Sau đêm trăng rằm soi mặt xuống giếng, Trần Lạc không còn là chính mình nữa. Trong đôi mắt anh lúc nào cũng vương vất hình ảnh gương mặt xác chết. Hay đúng hơn là gương mặt kinh dị của chính mình.
Tiếng nước róc rách không ngừng ám theo từng bước chân anh.Người dân trong làng bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ. Có người thì sợ hãi, có người thì thương hại. Nhưng hầu hết đều tránh xa anh như tránh một cái bóng ô uế. Sự cô lập trong ngôi làng khiến anh chùn bước, sợ hãi, không muốn tiếp tục khám phá sự quái dị trong ngôi làng nữa. Nghĩ là làm, Trần Lạc thu dọn đồ đạc vào trong chiếc balo sờn cũ của mình, dự định sẽ đi lang thang quanh lang một vòng trước khi ra về.
Chiều hôm đó, khi đi dọc theo bìa rừng, anh nghe thấy tiếng chuông chùa lại vang vọng. Con đường dốc, phủ đầy lá khô, vắng lặng đến mức Trần Lạc nghe rõ tiếng tim mình đập. Hai bên cây cối um tùm, gió rít qua khe lá như tiếng người thì thầm nói chuyện với nhau. Mặt trời dần lặn xuống, ánh sáng đỏ máu nhuộm kín sườn núi. Trần Lạc tiếp tục bước đi, trong lòng dấy lên một nỗi thôi thúc mơ hồ. Cuối cùng, trước mắt anh hiện ra một ngôi miếu cũ kỹ, hoang toàn.
Mái ngói sụp xệ, cột gỗ mục ruỗng, dây leo quấn kín lối vào của ngôi miếu. Không khí nơi đây đặc quánh, lạnh lẽo khác thường. Trên bức hoành phi mờ mờ, dòng chữ cổ đã phai, chỉ còn vài nét ngoằn ngoèo. Dù sợ run người nhưng như có một thế lực vô hình thúc đẩy Trần Lạc bước vào.
Bên trong tối om, mùi ẩm mốc và khói hương xưa cũ bao trùm không gian. Trên bệ thờ, một pho tượng đá ngồi im lìm. Đó dường như là tượng Thần Hộ Làng, thường được thờ trong các đình làng, miếu làng, nhưng pho tượng ở đây toàn thân bị trói chặt bởi những sợi dây đỏ. Dây đỏ xoắn quanh cổ, quanh tay, quanh ngực, siết chặt pho tượng một cách khắc nghiệt. Trong ánh sáng mờ hắt từ cửa chiếu vào, đôi mắt tượng như rớm máu, nhỏ từng giọt xuống bệ thờ. Trần Lạc bất giác lùi lại, tim đập loạn xạ. Một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt, khiến anh rùng mình.
Đột nhiên, những tiếng gõ mõ vang vọng từ xa. Tiếng trống đi kèm, dồn dập như nhịp tim của một con thú sắp bị hiến tế. Âm thanh đó vang khắp núi, vọng xuống làng. Trần Lạc bàng hoàng nhận ra: cả làng đang làm một nghi thức nào đó. Anh bất giác nhìn chằm chằm vào pho tượng. Trong thoáng chốc, đôi mắt pho tượng dường như động đậy, máu từ khóe mắt pho tượng tuôn ra nhiều hơn, chảy thành vệt đỏ.
Những sợi dây đỏ quấn quanh pho tượng rung lên như có ai đang siết chặt thêm. Một tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ bức tượng:
“Cứu… ta…” Giọng nói khàn đục vang trong đầu Trần Lạc.
Anh choáng váng, bước lùi về phía cửa. Nhưng khi quay lại, cánh cửa đã đóng sập từ lúc nào. Bóng tối bao trùm, chỉ còn vài ánh nắng len lói lọt qua khe vách. Anh hét lớn, nhưng tiếng hét dội lại như vang từ đáy giếng.
Tượng Thần Hộ Làng lại phát ra tiếng nức nở: “Ngươi không thuộc về đây… Nhưng ngươi sẽ bị trói buộc như ta…”
Những dây đỏ siết chặt pho tượng hơn, phát ra tiếng răng rắc ghê rợn. Một vệt máu phun ra từ thân tượng, loang xuống nền đất. Trần Lạc hốt hoảng ngã ngửa. Lúc này anh không còn đứng vững được nữa. Bàn tay anh chạm phải thứ gì đó lạnh ngắt. Anh cúi xuống nhìn, đó là một chiếc vòng cổ bằng bạc, dính đầy máu khô. Anh nhặt lên, thì lập tức cả không gian run rẩy.
