Đêm hiến tế cuối cùng



  Đêm ấy, bầu trời không trăng, chỉ có mây đen dày đặc. Gió rít xuyên qua thung lũng như tiếng kêu than ai oán. Chuông trong ngôi miếu đổ vang, từng hồi nặng nề như báo hiệu tận diệt. Dân làng lặng lẽ tụ tập quanh giếng cổ. Ai nấy đều mặc áo tang trắng, tay cầm nhang đỏ cháy dở.  Gương mặt họ vô hồn, như bị bóng tối nuốt chửng.

Trưởng làng dẫn đầu, tay cầm gậy gỗ khắc đầy phù chú. Ông ta nhìn xuống giếng, ánh mắt đầy thỏa hiệp với bóng đêm. Trần Lạc bị trói chặt bằng dây đỏ, kéo ra giữa sân tế. Vòng bạc trên tay anh sáng rực, vết cháy hằn sâu vào da thịt. Anh vùng vẫy, nhưng dây đỏ càng siết mạnh, cứa vào da rỉ máu.

  “Thả tôi ra! Các người đang tự giết chính mình!” – Trần Lạc cố vươn mình lên để gào trong các vòng dây đang siết chặt cơ thể anh. Nhưng tiếng hét chỉ vang vọng trong hư không.

Trưởng làng cất giọng trầm đục: “Nghi thức hiến tế… bắt đầu.”

Tiếng trống nổi lên, dồn dập, u ám. Tiếng mõ hòa vào, vang rền như nhịp tim của quỷ dữ. Mùi hương đỏ ngùn ngụt, quấn lấy cơ thể Trần Lạc. Anh cảm thấy mình như bị thiêu cháy từ trong máu thịt. Dưới giếng, vang lên tiếng ù ù kỳ dị, như hàng ngàn linh hồn rên xiết. Một luồng gió lạnh thốc lên, mang theo mùi tanh ngọt khủng khiếp.

Dây đỏ trên người anh rung chuyển, sống dậy như hàng trăm con rắn. Chúng quấn quanh, siết chặt, cắm móc vào da thịt. Trần Lạc hét lên đau đớn, máu chảy ướt đẫm nền đất. Cuốn sách bìa đen đặt trên bàn tế tự động mở ra. Trang giấy run rẩy, những dòng chữ máu tự hiện: “HIẾN TẾ… HOÀN THÀNH.”

  Bóng tối từ giếng phun trào, che phủ cả sân làng. Dân làng đồng loạt quỳ xuống, trán đập mạnh vào nền đất. Trưởng làng ngửa mặt cười điên dại. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một luồng sáng bùng lên từ vòng bạc. Ánh sáng lạnh như băng, xuyên thủng màn hắc ám.

Trần Lạc nhận ra: cuốn sách vẫn chưa nuốt trọn linh hồn anh. Bởi trong nó thiếu… Máu của “kẻ giữ bí mật”. Anh nhìn chằm chằm trưởng làng, hiểu ra câu cuối trong sách.

  “Máu của kẻ giữ bí mật…” Thì thào trong tâm trí.

  Trưởng làng chính là kẻ ấy. Linh hồn bao thế hệ bị hiến tế gào thét quanh giếng. Những bóng trắng lao lên, kéo giật dây đỏ. Mỗi tiếng thét vang vọng khiến đất rung chuyển. Trưởng làng tái mặt, nhận ra tai họa đang đến.

  Ông ta rít gào: “Không! Lễ tế chưa hoàn tất! Hắn phải chết!”

Ông vung gậy gỗ, tụng chú điên loạn. Nhưng dây đỏ phản bội, quay lại siết lấy ông ta. Trần Lạc dồn chút sức tàn, rạch cổ tay, máu bắn ra. Máu anh rơi xuống trang cuối, làm sáng lên dòng chữ mờ.

“CHỈ KHI KẺ GIỮ BÍ MẬT CHẾT… LỜI NGUYỀN MỚI TAN.”

Ánh sáng từ cuốn sách bùng nổ, chiếu thẳng vào trưởng làng. Ông ta rú lên kinh hoàng, da thịt cháy xém từng mảng. Máu từ cơ thể trưởng làng phun ra, nhuộm đỏ bàn tế. Giếng cổ rung chuyển dữ dội, như miệng quỷ khát máu. Từ đáy giếng, hàng ngàn bàn tay trắng bệch vươn lên. Chúng túm lấy trưởng làng, kéo ông ta xuống. Tiếng gào xé toạc đêm đen, vang vọng như tiếng địa ngục mở cửa.

Dây đỏ đứt gãy, tan thành tro bụi. Vòng bạc trên tay Trần Lạc vỡ vụn, bắn ra từng mảnh sáng. Dân làng ngẩng đầu, ánh mắt bàng hoàng. Họ vừa chứng kiến “thần bảo hộ” bị hủy diệt.

Gió bão gào thét, sấm sét xé trời. Ngôi miếu trên núi rung lên, xiềng đỏ quanh tượng thần rạn nứt. Cuối cùng, xiềng đứt tung, tượng thần ngẩng đầu, đôi mắt mở ra. Một luồng sáng trắng rọi xuống, bao phủ cả ngôi làng.

