Trời đã chạng vạng khi Trần Lạc đặt chân vào con đường dẫn xuống thung lũng. Những dãy núi dựng đứng bao quanh, như những bức tường đá khổng lồ giam giữ không gian. Gió thổi qua khe núi mang theo hơi lạnh gai người. Không gian càng lúc càng tối sầm, dưỡng như ánh sáng mặt trời không thể len qua.
Trần Lạc - một sinh viên năm cuối chuyên ngành toán học, nhưng lại mang trong mình một tâm hồn phiêu lưu. Anh được một người bạn cùng khóa giới thiệu về ngôi làng dưới thung lũng Mộ Khê với một ánh mắt đầy bí ẩn và câu nói: "Cậu sẽ thích ngôi làng này".
Trần Lạc đi theo chỉ dẫn của người bạn. Con đường nhỏ hẹp, đầy cỏ dại, như ít ai từng đi qua. Một bóng quạ vụt qua đầu Trần Lạc, để lại tiếng kêu khàn ám ảnh. Dưới thung lũng Mộ Khê, ngôi làng dần hiện ra.
Những mái nhà lợp ngói xám xịt, thấp bé, rải rác như ẩn mình trong bóng tối. Làng không có lấy một ánh đèn dầu nào thắp lên. Quá tĩnh lặng, đến mức nghe rõ tiếng côn trùng rả rích. Người dân ít xuất hiện, nếu có cũng chỉ thoáng qua, lặng lẽ quay mặt đi. Ánh mặt họ trống rỗng, như thế không muốn giao tiếp với người lạ như Trần Lạc.
Không một đứa trẻ nào chạy trong làng, không có tiếng chó sủa, cũng chẳng nghe tiếng gà gáy. Ngôi làng dường như bị niêm phong bởi sự im lặng. Trần Lạc bước vào ngôi nhà được chỉ dẫn trước đó để nghỉ qua đêm. Chủ nhà ít nói, chỉ gật đầu và đưa một ngọn đèn dầu nhỏ. Bữa cơm thôn quê giản dị nhưng thiếu hơi ấm.
Người dân tránh ánh mắt của Trần Lạc, như sợ lộ ra điều gì đó. Gần như chẳng ai trò chuyện cùng anh. Trong bữa cơm chỉ nghe tiếng đũa bát chạm vào nhau nghe khô khốc.
Trần Lạc cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn giữa mình và họ. Đêm buông xuống, ngôi làng chìm trong màn đêm đặc quánh, giống như muốn nuốt chửng ngôi làng. Chỉ có ánh trăng nhợt nhạt, yếu ớt không thể xuyên qua đám mây mù.
Trần Lạc nằm xuống giường gỗ, lắng nghe hơi thở của màn đêm. Làng im lìm đến mức đáng sợ. Trần Lạc chợt nghe thấy tiếng chuông chùa vang vọng xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Tiếng chuông ngân dài, trầm đục, như vọng từ vực sâu. Anh giật mình ngồi bật dậy.
Ban ngày anh đã đi khắp quanh làng, không hề thấy ngôi chùa nào, vậy mà bây giờ tiếng chuông cứ ngân không dứt từ phí núi sau làng. Nhịp chuông chậm rãi, lạnh lẽo như đánh thẳng vào tim. Không gian xung quanh như đang rung lên theo từng tiếng chuông ngân. Anh bước ra hiên, nhìn về phía ngọn núi mờ ảo trong sương, không thấy gì ngoài bóng đêm đặc quánh. Vậy mà tiếng chuông cứ vọng lại, rõ ràng. Từng tiếng chuông như kéo dài, xuyên thẳng vào tai. Anh rùng mình, quay lại giường trùm kím chăn.
Anh không sao ngủ được, trong đầu vẫn vang lên từng hồi chuông. Như có ai đang gọi anh đến phía ngọn núi kia. Dù đã kéo chăn trùm kín đầu nhưng hơi lạnh vẫn len vào từng lỗ chân lông. Đang là mùa hè mà anh ngỡ là mùa đông.
Dần dần cơn buồn ngủ ập đến, mắt anh nhắm dần trong sự bất an. Giấc ngủ đến chập chờn, đầy bóng tối. Trong mơ anh thấy mình đứng giữa sân làng. Ánh trăng rằm sáng màu bạc phủ xuống vai anh, xung quanh không một bóng người. Rồi đột nhiên từ các ngõ ngách nhỏ hẹp trong làng, những bóng trắng dần xuất hiện. Từng người mặc áo tang trắng, gương mặt che kín bằng khăn liệm. Họ lặng lẽ đi thành vòng tròn quanh chiếc giềng làng, nằm ngay giữa chiếc sân.
