, Nam mở một cửa hàng thời trang của riêng mình, số tiền dành dụm cũng được kha khá, đủ dư để trở thành một phiên bản cô Nữ mà mình luôn ước ao. Nhưng Nam vẫn chưa muốn đi thay đổi bản thân mình.


Nam nhớ ra rồi, trong một ký ức mà Nam từng quên lãng đi, ở miền đất cũ kỹ ấy có Hòa và Nam. Hai đứa ngồi dưới chõng tre ngoài cánh đồng trống, nói đủ thứ chuyện trên đời. Được một lúc Nam mỏi lưng mà nằm ngả người ra, đưa mắt nhìn những ánh sao trời cao vời vợi. Hòa thấy Nam nằm cũng ngả lưng nằm theo, thi thoảng còn đưa mắt nhìn sang Nam, ánh mắt ôi sao mà trìu mến. Nam cũng xoay đầu nhìn Hòa, bất chợt thấy Hòa nhìn mình, Nam hỏi:


“Sao nhìn tao dữ vậy?”


Hòa thở dài, lại đưa mắt nhìn về trời cao. “Tại mày đẹp. Mày đẹp gì mà đẹp dữ thần.”


Nam phì cười vì câu nói ấy, sau đó đáp lời: “Mày nghĩ với gương mặt này, sau này tao làm con gái thì sẽ như thế nào?”


“Tao biết là từ nhỏ mày đã nuôi mộng làm con gái rồi, cũng được đó. Mặt mày mà làm con gái, sau này có khối thằng nó đeo theo mày, yêu mày thương mày.” Hòa nói, lời nói có hơi run run. Nhưng gương mặt Hòa vẫn dán trên bầu trời cao, Nam không thể nhìn thấy biểu cảm lúc đó được.


Không thấy Hòa nhìn mình, Nam chán nản quay mặt lại, nhìn lên ngôi sao đang phát sáng nhất trên màn đêm đen. “Tao thừa biết chuyện đó mà.”


Hòa len lén nhìn Nam, ánh mắt có phần dao động, nhưng Hòa không nói gì thêm, chỉ lặng im cùng Nam nhìn những ngôi sao sáng. Đến tận chốc lát sau, Hòa thấy Nam đang dần thiếp đi vào giấc ngủ. Đến một lúc sau nữa, nghe tiếng Nam khò khò. Lúc này Hòa mới nhẹ nhàng chạm vào người Nam, thấy Nam không động đậy. Hòa ngóc đầu lên nhìn xung quanh, đồng không mông quạnh. Khi Hòa quay đầu lại đã thấy Nam xoay mặt về phía của mình. Hòa hít một hơi thật sâu, nhịp tim cũng có phần điên loạn. Mãi cho đến khi thời gian trôi qua hai, ba phút, Hòa mới lấy hết can đảm của mình, hôn vào đôi môi Nam một cách trìu mến.


Hòa nghĩ Nam không biết, chắc là Nam ngủ say rồi.


Đặt nụ hôn đâu gần bốn, năm phút. Hòa rụt người lại, lấy tay ôm lấy trái tim đang xốn xao trong lòng ngực mình. Hòa nhìn lên bầu trời cao, ngay vị trí ngôi sao sáng mà Nam ngắn nhìn khi nảy. Lúc này Hòa mới chầm chậm nói:


“Hay là… mày đừng đi chuyển giới được không? Tao thích mày. Nhưng mà chỉ thích mày khi mày còn là con trai thôi. Không biết sao tao lại muốn vậy nữa… Hay tại mày đặc biệt quá, mày là đứa con trai duy nhất mà tao thích đó. Nhưng mà… tao cũng không thể cản ước mơ của mày được…”


Hòa rưng rưng nước mắt nhìn Nam. “Được không?”


***


Tao sợ là không. Tao cũng từng thích mày, nhưng so với việc tao thích mày, tao muốn được làm con gái hơn. Có vẻ như đó là ước mơ cả đời của tao. Dù cho nó có hơi nguy hiểm, nhưng mà tao được là chính tao, là cô Nữ xinh đẹp diệu hiền.


***


Hòa và Nam vẫn chưa gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài như thế. Mãi cho đến khi Nam đứng trước sân bay, tay ôm đống hành lý. Trước khi Nam bước vào cánh cửa để bay qua Thái Lan, Hòa đã gọi tên Nam. Tiếng gọi nghe thân thương lắm. Hòa đứng ở rất xa, bảo Nam cứ ở yên đó đừng chạy lại đây, Hòa ngắm Nam từ xa như vậy là đủ rồi. Hòa còn nói, Nam nên đi tìm cuộc đời của chính mình, là chính mình thì bản thân mới có thể có được hạnh phúc. Sau khi nói xong, Hòa cười một cái thật hồn nhiên, chưa đầy mười giây lại nói tiếp: Đừng lo, sau này tao làm anh trai của mày, đứa nào ăn hiếp mày thì cứ báo tao!


Nam mỉm cười, sống mũi hơi cay, vậy là sắp khóc rồi. Nhưng Nam cố không khóc, vội vẫy tay chào Hòa và cất tiếng nói hẹn gặp lại. Đến khi cả hai mỏi tay mới thôi. Nam đẩy hành lý vào trong, khuất dạng.