Bóng tối bị xua tan, giếng cổ khép lại, biến thành một hố đá khô cạn. Linh hồn oan khuất được giải thoát, tan vào hư vô. Trần Lạc gục xuống, thở dốc, toàn thân bê bết máu. Anh ngẩng lên, thấy tượng thần mỉm cười thoáng qua trước khi tan biến. Bầu trời sáng dần, ánh bình minh rọi xuống thung lũng.

Dân làng rụt rè đứng dậy, gương mặt ngơ ngác như vừa tỉnh khỏi ác mộng dài. Không còn ai tụng chú, không còn tiếng mõ trống. Chỉ còn tiếng chim hót khe khẽ giữa buổi sớm mai.

Trần Lạc ngồi giữa sân tế, đôi mắt trống rỗng. Anh đã sống sót, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn bám riết. Trong đầu anh, tiếng rì rầm vẫn vang lên: “Máu… hiến tế… máu…” Anh nhìn xuống tay, vòng bạc đã biến mất. Nhưng trên cổ tay, vết cháy hình vòng tròn đỏ vẫn còn nguyên. Nó rỉ máu, rỉ mãi không khép miệng.

 Dân làng quỳ xuống trước anh, gọi anh là “người giải thoát.” Nhưng trong ánh mắt họ, vẫn le lói sự sợ hãi. Bởi họ biết, máu của Trần Lạc đã gắn với giếng cổ. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng lên, đi về phía bìa rừng.

Sau lưng, tiếng dân làng gọi vọng: “Xin người ở lại, làm trưởng làng mới!". Nhưng Trần Lạc không ngoái đầu. Anh biết, bản thân không bao giờ thuộc về nơi này. Con đường rừng phủ đầy sương trắng, lạnh lẽo như xương khô. Mỗi bước đi, anh nghe tiếng thì thầm đuổi theo.

“Ngươi đã thoát… hay ngươi mới bắt đầu?” Trái tim anh đập chậm, máu rỉ ra từ cổ tay nhỏ giọt trên lá cỏ.

Đêm hiến tế đã kết thúc, nhưng bóng tối vẫn ẩn nấp. Mặt trời mọc, nhưng thung lũng dường như chưa bao giờ thật sự sáng. Đằng sau, dân làng dọn dẹp sân tế, chôn cuốn sách bìa đen sâu dưới đất. Họ tin rằng tất cả đã chấm dứt. Nhưng đêm hôm đó, trong giấc mơ của Trần Lạc, giếng cổ lại mở ra.

Một giọng cười vang vọng: “Không có hiến tế nào là cuối cùng.”

Anh choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Nhìn quanh, anh chỉ thấy bóng rừng im lìm. Nhưng dưới chân, vết máu từ cổ tay vẫn nhỏ giọt xuống đất. Từng giọt một, thấm sâu vào lòng đất đen đặc. Đâu đó, tiếng nước giếng vọng lại, từng hồi trầm đục. Trần Lạc nhắm mắt, hiểu rằng mình chưa bao giờ thật sự được tự do.

Đêm hiến tế cuối cùng… Chỉ là khởi đầu cho một vòng xoáy mới. Và lời nguyền của ngôi làng bí ẩn, sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất.

Sáng hôm ấy, dân làng thức dậy trong yên bình lạ thường. Không còn trống, không còn mõ, không còn hương đỏ nghi ngút. Ngôi giếng cổ đã khép miệng, chỉ còn là hố đá khô nứt nẻ. Họ tin rằng lời nguyền đã biến mất cùng với máu của trưởng làng.

Nhưng lạ thay, không ai còn dám nhắc đến cái tên Trần Lạc. Người già bảo rằng ông chưa từng tồn tại. Người trẻ chỉ cúi đầu, tránh ánh mắt, như sợ nói sai một từ cũng khiến quỷ dữ tỉnh giấc. Cả làng im lặng, im lặng đến mức nặng nề như chiếc quan tài chôn dưới lòng đất. Thế rồi một đứa trẻ trong làng biến mất giữa màn đêm đầy sương. Trên bậu cửa nhà nó, người ta thấy vết máu nhỏ thành từng giọt, kéo dài ra phía giếng khô. Người mẹ gào khóc, nhưng không ai dám đến gần, càng không ai dám cứu. Họ chỉ run rẩy cầu khấn, như những kẻ đã quen cúi đầu trước bóng tối.

Đêm tiếp theo, một kẻ lạ mặt khoác áo đen xuất hiện nơi bìa rừng. Hắn mang theo cuốn sách bìa đen đã từng bị chôn sâu, giờ lại mở ra trong tay. Trang giấy phát sáng lờ mờ, từng dòng chữ máu nhòe đi rồi hiện lại, như đang được viết tiếp. Trong sương mờ, dân làng thấy bóng người áo trắng, máu loang khắp ngực, bước lững thững quanh giếng.

Tiếng thì thầm khe khẽ vang lên: “Không có hiến tế nào là cuối cùng…”

Ngôi làng chìm trong im lặng, nhưng sự im lặng ấy giống như nhịp thở nặng nề của một con quái vật chưa bao giờ chết. Trên mặt giếng, một giọt máu đỏ sẫm trồi lên từ khe nứt đá. Nó loang thành vòng tròn, dần dần hiện ra như một con mắt đỏ ngầu đang mở.

Câu chuyện kết thúc ở đây. Hay chỉ mới bắt đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout