Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
MÂN

HỒI 1: ÁI - CHƯƠNG 3

Trời về đêm, căn biệt thự chìm vào trong màn đen. Không biết là do trời hôm nay không trăng hay là do mây đen kéo đến, Cao Minh luôn có cảm giác mọi thứ bị bóng tối bao lấy không dấu vết.

Mưa thật rồi, hạt mưa nặng nề va đập vào khung cửa sổ, ào ào như muốn phá nát tấm kính chắn mà lao vào trong nhà.

Hạ Lan nằm yên trên giường, tiếng thở đều đều cho thấy cô đã ngủ sâu, có lẽ là tác dụng của thuốc an thần. Anh đi kiểm tra lại toàn bộ cửa sổ đã đóng chặt, kéo rèm vào. Trong phòng máy im ắng chỉ còn lại tiếng rè rè phát ra từ máy điều hòa, nhưng lại khiến anh vẫn cảm thấy không khí oi nồng khó chịu.

Cao Minh tắt đèn, nhẹ nằm lên giường, chiếc nện lún xuống dưới trọng lượng cơ thể của anh. Anh định vòng tay qua ôm lấy Hạ Lan nhưng lại sợ làm cô thức giấc. Hơn ai hết anh hiểu giấc ngủ bây giờ quan trọng với cô như thế nào. 

Trong bóng tối, anh lặng lẽ lắng nghe tiếng từ điều hòa đang hoạt động, tiếng mưa gió ngoài cửa sổ và cả tiếng thở của cô. Mắt đã nhắm nghiền nhưng lòng vẫn không yên. Những hình ảnh đáng sợ của nửa tháng trước cứ lần lượt hiện lên trong não, cảnh tượng bức tranh đáng sợ, nhưng cánh lông vũ trong gối bay trắng xóa, màu máu đỏ thẫm trên sàn nhà và khuôn mặt thẫn thờ như đáng sợ của Hạ Lan cứ như hạt mưa nặng nề đập thẳng vào trong mắt, lúc mờ lúc đỏ, đan xen lẫn lộn.

Anh quay sang nhìn bóng lưng cô, cảm thấy sau mọi chuyện cô vẫn còn ở bên cạnh anh, nhịp tim trong lòng ngực bình ổn trở lại. Tiếng mưa bên tai trở thành khúc hát ru trong đêm.

Không khí oi nóng trong phòng không biết từ khi nào đã trở nên lạnh lẽo, dường như nó trở thành một con dao sắc lạnh đang từ từ ép sát vào lưng anh, chầm chậm xuyên qua da thịt đi vào trong xương tủy.

Có cơn gió lướt qua, cuốn theo mùi mằn mặn của biển.

Lặng lẽ phả vào trong mũi không một tiếng động, rồi trong tích tắc hóa thành một mùi tanh sặc sụa, mùi máu tươi vừa mới phun ra từ cơ thể, trong hơi nóng ấm gieo rắc một sự tuyệt vọng chết chóc.

Tiếng sóng biển dần được thay thế bằng những thứ âm thanh hỗn tạp, tiếng vó ngựa rầm rầm từ xa vọng đến, tiếng la hét không rõ bao vây tứ phía, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, giầy xéo bên trong khoang tai. Trước mắt là cảnh biển khơi rộng lớn chi chít đá tảng, phía sau là mịt mù đất bụi không ngừng bay lên tứ tung, cuộc chém giết săn đuổi điên cuồng đang dần hiện lên một cách rõ ràng trong tầm mắt, giống như muốn xé toạt cả bầu trời, tô đỏ cả mây trắng.

Lưỡi kiếm sắt lạnh chém xuống từ trên không tạo thành một đường cong ảo ảnh hoàn hảo, máu đỏ bắn ra khắp nơi, cái đầu với mái tóc xõa dài lăn lộn mấy vòng trên cát trắng, máu loang ra hỗn loạn như tiếng vó ngựa xung quanh.

Một đôi mắt lạnh băng đang nhìn trăn trối vào một điểm không vô định, nhưng anh vẫn không thể nào nhìn rõ mặt.

Dây cương ghìm chặt, con chiến mã đen tuyền dựng vó trước lên không, hí vang rồi dừng lại, trên lưng ngựa, chàng trai mang bộ chiến giáp tướng quân, giương đao ngạo nghễ.

Keng!

Mũi đao rơi xuống đất, vang lên một tiếng động nhỏ rồi chìm vào trong hàng thứ âm thanh hỗn tạp, ánh nhìn ghim thẳng vào cái đầu đang lăn trên mặt đất. 

