HỒI 1: ÁI - CHƯƠNG 2
Cao Minh năm nay đã ba mươi hai, là một kiến trúc sư có tiếng trong thành phố, tuổi trẻ tài cao tự mở được một công ty kiến trúc làm ăn cũng phát đạt. Dù sao cũng là người có thể chuyển thẳng ba trăm triệu liền vào tài khoản của tôi mà mặt không biến sắc thì đã đủ chứng minh đây là một người giàu đúng nghĩa.
Anh cũng mang dáng vẻ điển trai như người em họ, nhưng trong đó lại có phần trưởng thành trầm tính hơn do tuổi tác mài mòn mà thành. Nhìn sơ qua đã biết anh ta kín kẽ hơn nhiều, dù tôi nghĩ trong lòng anh ta vẫn còn nghi ngờ năng lực cùng tính chuyên môn của tôi nhưng tuyệt đối không biểu hiện chút cảm xúc gì ra ngoài.
"Thật ra tôi là chuyển kiếp của Trọng Thủy", Minh dùng chất giọng nghiêm túc nhất để nói ra câu nói buồn cười nhất mấy trăm năm nay tôi từng nghe.
Tôi có thể thề với ngàn năm sống trên cõi đời này của tôi để nói với mọi người, anh trai trước mặt tôi bị điên rồi. Hoặc là anh ta bị điên, hoặc là anh ta bị một tên đởm đáng nào đó lừa rồi mới dám nói ra mấy câu hài hước như thế này.
"Anh là ai cơ?" Tôi hỏi lại, nghi ngờ mình hơi lớn tuổi nên có vấn đề về thính lực.
"Tôi biết nghe hơi buồn cười. Nhưng tôi thực sự là chuyển kiếp của Trọng Thủy." Minh cười trừ với tôi một cái, cảm giác như chính anh ta cũng không tin vào những gì mình nói. Tay anh khẽ đan lại vào thành một khối đặt trên bàn, các khớp ngón tay nắm chặt rồi lại thả lỏng, động tác cứ lặp đi lặp lại vài lần.
"Đừng nói với tôi còn vị hôn thê của anh là Mị Châu chuyển kiếp nhé", tôi khẽ nhếch môi, xem đó là lời nói đùa vui nhất của mình.
"Cô đúng là giỏi thật", ánh mắt anh ta sáng rực lên, đôi tay cũng vô thức thả ra, đập nhẹ lên bàn, phát ra một tiếng bịch chắc nịch thể hiện rõ sự vui mừng, "Hạ Lan đúng là Mị Châu chuyển kiếp".
Được rồi, số điện thoại của nhà thương điên là số mấy nhỉ? Hay tôi gọi chú công an? Tôi muốn báo án, có kẻ tâm thân trốn viện làm phiền người dân gương mẫu là tôi đây. Nếu không phải nể mặt ba trăm triệu nằm ấm êm trong tài khoản ngân hàng, tôi đã cười một cái, tặng anh chàng một câu, "Tôi không phải bác sĩ thần kinh".
Có lẽ anh ta quá kích động, hoàn toàn không nhìn thấy cơ mặt tôi đã biến đổi, sau khi nở nụ cười chuẩn mười tám cái răng trắng tinh, anh từ tốn nói, "Tôi đã đi gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý, không ai tin tôi, cũng không ai chịu nghe lời tôi nói. Thực ra lúc tôi có suy nghĩ này, tôi cũng từng tự nghi ngờ bản thân có phải điên rồi không."
Hạ Lan, vị hôn thê của anh là một họa sĩ tự do, cô và anh gặp nhau cũng là trong một buổi triễn lãm tranh của một người bạn chung. Bọn họ nhanh chóng tìm được điểm chung rồi yêu nhau, sau đó bắt đầu tính chuyện cưới sinh.
Anh rất yêu cô, đó không phải chỉ đơn giản là một câu nói. Anh không biết diễn tả tình yêu đó thế nào, đó là một cảm giác kỳ lạ nhất mà anh có thể có với một người phụ nữ. Cao Minh không phải chưa từng nếm trải trái ngọt của tình yêu. Ở cái tuổi đã quá non nửa đời người, cộng với điều kiện như anh thì có loại tình cảm nào mà anh chưa từng trải qua. Chỉ là đối với Hạ Lan, anh luôn cảm giác rất lạ, chỉ cần lần đầu tiên chạm mắt với cô, anh đã muốn xin thông tin của cô ngay lập tức. Hạ Lan có thể được xem là xinh xắn, nhưng hoàn toàn không phải là tuyệt sắc giai nhân trăm năm hiếm gặp, anh đã từng có những mối quan hệ với nhiều người đẹp hơn cô. Nhưng rõ ràng, không ai có thể khiến anh vừa nhìn thấy đã khiến trái tim trong lồng ngực bị bóp nghẹn lại, dạ dày nhộn nhào lên từng cơn như kẻ say.
