Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
MÂN

HỒI 1: ÁI - CHƯƠNG 1

Số mệnh, rốt cuộc là do ai định đoạt?

Nếu số mệnh nhân loại là do thần thánh định đoạt, vậy thì với một kẻ không già không chết, nằm ngoài sáu cõi như tôi, số mệnh lại ở trong tay ai?

"Cô cũng học được cách hét giá của người trần rồi đấy chứ." Một con mèo trắng ngồi trên bên cửa sổ chậm chạm liếm láp từng sợi lông, chiếc đuôi đung đưa theo một nhịp điệu riêng của mình. 

Bóng trăng khuyết một mảnh, treo trên màn đen không mây không sao, trở thành nguồn sáng duy nhất trong căn nhà. Ánh sáng trắng xanh mờ ảo cũng chẳng so tỏ được mấy trong bóng tối dày đặc như kéo tơ, chỉ mờ mờ nhạt nhạt nương theo khung cửa sổ kéo dài cái bóng của sinh vật lắm lông đang thong thả ngắm trăng.

 Con mèo trắng kia, nhẹ nhàng đáp xuống đất, con ngươi màu hổ phách ánh lên những tia sắc lạnh trong bóng tối, bộ lông trắng bóng như tuyết, sợi mịn như tơ lụa, đem lại cho người khác cảm giác như thể nó là một quý cô kiêu kỳ đang bước đi trong bộ váy lụa trắng tinh thượng hạng.

"Về rồi hả?" Tôi chậm chạp đáp lời, xem ra việc hấp thụ linh khí của năm nay đã xong rồi. Nhìn mặt cô mèo giống như một chiếc máy đã nạp đủ pin. "Một tháng nay trong nhà nhiều chuột sinh sôi lắm, cô lo mà bắt lại cho hết đi".

Khi tôi nhìn thấy nó lần đầu tiên, nó vẫn chỉ là một con mèo nhỏ, lớp lông tơ trên người vẫn còn chưa mọc hết. Lặng lẽ nằm sau một thân cây cùng với đám anh em của nó, trong 4 con, nó là đứa duy nhất có bộ lông trắng muốt, nổi bật như hạc giữa bầy gà, cũng là đứa duy nhất tu luyện thành yêu.

Nó nhỏ bé chen chúc trong chiếc thùng chật chội, cả người run rẩy dưới mưa. Nó là đứa yếu nhất, nhưng cũng là đứa có sức sống mãnh liệt nhất. Như thể nó không cam tâm việc vừa đến thế giới này mà đã sắp đối mặt với cái chết, như thể nó không cam tâm để mặc số phận bóp méo cuộc đời nó, nên nó phải sống. Nếu số mệnh muốn nó chết, thì nó không chỉ phải sống, còn là phải sống cho tốt.

"Biết sao được, dạo này kẹt tiền quá. Tôi đang muốn ăn vài món ngon đây này." Vừa dứt câu, nghĩ đến số dư ít ỏi trong tài khoản lại khiến tôi não ruột cực kỳ. Không biết bao lâu rồi tôi không được ăn sơn hào hải vị, cảm tưởng cái lưỡi cùng dạ dày của tôi bắt đầu quên mất cảm giác được ăn thức ăn ngon là như thế nào mất rồi.

"Cô vẫn nhớ là cô không cần phải ăn mấy thứ đó để sống đúng chứ?" Con mèo nói bằng thứ giọng nghe như cười cợt. Nhưng liệu một con mèo có thể thực sự biết cười không?

"Ừ, nhưng thế gian này chán quá, không tìm chút thú vui để theo đuổi thì buồn lắm." Tôi nhún vai.

"Cô nói như thể cô biết buồn là gì vậy." Con mèo đáp lại.

"Tôi nhớ khoảng thời gian cô còn chưa biết nói ghê." Chao ôi, cô nàng thật biết cách phá hỏng niềm vui của người khác. Nếu không phải tôi cần một con mèo để đuổi đám chuột phá phách làm vỡ hết đồ đạc của tôi, thì tôi đã sớm đá đít con mèo độc miệng này ra khỏi cửa tiệm rồi. "Nếu cô về rồi thì đừng có lười biếng, đi nấu cơm tối cho tôi đi. Hôm nay tiếp khách mệt quá đi mất." 

"Nếu tôi không biết nói thì cô sẽ buồn lắm đấy." Tuyết dùng chất giọng mềm như bộ lông trên người để nói ra mấy lời châm chọc mỉa mai. Miệng mồm hơn cả bà già là tôi đây.

Đúng là con mèo hai nói hai lời. Tôi khóa chốt cửa tiệm, tuy rằng khá chắc chẳng tên trộm nào đi vào một cửa hàng đồ cũ để trộm, cũng chẳng thể nào có người đi đến được đây, nhưng vẫn nên khóa lại một chút cho yên tâm.  

Tuyết di chuyển vài vòng dưới chân tôi, cái bóng cũng chậm chạp di chuyển quanh sàn nhà, quỹ đạo của nó tạo nên giống như một sợi dây thừng, trói buộc tôi với cô nàng, tạo thành một vòng buột chặt như thứ nhân quả khó thay. Tuy là tôi với cô mèo này chỉ là một mối duyên vô tình gắn liền với nhau, nhưng có lẽ thực sự không chỉ vì mấy con chuột mà tôi giữ cô nàng ở lại.

Chuyện của cô mèo này cũng khá thú vị, đợi một lúc nào đó rảnh rỗi, tôi sẽ kể mọi người nghe.

Trong tấm kính cửa phải chiếu bóng một người một mèo, tôi vô tình lướt qua, trong lòng bỗng chốc ngẩn ngơ một thoáng.

Vào một khoảnh khắc nào đó, tôi cảm thấy, thì ra có lẽ tôi cũng biết buồn một chút.

"Cô nói như thể tôi biết buồn là gì vậy." Tôi ngồi xuống vuốt ve bộ lông mềm đang cọ vào chân, nửa đùa nửa thật đáp lại bằng câu nói lúc nãy của Tuyết.

"Đừng cố tỏ ra là mình giống con người quá."

Từ ngữ cuối cùng trong câu tan ra trong không khí, không một chút dấu vết. Bóng mèo hay bóng người đều đã biến mất, chỉ để lại bóng trăng tròn, tỏa ra ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt trên đỉnh đầu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px