Tiếng trống, tiếng mõ bên ngoài vang dội, dồn dập hơn. Mặt đất dưới chân anh rung lên như có động đất. Những bức tường ẩm mốc, rêu phong nứt toác, từ trong khe hở rỉ ra thứ chất đen đặc quánh. Mùi tanh nồng bốc lên, khiến anh buồn nôn. Anh muốn ném chiếc vòng đi, nhưng bàn tay không thể mở ra. Vòng bạc dính chặt vào da anh, cháy bỏng như nung đỏ. Anh gào thét trong tuyệt vọng. Bức tượng Thần bỗng mở miệng cười, nụ cười méo mó quái dị.
“Ngươi… đã bị chọn…” Giọng nói vang vọng, kéo dài như từ lòng đất.
Cả ngôi miếu rung chuyển, bụi bay mù mịt. Những bóng đen mờ ảo bắt đầu xuất hiện quanh anh. Chúng như những thân hình người, nhưng méo mó, tay chân gãy gập. Từng bóng đen tiến sát, vòng quanh anh như những bóng tang trắng trong mơ. Hơi lạnh bủa vây, thấm sâu vào tận xương tủy Trần lạc. Chúng đồng loạt cất tiếng gào khóc, ai oán, tiếng khóc vang vọng cả núi rừng. Trần Lạc lấy hết sức đưa tay lên bịt tai lại, nhưng âm thanh ấy vẫn len lỏi thẳng vào não anh. Anh quỳ gục xuống nền đất, toàn thân run rẩy. Trong khoảnh khắc, anh thấy rõ từng gương mặt trong bóng đen. Đó là gương mặt những người từng mất tích trong làng. Anh đã được người bạn kể và cho xem ảnh những người mất tích này trước khi đến ngôi làng. Đó cũng là lý do khiến anh xách balo đến ngôi làng tìm hiểu mà không cần đắn đo.
Đứa bé, cô gái, người đàn ông… tất cả đều nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn. Một bóng người trong số đó tiến lại gần hơn, khuôn mặt trắng bệch, nước từ miệng chảy ra ròng ròng. Trần Lạc nhận ra đó chính là cô gái trẻ anh đã thấy ngã xuống giếng. Miệng cô hé mở, phun ra dòng nước đen đặc.
“Ngươi… cũng sẽ… xuống giếng…” Giọng cô vang lên rời rạc.
Trần Lạc sợ hãi hét lên, cố vùng thoát. Nhưng những bàn tay lạnh lẽo chụp lấy vai, lấy chân, kéo anh lại gần tượng. Dây đỏ trên tượng bắt đầu tách ra, uốn lượn như những con rắn máu, chúng vươn tới quấn lấy tay chân Trần Lạc. Anh giãy giụa, nhưng vô vọng. Cả cơ thể bị siết chặt, đau buốt đến tận xương tủy. Mắt anh hoa lên, hơi thở dồn dập. Trong khoảnh khắc, anh nhìn thấy đôi mắt tượng sáng bừng, đỏ rực như lửa. Giọng nói vang lên khắp không gian.
“Lời nguyền… Chưa bao giờ được cởi bỏ, làng này… Sẽ mãi là nơi hiến tế. Ngươi… chỉ là kẻ thay thế tiếp theo…"
Máu từ dây đỏ trào ra, nhuộm đỏ sàn miếu. Tiếng trống mõ bên ngoài đạt đến cao trào, điên loạn. Trần Lạc hét đến khản cổ, nhưng không ai nghe thấy. Rồi đột nhiên, tất cả im bặt. Dây đỏ rơi xuống, bóng đen tan biến. Ngôi miếu trở lại tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra. Trần Lạc nằm sõng soài trên nền đất, thở dốc. Chiếc vòng bạc vẫn in hằn trên cổ tay, rực đỏ như vết bỏng.
Anh hoang mang nhìn quanh, nhưng không thấy lối ra. Một khe sáng nhỏ hiện lên nơi cửa miếu. Anh vội lao tới, đẩy cửa. Không khí ngột ngạt tràn vào, mang theo mùi khói hương đặc quánh từ làng. Màn đêm đã bao phủ xuống từ bao giờ. Dưới núi, ánh lửa bập bùng, cả làng đang tụ tập giữa sân giếng. Tiếng mõ, tiếng trống lại vang lên, đều đặn và rùng rợn. Trần Lạc nhận ra: nghi thức cúng tế đã bắt đầu. Và anh – kẻ vừa chạm vào lời nguyền – không còn đường quay lại. Anh vô hồn bước lững thững xuống núi, hướng về chiếc giếng làng. Bóng tối từ ngôi miếu bám theo anh, như xiềng xích vô hình, trói chặt số phận...
Bình luận
Chưa có bình luận