Có lẽ, là anh đã say tình.
Cơn say kéo dài được một năm, Cao Minh cầu hôn Hạ Lan. Họ dọn về sống chung từ lúc đó như một cặp vợ chồng trẻ, quyết định sẽ tổ chức đám cưới sau khi buổi triển lãm cá nhân đầu tiên của cô được tổ chức.
Chuyện kỳ lạ bắt đầu từ một năm trước, tính tình cô ấy thay đổi. Hạ Lan bắt đầu trở nên kỳ lạ vô cùng. Cô ấy là một người rất hoạt bát vui vẻ, cũng rất hiền lành dễ chịu. Bất cứ người nào quen biết cô đều nhận xét Hạ Lan là một người hiền lành nhất họ từng gặp, số lần thấy cô giận dữ gần như bằng không.
Cô trở nên dễ dàng cáu gắt vô cớ, lúc nào cũng trong trạng thái ngồi ngẩn ngơ, đôi khi lại đập phá đồ đạc trong nhà. Ban đầu Minh nghĩ là do áp lực công việc quá lớn, cộng thêm chuẩn bị đến ngày cưới nên cô ấy không thể giải tỏa tinh thần. Anh biết tổ chức triển lãm tranh cá nhân luôn là ước muốn từ nhỏ của cô, một đích đến mà cô dù thế nào cũng phải đạt được, gần như là mục đích sống.
Những ngày hoàn thành bức tranh cuối, cô bắt đầu im ắng hơn thường ngày, chỉ ngồi vẽ một bức tranh đáng sợ, một cái đầu, không có thân người, chỉ có một cái đầu trơ trọi trên đất cát. Cái đầu đẫm máu, máu đỏ tươi như tràn ra khỏi khung giấy, như thể đó không phải màu sơn mà là máu thật.
Đôi khi anh còn vô thức ngửi được mùi tanh nồng của sắt trong không khí, tóc xõa dài, rõ ràng là một cái đầu phụ nữ, nhưng trong bức tranh đó không vẽ rõ mặt. Khi Minh phát hiện ra cô đang vẽ bức tranh cứ lặp đi lặp lại hàng chục lần đó, anh cảm giác như có gai sau lưng. Anh hỏi cô vì sao vẽ những thứ đáng sợ như thế, Lan đều lắc đầu không biết. Cô không giải thích được, cô cũng giống như không điều khiển được cánh tay, mỗi lần ngồi xuống vẽ đều lặp đi lặp lại bức tranh đó, như thể nó là một dòng lệnh đã mã hóa sâu vào não của cô.
Bức tranh không bao giờ hoàn thành, nó được đóng trên giá vẽ cả tháng trời. Cho dù cô cứ ngồi xuống là lại tô lên giấy một lớp màu đỏ thẫm mới vào chỗ máu đang chảy.
"Hôm nay anh có việc, tối sẽ về trễ, em đi ngủ trước đừng đợi anh nhé." Cao Minh vòng tay qua vai cô, cố gắng né tránh nhìn thẳng vào bức tranh hết mức có thể. Dù thế một mảng màu đỏ thẫm rợn người vẫn ghim chắt bên lề khóe mắt, nó khiến anh không thể nào phớt lờ được.
Hạ Lan không lên tiếng, không nhìn vào anh, không phản hồi. Bàn tay vẫn quệt lên bức tranh từng nét từng nét vệt đỏ thẫm.
Anh không biết cô có nghe rõ không, trong lòng giống như cháy lên một cơn bực tức, một khi đã bùng lên, anh giống như không thể kiềm nó lại. Cao Minh nắm lấy tay của cô, ép buột cô dừng lại, dời tầm mắt của cô nhìn thẳng vào chính mình. Bỗng nhiên một ảo ảnh lướt qua, trước mặt anh không còn là khuôn mặt của Hạ Lan nữa, nó giống như trở thành cái đầu trong bước tranh, khiến trái tim anh bị ép dừng đập ngay phút chốc.