Bầu trời đổi sắc, không còn một màu xanh trắng trong veo nữa mà vang ầm lên tiếng sấm dồn dập, sáng chói rách toang tầng mây đen đang vừa kéo đến thành hai nửa, tử khí từ từ phía xong thẳng lên trời, như nối liền với tia sét ban nãy, xé trời làm đôi. Binh mã mặc giáp sắt ồ ạt lao vào nhau từ tám hướng, chém giết, la hét, hỗn loạn, đao kiếm va chạm leng keng tóa lửa chói chang, tựa như pháo hoa bắn ra tứ tung rồi biến mất trong biển máu. Người này đến người khác thay nhau ngã xuống từ lưng ngựa, thây bị vó ngựa chiến dẫm lên không thương tiếc. Trên vùng đất nơi bờ biển khói lửa mịt mù, thi thể bày tới thi thể khác bị chôn vùi dưới chân.

Lại thêm một tiếng sấm khác rền vang, khối lửa bốc lên ngày một cao, lan rộng ra cả một vùng rộng lớn, xung quanh phóng mắt đều là cái chết. Dưới ánh lửa cùng tiếng sấm, tiếng vũ khí va vào nhau cùng tiếng thé cuồng nộ của binh lính, tiếng hí đau đớn của những con ngựa chiến cùng tiếng lưỡi dao chém qua người, từ từ mờ đục đi, chỉ còn lại một bóng người đứng trên cuộc chiến, thanh đao vẫn còn rơi trên đất, không hề có ý nhặt lên.

Ánh mắt không dời, bao quát mọi thứ nhưng dường như chẳng nhìn thấy gì ngoài khung cảnh phía xa. Tấm chiến bào đen bay trong khói lửa, phảng phất mùi máu tươi của không biết bao nhiêu con người, che khuất một khuôn mặt khác, kinh hoàng và bi thương.

Một giọt nước không biết từ đâu rơi xuống, lăn dài trên má, thình lình hòa lẫn với máu trên đất, loang ra. 

Mưa.

Cuộc chiến đẫm máu tàn khốc, chớp mắt chìm trong làn mưa mờ mịt, chớp mắt đã bị ném vào một nơi xa xôi không dấu vết.

Tất cả mọi thứ, chết chóc, tanh tưởi, đều nhạt nhòa đi trước tầm mắt.

Cao Minh cô độc đứng trên ngọn đồi, ánh mắt mơ màng nhìn về một điểm. Trong làn mưa, anh cường như thấy nước mắt, những giọt nước mắt chầm chậm hòa lẫn, bất giác anh chìa tay ra, mong cầu được chạm vào nó.

Giọt nước mắt như hạt châu, mờ đục, lại giống như đã hòa với máu, trở thành một màu hồng đỏ. 

Anh cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay. Bên trong giọt nước mắt trở nên hỗ loạn, giống như có hàng ngàn khung cảnh xoay vòng không điểm dừng. Rồi nó tan ra, thấm vào trong da thịt, để lại một chút hơi ấm ít ỏi, tựa như ảo giác.

Một cô gái, khoác áo lông trắng xóa, đối mặt với mặt biển, đang nhìn về phía anh.

Gió đưa sóng vỗ vào bờ, gió thổi áo lông bay, một cọng lông vũ dường như bay lướt qua mặt anh. Nhột. Đau đớn. Âm ỉ.

Anh không sao nhìn rõ được khuôn mặt cô, thậm chí là cả cơ thể, cho dù cố gắng thế nào thì cũng chỉ là một đống đường nét nhạt nhòa thoát ẩn thoát hiện. Nhưng chiếc áo choàng đó, chiếc áo choàng được làm từ lông vũ trắng xóa đó, lại hiện lên một cách rõ ràng, như muốn dâm thẳng vào mắt, in sâu vào đầu anh. 

Ánh mắt đau đớn, bàng hoàng của cô, lại chân thực đến lạ. 

Rõ ràng là ở một khoảng cách rất xa, rất xa, nhưng anh ta vẫn nhìn thấy rõ anh mắt người con gái đó ghim thẳng vào anh, đôi mắt oán độc cùng đau đớn như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng, xuyên qua lớp áo giáp.

Bên tai vang lên âm thanh phẫn quất đau đớn, tựa như tiếng oán than đâm thẳng vào trong tai, "Trọng Thủy, vì sao?"

Chết chóc, máu tanh, cái đầu bị chặt xuống bên bờ biển, như xoay vòng hòa vào nhau, chồng chéo lên nhau một cách hỗn tạp, đè lên lồng ngực, ép chặt không thể ra ngoài. 

“Đùng!”

Một tiếng sấm chợt xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm.

Cao Minh bật thẳng dậy. Trên trán râm ran dòng mồ hôi lạnh đang chảy từ trán xuống góc má.

Là mơ sao?

Anh thở hổn hển không ngừng, không tự chủ được mà run rẩy, bàn tay nặng nề gạt đi những dòng mồ hôi đang bò xuống mặt.

Mưa vẫn ầm ầm bên ngoài cửa sổ, còn trong căn phòng vẫn bao trùm bằng một bầu không khí lạnh lẽo nặng nề. Máy điều hòa vừa rè rè phả hơi lạnh. Trong phòng không biết đèn ngủ đã tắt từ lúc nào, nguồn sáng duy nhất đến từ những tia sét bất chợt ngoài kia.