Thì ra trước khi đi đến quyết định cuối cùng, Nam đã nhắn tin cho Hòa, vào ngày đó giờ đó tao sẽ lên máy bay, bay đi tìm lại chính mình.


Hòa đứng đấy, không hiểu vì sao lại thấy trong lòng đau như cắt. Nó nhói, khó chịu, cái đau không thể nào tả được. Hòa khóc, khóc nhiều lắm, nước mắt rơi có thể làm đầy cả một chiếc ly to. Khóc không vơi, tiếng khóc não nề, ai đi qua cũng lắc đầu thương cảm.


Vậy đến cuối cùng, Hòa cũng chỉ thích Nam mà thôi…


***


Nằm trên bàn mổ, Nam cố gắng hít thở đều. Biết là bản thân hồi hộp lắm, bác sĩ đứng cạnh bên cũng giúp Nam điều chỉnh hô hấp. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra.


Ánh đèn trước mắt sáng bừng, Nam nhìn vào đó một cách say đắm. Ánh sáng thật đẹp, hy vọng ánh sáng sẽ mang lại cho Nam một cuộc đời mới đầy xinh tươi. Nam mong thế.


Sau vài câu đối đáp, Nam thiếp đi, chìm vào giấc ngủ nồng.


Tiếng máy tít tít kêu thật đều. Những người bác sĩ đứng trong phòng phẫu thuật, ai nấy đều chuyên tâm làm việc của mình.


Và khi ngủ, Nam nằm mơ. Nam mơ rằng mình đứng trên ngọn đồi đầy sắc màu của hoa ly, bướm bay dập dìu, có cả những chú bướm bay xung quanh Nam. Rồi Nam thấy tóc mình dài ra, mỗi sợi tóc đều mượt mà óng ả. Nam thấy bộ đồ học sinh mà mình từng ghét bỗng biến thành chiếc áo dài thướt tha, đầy thuần khiết. Vậy là, Nam đã thành Nữ rồi.


Một cô Nữ xinh đẹp và lung linh…


***


Mấy năm sau, ông Sáu qua đời. Trên bàn thờ bây giờ đã trọn vẹn hai vợ chồng ông bà Sáu. Những ngày ma chay Hòa qua phụ đám đầu tất mặt tối. Đến nỗi người trông cũng hốc hác đi.


Đa số xung quanh đều bàn tán rằng:


“Chắc thằng Nam nó hận ổng lắm nên mới không thèm về làm đám.”


“Chứ bị đánh bầm dập như vậy hỏi sao nó còn thương cho được.”


“Nhưng mà ít ra cũng nên về chôn cất ổng đàng hoàng chứ, bây giờ nhà còn có một mình ổng, phải để thằng Hòa nó qua phụ kia kìa.”


“Vậy đổi lại là bà, bà có chịu về thăm người cha đánh đập mình suốt thời đi học không?”


“À thì…”


Hòa nghe hết mọi chuyện, nhưng anh cũng chẳng thèm nói làm gì. Nam đã đi ra khơi, căng buồm sống chết với ước mơ của mình, về hay không chắc cũng không còn quan trọng nữa.


Chiều muộn, cơn mưa rào từ đâu đổ xuống. Hòa chạy ra dọn dẹp không kịp. Bây giờ mọi người đã về nhà hết rồi, chỉ còn mỗi Hòa mà thôi. Vì đám làm nhỏ trong sân vườn nên cũng không dựng rạp làm gì. Mưa ướt hết cả, bánh trái đều ướt, tiếng mưa rơi trên bàn inox lộp bộp, nghe não nề. Thấy không dọn được nữa, Hòa bỏ luôn. Hòa ngồi nhìn từng hạt mưa rơi, tự hỏi rằng chắc bây giờ ông Sáu đã đoàn tụ với bà Sáu.


Trước cổng nhà vọng lại tiếng ai đó. Hòa nhìn ra, bất chợt mắt cay cay.


Nam về rồi. À không, đó là Nữ. Nữ đã trở về nhà, sau ngần ấy năm bôn ba. Nhưng mà, sao Nữ lại về trong hình hài của Nam?


Hòa đứng lên, nhìn Nam đầy ngơ ngác. Nam mỉm cười, đáp:


“Không đâu, em là Nữ đây. Em về để tiễn ba lần cuối. Chắc lâu không về, ba rất nhớ em.”


Hòa không nhịn nổi cơn sầu, khóc thành từng tiếng.


Nữ bước đến trước quan tài ông Sáu, khẽ cúi đầu như lời chào rồi quỳ lạy mãi không thôi.


Ba ơi con về rồi. Là Nam, con của ba đây. Con biết ba ghét con trong hình hài con gái, nên con về với hình hài của Nam. Thời gian qua con sống tốt lắm, mong ba hãy yên tâm mà bước đi. Con bây giờ đã lớn, trưởng thành rồi. Sẽ không làm buồn lòng ba nữa đâu. Má ở xa đang chờ ba đến đón, rồi hai người nắm tay… cùng đi đến đời sau…


***


Nữ bước đến cánh đồng vắng mà năm xưa Nam hay chơi đùa. Cô tháo bộ tóc giả ra cho vào túi, mái tóc dài theo gió mà bay ra, bao mùi thơm, dịu dàng, quyến rũ.


Cuối cùng, Nữ cũng đã được sống, một cách đường đường chính chính rồi.


-HẾT-



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}