Sáng hôm sau Trần Lạc tỉnh giấc với gương mặt tái nhợt. Anh vẫn nhớ như in giấc mơ khủng khiếp đêm qua. Tiếng bước chân quanh giếng vẫn ám ảnh tâm trí anh. Anh quyết định ra sân làng, nơi có chiếc giếng cổ.
Giếng nằm ngay trung tâm, phủ đầy rêu phong. Những viên đá quanh thành giếng lởm chởm, thấm đẫm rêu xanh trơn trượt. Không khi xung quanh giếng lạnh lẽo bất thường. Dù trời nắng nhưng đến gần giếng, anh cảm thấy gió lạnh lùa qua da thịt. Người dân đi qua đều tránh nhìn về giếng.
Có người như lẩm bẩm câu gì đó như chú ngữ, rồi lại lẳng lặng bước thật nhanh. Một bà cụ ngồi ở hiên nhà gần đó, ánh mắt già nua sâu thẳm nhìn Trần Lạc. Bà nhìn anh rồi khẽ lắc đầu, như muốn cảnh báo.
Trần Lạc nuốt khan, lấy hết can đảm tiến gần đến miệng giếng hơn. Anh cúi xuống nhìn, ở dưới đó chỉ có làn nước tối om. Dù đang là ban ngày có ánh nắng, nhưng giếng chỉ phản chiếu một ít mây trời nhạt nhòa. Không có bàn nào nào dưới đó, anh thở phào, nghĩ có lẽ mọi thứ chỉ là mơ. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng khàn đục vang lên phía sau: "Đừng nhìn vào giếng đêm rằm"
Trần Lạc quay lại, thấy một ông lão gầy gò, tóc bạc trắng, đôi mắt đục ngầu. Ông lão chống gậy, đứng run rẩy không vững nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.
"Vì sao?" - Trần Lạc hỏi ông lão, giọng hơi run.
Ông lão nhếch môi, để lộ hàm răng vàng khè, ố màu: "Ai soi xuống mặt giếng vào đêm rằm... Sẽ thấy cái ch.ết của chính mình"
Lời nói của ông lão rơi khiến Trần lạc cảm thấy lạnh sống lưng. Anh nổi da gà vì sợ hãi nhưng vẫn cố hỏi tiếp: "Ông... ông nói thật chứ?"
Ông lão không trả lời, chỉ quay lưng bước đi, bước chậm rãi cùng với cây gậy.
Tiếng gậy gõ xuống nền đất nghe khô khốc, vang vọng. Trần Lạc nhìn theo nhưng chỉ chốc lát ông lão đã biến mất. Lời cảnh báo như khắc sâu trong đầu anh.
Buổi tối, Trần Lạc lại ngồi trong căn nhà trọ. Tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng thì thầm. Anh nghe thấy tiếng nước róc rách, dù không có vòi nước nào trong căn phòng. Âm thanh ấy cứ vọng lại từ đâu đó, nhỏ nhưng rõ ràng. Anh chạy ra ngoài, tìm khắp nhưng không thấy nơi nào có nước chảy. Khi quay lại giường, tiếng róc rách lại vang lên từ ngay dưới chân giường. Anh bật đèn dầu, cúi xuống nhìn. Không có gì ngoài bóng tối.
Nhưng tai anh vẫn nghe tiếng nước chảy thật gần. Anh ngồi co ro trên giường, lấy tay bịt chặt hai tai lại nhưng âm thanh đó càng rõ hơn trong đầu.
Đêm hôm đó anh trằn trọc mãi không ngủ được. Mỗi khi chợp mắt anh lại thấy giếng cổ hiện ta. Trong mơ chiếc giếng không còn chỉ là hố sâu thẳm. Nó như một con mắt khổng lồ, mở ra nhìn anh chằm chằm.
Trần Lạc bật dậy giữa đêm, mồ hôi túa ra như tắm. Anh nghe tiếng chuông chùa vọng xuống từ núi. Lại một lần nữa.