"Em làm sao vậy, có nghe anh nói gì không? Đừng có vẽ mấy bức tranh ngu ngốc đó nữa." Ngay cả anh cũng nhận thấy sự run rẩy trong từng từ ngữ đó, đó là minh chứng cho sự sợ hãi đã lên đến cực điểm.
Cô mở to mắt nhìn Cao Minh. Nhưng lại giông như đang nhìn một người khác qua anh. Khuôn mặt Hạ Lan bắt đầu trở nên run rẩy không kiểm soát được, nước mắt lăn dài trên má.
"Em...em xin lỗi...em xin lỗi..." Cô run rẩy cúi đầu tránh ánh mắt anh. Rồi cô bỗng ngẩng mặt lên và đổi giọng ngay lập tức. "Anh tránh xa tôi ra, đừng có lại gần tôi", Hạ Lan ném hết tất cả mọi thứ trong tầm với vào người anh, khuôn mặt xinh đẹp trở nên méo mó một cách dữ tợn.
Cao Minh né tránh các lọ màu bị ném bay trong không khí, "Em mà không bình tĩnh lại thì..."
"Thì thế nào? Anh sẽ bỏ tôi? Hay giết chết tôi? Tôi quá hiểu cái trò đó của anh mà. Anh đúng là chẳng thay đổi gì cả." Cô hét lên, giọng vỡ ra trong không khí khiến anh cảm thấy đó không còn là giọng của cô nữa.
Cao Minh thề anh không phải một kẻ hiền lành hay kiên nhẫn, với các mối quan hệ trước, tuy anh không phải kẻ tệ bạt, nhưng tuyệt đối sẽ không phải người bạn trai quá mức tiêu chuẩn. Anh dường như đã dành hết sự kiên nhẫn của bản thân với một người cho Hạ Lan, nhưng những trận cãi nhau vô lý này bắt đầu khiến anh mệt mỏi.
"Vậy thì chia tay đi", Cao Minh thở dài, giống như đã dùng hết sức để đối phó với cô.
Hạ Lan đứng im khi nghe câu nói đó, cô buông thõng hai tay, gương mặt đờ đẫn với anh mắt vô hồn nhìn thẳng vào anh. Ngay khi chạm phải ánh mắt ấy, anh đã nhìn thấy những khuôn mặt khác đè lên khuôn mặt cô, một khuôn mặt xa lạ nối tiếp một khuôn mặt khác, khiến anh khiếp đảm.
Trái tim trong lòng ngực như ngưng lại và không khí trong phổi dường như bị ép ra khỏi cơ thể khiến anh rơi vào tình trạng thiếu khó thở.
"Đúng là chẳng thay đổi gì cả. Dù là kiếp này hay kiếp trước, đều là những kẻ bội bạc." Cô lẩm bẩm trong miệng.
Anh không nghe rõ những câu chữ đó, nhưng anh cảm giác cô không còn là cô nữa. Dù vậy, Cao Minh vẫn dâng lên cảm giác chua xót lẫn hối hận khi đã nói những lời như vậy. Anh biết rằng anh sẽ không bỏ rơi cô, không, không phải lúc này, không phải với cô. Cơn giận đã ép anh nói ra những lời tổn thương cô, ép anh phun nọc độc vào người anh yêu. Cao Minh muốn tiến đến ôm lấy Hạ Lan, nhưng cô nhìn anh bằng một ánh mắt khiến anh sợ hãi.
Anh thề anh đã không thể nhận ra cô qua anh mắt đó nữa.
Thế là anh quay đầu ra khỏi nhà để tìm lại sự bình tĩnh của bản thân.
Đến khi trời đã sụp tối, anh mới quay trở về nhà, vừa vào cửa, một mùi tanh ngọt không báo trước xông thẳng vào khoang mũi khiến anh vô thức nín thở ngay tức khắc. Cao Minh mò mẫn bật đèn lên, phòng khách đến cầu thang tầng 2 là một khoảng tối tăm ngột ngạt. Trong nhà rải đầy lông vũ trên sàn, lông vũ trắng tinh lơ lửng trong không khí, lượn lờ một lúc rồi rơi xuống dưới chân.
Trong lòng anh hốt hoảng, chạy khắp nơi tìm Hạ Lan, anh sợ cô có chuyện, sợ có kẻ xấu đột nhập nhà làm hại cô. Trên sàn rơi đầy vệt máu đỏ, từng giọt, từng giọt rải dọc theo cầu thang, vết máu rải đầy sàn, dẫn vào phòng ngủ. Mùi tanh nồng của máu thoang thoảng trong không khí, trên đất có vài chiếc lông vũ vương máu, đỏ thẫm, đáng sợ đến mức không khí như nén thành một khối nặng nền đè lên lồng ngực khiến anh không tài nào thở nổi.
