MÂN

4

Chương

18

Lượt xem

0

Theo dõi

0

Quà tặng

MÂN

bông bông

Mân không có tim, không già không chết, không đau không buồn, nàng đã sống hàng ngàn năm trên cõi đất trời. Nàng không nhớ mình là ai, cũng chẳng biết mình sinh ra từ bao giờ, càng không rõ trái tim vốn dĩ trong lồng ngực vì sao lại biến mất. Có lẽ nàng chỉ là một tạo vật bị hỏng của trời đất, phạm phải tội trời đày, bị bỏ mặc ở dân gian, phải chịu hình phạt thu thập các mảnh vỡ nghiệp chướng của Xương Cuồng để chuộc lỗi.

Nàng đã làm công việc này mấy ngàn năm qua, không biết khi nào xong, cũng không biết sau khi hoàn thành thì nàng sẽ thế nào.

Mân cũng không quan tâm, vì nói cho cùng, nàng làm gì có tim.

"Thế gian chỉ biết đến trăm người con xuống biển lên non, không ai nhớ về người con thứ chín của dòng máu Rồng Tiên đã tình nguyện ở lại nơi bãi bồi Bạch Hạc. Nàng không có tim, nên lồng ngực nàng chỉ còn sự trống rỗng bị mài mòn theo ngàn năm lưu lạc.

Nàng đi qua nghìn năm, từ lúc áo lông ngỗng của Mị Châu còn trắng xóa mặt biển, cho đến khi những tòa nhà chọc trời che khuất cả bóng trăng. Sau lưng nàng, cái bóng của Hoang vẫn lặng lẽ bước theo - một kẻ không hình hài, mang trong lòng trái tim của một vị thần, chờ đợi một nhát kiếm giải thoát để được cùng nàng tan vào hư vô."

Đã mở khóa

Đọc trên ứng dụng

Tải Truyện nhà Ong miễn phí