Nhịp chuông trùng khớp với tiếng nước róc rách trong đầu. Anh gần như phát điên. Ngày hôm sau, Trần Lạc quyết định hỏi thêm về giếng cổ. Nhưng mỗi khi anh đề cập, người dân đều im lặng. Có người còn quay đi, giả như không nghe thấy.
Một bà lão run rẩy đưa tay chắp lại, khẽ nói: “Đừng hỏi nữa… không tốt đâu.”
Trần Lạc thấy sợ nhưng đồng thời càng bị thôi thúc muốn biết sự thật.
Anh bắt đầu dành nhiều thời gian quan sát giếng. Ban ngày, giếng im lìm, như một hố nước bình thường. Nhưng anh vẫn cảm thấy nó có linh hồn. Một linh hồn đen tối đang ngủ sâu dưới đó. Trẻ con trong làng không bao giờ đến gần. Người lớn thì đi vòng thật xa. Có hôm, Trần Lạc thấy một người phụ nữ trẻ đứng lặng trước giếng. Cô ta nhìn xuống mặt nước rất lâu.
Rồi đột nhiên, như bị ai đó kéo, cô ngã nhào xuống giếng. Trần Lạc hốt hoảng chạy lại. Nhưng khi đến nơi, giếng chỉ còn mặt nước phẳng lặng. Không một gợn sóng. Không ai kêu cứu.
Anh hoảng loạn, gọi dân làng đến. Nhưng khi anh kể, họ chỉ nhìn nhau, rồi lắc đầu bỏ đi. Không ai tin.
Hoặc có lẽ… Họ biết nhưng giả vờ không biết.
Cả ngày hôm đó, Trần Lạc ngồi thẫn thờ trước giếng. Hình ảnh bàn tay trắng bệch trong giấc mơ lại hiện về. Anh bắt đầu cảm thấy mình đang bị giếng gọi. Đêm đến, tiếng nước róc rách lại xuất hiện. Lần này, nó vang khắp căn nhà, len vào từng khe nứt.
Trần Lạc nằm trên giường, mắt mở trừng trừng. Tiếng róc rách bỗng biến thành tiếng thì thầm.
Một giọng nữ khe khẽ gọi tên anh: “Lạc… Lạc…”
Anh choáng váng, mồ hôi túa ra khắp người. Giọng nói dịu dàng, nhưng rợn ngợp, như từ đáy mộ. Anh đứng bật dậy, chạy ra khỏi nhà. Trăng rằm đang lên, sáng bạc. Sân làng tĩnh mịch, giếng cổ nằm im chờ đợi.
Dưới ánh trăng, mặt nước giếng sáng loáng như gương. Trần Lạc không kìm được, bước đến gần. Anh đứng trước giếng, thở gấp, toàn thân run rẩy. Mặt nước lặng lẽ mời gọi, như có ma lực.
Trong giây phút mơ hồ, anh cúi xuống soi. Ban đầu, gương mặt anh hiện ra bình thường. Nhưng chỉ sau vài nhịp tim, hình ảnh trong nước biến đổi. Gương mặt phản chiếu trở nên trắng bệch, đôi môi tím tái. Đôi mắt trợn trừng, đầy tơ máu.
Đó là gương mặt của anh… Nhưng là xác chết.
Trần Lạc lùi lại, tim như muốn vỡ tung.
Nhưng mặt nước vẫn in rõ gương mặt chết chóc kia, dán chặt ánh nhìn vào anh. Đôi môi trên gương mặt xác chết khẽ động đậy, như muốn nói gì đó.
Âm thanh thì thầm văng vẳng: “Ngươi không thoát khỏi giếng…”
Cả thân thể Trần Lạc mềm nhũn, chân khuỵu xuống. Anh biết, từ giây phút soi mặt xuống, số phận anh đã bị giếng trói buộc.
Và từ đây, lời nguyền bắt đầu ăn sâu vào máu thịt anh, từng ngày một.
Bình luận
Chưa có bình luận