Hạ Lan ngồi trên mặt đất với một tư thế vô cùng quái dị, cổ cô nghiêng sang một bên, trên cổ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng bị nhuốm đầy máu tươi, giống như một bức tượng sứ bị đập vỡ. Máu đặc sệt, giống như một thùng sơn đỏ bị đổ đầy ra đất, lặng lẽ chảy từ cổ xuống ướt đẫm cả chiếc váy trên người cô. Nhưng giống như cô không biết đau, trên gương mặt không hề có một biểu cảm đau đớn nào. Cho đến khi cô nhìn thấy anh, đồng tử như co rút lại như thể cô nhìn thấy ma, bỗng nhiên không một lời nào, cô dứng dậy chạy vút ra ban công tầng 2, như thể phía sau là anh giống như kẻ thù chực chờ.
"Lan, Lan, em làm gì vậy? Em đang làm gì vậy? Anh xin em, xuống đây với anh đi", anh không điều khiển được giọng nói của bản thân, anh thấy cổ họng đau rát như nuốt phải thủy tinh, mỗi từ ngữ phát ra đều khó khăn, tay anh run rẩy, anh định tiến đến nắm lấy cô nhưng sợ cô nhảy xuống.
Hạ Lan nhìn anh, đôi mắt đờ đẫn vô hồn đến đáng sợ,bỗng nhiên trong phút chốc, cô gào lên một tiếng đầy đau đớn, cô khóc, nước mắt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt, "Trọng Thủy, vì sao chàng lừa ta? Vì sao?" Cô hét, giọng nói xé toạc mọi thứ, như thể cô đã dồn hết tất cả sức lực để nói, cũng như thải giọng nói của chính cô.
Vừa nói xong, cô đã ngã xuống, may mắn được anh nhanh tay đỡ lấy được, Hạ Lan sau đó ngất liệm đi trong lòng anh.
Sau khi đưa Lan vào bệnh viện, bác sĩ đã kiểm tra mọi thứ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Cô tỉnh sau trạng thái mơ hồ, cũng không nhớ rõ những gì đã xảy ra đêm đó. Nhưng Lan luôn miệng bảo rằng cô đã nhìn thấy kiếp trước của mình, cô đã nhìn thấy được hết mọi chuyện, cô vốn là chuyển kiếp của Mị Châu, còn anh là Trọng Thủy. Kiếp này hai người gặp lại là để nên duyên đã lỡ từ muôn vàn kiếp trước.
Sau khi nghe anh ta kể xong, tôi bắt đầu thấy có chút thú vị, cũng bắt đầu có chút bớt nghi ngờ anh ta bị điên. Xem ra chắc là cô vợ anh ta điên, anh ta diễn theo đến mức thực sự tưởng mình cũng là Trọng Thủy.
"Anh tin tưởng vợ mình tới vậy sao? Cô ấy nói gì anh cũng tin à?" Tôi dè dặt hỏi.
"Ban đầu đương nhiên tôi làm sao tin được. Tôi chỉ nghĩ là cô ấy xem quá nhiều truyện này nọ đến hỏng não rồi. Nhưng dần dần, tôi không còn biết rốt cuộc trong câu chuyện này ai mới là người mơ hồ nữa.
Những ngày trước anh luôn giả vờ tin tưởng câu chuyện chuyển kiếp điên cuồng mà cô nói, anh không muốn kích động cô nữa, anh không muốn lần nữa nhìn thấy khung cảnh đáng sợ đẫm máu lúc trước, không muốn thấy khuôn mặt đau đớn đẫm nước mắt của cô, không muốn nhìn cô tuyệt vọng khi anh nghi ngờ lời cô nói.
Cao Minh luôn giả vờ, anh đem mọi câu chuyện cô kể trở thành một vở kịch nhập vai, nếu có thể, anh cũng sẵn sàng đóng vở kịch này với cô cả đời. Chỉ cần Hạ Lan được vui, chỉ cần cô còn sống, diễn với cô cả đời cũng chẳng sao. Nhưng giấc mơ dai dẳng bám theo anh hơn nửa tháng nay khiến anh bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc giữa anh và cô, ai là người tỉnh táo hơn ai?