Họ cứ thế lặng lẽ bước từng bước quanh giếng cổ, không ai cất tiếng. Chỉ có tiếng bước chân nặng nề vang lên đều đặt. Giếng cổ nằm đó, như một hố đen khổng lồ nuốt hết ánh trăng. Mặt nước bên trong không phản chiếu gì, chỉ có một màu đen thẳm. Những bóng người cứ thế xoay quanh giếng, chậm rãi. Tiếng bước chân của họ hòa nhịp vào tiếng chuông chùa vẫn còn văng vẳng. Anh muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹ cứng, không thế phát ra tiếng động nào.
Bỗng một bóng người trong số đó dừng lại, từ từ chậm chậm nhìn quay về phía Trần Lạc. Ánh trắng chiếu rội, dưới lớp khăn tang, gương mặt lộ ra... Là chính anh, nhưng khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng.
Trần Lạc hốt hoảng lùi lại, từng bóng trắng khác cũng quay nhìn về phía anh. Mỗi gương mặt đều giống anh, nhưng méo mó, biến dạng, thối rữa. Họ đồng loạt giơ tay chỉ về phía miệng giếng cổ. Một giọng nói lạnh như băng vang lên: "Người thuộc về nơi này..."
Trần lạc cảm thấy đôi chân mình tự động bước về phía giếng cổ, cơ thể không còn do anh điều khiển. Những đôi bàn tay lạnh lẽo của đám người kia chạm vào vai anh, đẩy anh tiến lên. Nỗi sợ hãi trong anh như muốn thét gào, xé toạc từng mạch máu cơ thể.
Trần Lạc cố gào thét nhưng không thế, giếng cổ càng lúc càng gần anh. Khi đã bị đẩy lại gần, anh sợ hãi lén cúi nhìn mặt nước dưới giếng, mặt nước đen ngòm như muốn mở miệng đón lấy anh. Kỳ lạ thay, anh không thấy bóng anh phản chiếu dưới mặt nước giếng, nhưng thay vào đó lại là một khuôn mặt khác. Một khuôn mặt xa lạ, mang đầy oán hận. Khuôn mặt có đôi mắt đỏ như máu, nhìn anh chằm chằm. Anh giật mình lùi lại, nhưng đôi chân lại dính chặt xuống đất.
Ngay lúc đó, mặt nước sủi bọt, càng lúc càng dữ dội như có thứ gì đó muốn trồi lên. Những bóng tang trắng xung quanh bắt đầu cất tiếng khóc than ai oán. Âm thanh như xoáy vào óc Trần Lạc, chói tai đến mức nhức nhối. Từ dưới giếng, một bàn tay trắng bệnh trồi lên, bám chặt vào miệng giếng. Bàn tay đó đưa lên, vươn về phía Trần Lạc. Anh vẫn đứng yên ở đó, run lên vì sợ hãi. Anh muốn vùng chạy nhưng cơ thể như bị xiềng xích lại. Bàn tay đó vươn tới, nắm chặt cổ tay anh, lanh buốt như băng. Cái lạnh đó xuyên thấu tim gan anh, anh muốn hét lên một cách tuyệt vọng. Tiếng hét vang vọng, xé toạc màn đêm. Anh choàng tỉnh dậy.
Hơi thở dồn dập, tim đập thình thịch, mồ hôi vã ra như tắm. Trời bên ngoài vẫn tối om, nhưng tiếng chuông đó đã im bặt. Chỉ còn tiếng trái tim anh đập dồn dập trong lồng ngực. Anh nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều im ắng như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ ngoài sân, lại văng vẳng tiếng bước chân, như tiếng bước chân đi quanh giếng lúc trước. Tiếng dép lê sột soạt, chậm rãi, lặp đi lặp lại.
Trần Lạc sợ hãi ôm đầu, anh không biết đang là mơ hay thực. Nhưng anh cảm nhận được, có gì đó không bình yên nơi đây. Một thế lực đen tối đang núp dưới màn đêm, ánh mắt sắc lạnh đang trực chờ bắt lấy anh...



Bình luận
Chưa có bình luận