Cao Minh sau khi lấy lại nhịp thở, anh nhìn sang bên kia giường, nơi đáng lẽ Hạ Lan đang nằm ngủ. Trống không. Lạnh lẽo.

Anh đã tỉnh hơn một nửa, đầu óc cũng đã hoạt động lại. Hạ Lan đâu rồi?

Anh mò mẫn trong bóng tối đế tìm công tắt đèn ngủ, ấn mạnh vào công tắc, không có gì xảy ra. Lại tiếp tục ấn vài cái, đèn vẫn không sáng. Lúc trước không nên chiều theo ý Hạ Lan chọn cây đèn này, chỉ được cái đẹp chứ chẳng bền gì cả. 

Anh từ bỏ ý định bật đèn ngủ, xuống giường đi đến chỗ công tắc đèn chính. Bỗng nhiên Cao Minh cảm thấy trái tim giống như có một cái gì đó đâm vào, cơn đau lan ra nhanh chóng, anh hoảng hốt đưa tay ôm lấy ngực. Cơn đau từ tim âm ỉ như bị kim đâm.

Soạt… Soạt…

Cao Minh chợt nghe thấy tiếng động phía bên trái căn phòng, gần với cánh cửa sổ đang khép chặt. Đó là chỗ bàn trang điểm của Hạ Lan.

Giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã là mười hai rưỡi nửa đêm. Cô đang làm gì ở đó?

Đùng!

Tiếng sấm lần nữa xét toạc bóng tối trong căn phòng, hẳn lên khuôn mặt vô hồn của cô một vệt sáng.

Anh phát hiện Lan đang ngồi trước gương, cô đang chải mái tóc dài của mình, miệng lẩm bẩm thứ gì đó anh không nghe rõ.

"Lan, em đang làm gì vậy? Sao giờ này còn chưa ngủ?" Giọng anh khàn khàn do cả đêm không sử dùng, âm thanh vang lên trong không khí, sau đó lại chìm đi giữa bóng tối sâu hoắm của căn phòng. Anh nheo mắt, cố nhìn rõ cô đang làm gì.

Vẫn không có một tiếng trả lời đáp lại, trong lòng anh cũng dâng lên một nỗi sợ không thể lý giải. Động tác chải chuốt của Lan vẫn không hề dừng lại, nhẹ nhàng, từng cái từng cái, như thể tuân theo một nhịp điệu ma ám nào đó. 

"Lan, em có nghe anh nói không?" Cao Minh đi ra khỏi giường, khẽ đi lại đến gần chiếc bàn trang điểm. Bóng anh dần hòa vào bóng của cô, kéo dài trên nền đất, đen ngòm, đặc quánh. Trong không khí bốc lên một mùi hương mằn mặn, tanh tưởi, lảng vảng tròn khoang mũi của Minh.

Đến khi anh đến gần cô, anh mới nghe rõ những gì cô lẩm nhẩm. Đó là một bài hát chèo xa lạ mà anh chưa từng nghe qua. Nhưng điều đáng sợ hơn, đó không phải giọng của cô. Cao Minh biết rõ giọng của vợ mình, khi cô cười, khi cô nói chuyện, khi cô hát. Rõ ràng, giọng hát đó không phải của cô, thứ giọng hát cao vút, trong trẻo, đậm thanh âm Miền Bắc kia vốn không xuất phát từ người vợ có gốc Miền Nam của anh. Ngay lúc đó, máu anh dường như đông cứng dưới chân, cả người như bị đèm vào phòng băng một cách đột ngột. Minh nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh trong lòng ngực, thình thịch, thình thịch,...từng tiếng vang lên, hòa trộn với tiếng hát khẽ của Lan, trở thành thứ thanh âm hỗn tạp ghê người.

Cảm giác như một làn sóng lan tỏa trong không khí, một sự rung động thấm sâu vào tận xương tủy. Một luồng khí lạnh bất thường ập xuống căn phòng, đặc quánh và ngột ngạt, khiến da anh nổi gai ốc. Những bóng tối, vốn đứng yên, bắt đầu kéo dài, uốn lượn như những ngón tay đen kịt trên sàn nhà, vươn về phía anh một cách chậm rãi, có chủ đích - như thể chúng còn sống.

Cao Minh nghẹn thở, và nhiệt độ giảm xuống, nhấn chìm căn phòng vào một cái lạnh thấu xương, như thể đang thấm vào tận cốt lõi. Lúc đó, anh ta cảm nhận được, một sức nặng vô hình đè nặng lên ngực, nén chặt lại mọt cơ quan trong cơ thể. Phổi anh như đang cố gắng hít thở, và trong tích tắc, anh cảm thấy như có thứ gì đó đang bóp nghẹt cổ họng, siết chặt vừa đủ để gây ra cơn hoảng loạn.

Ánh mắt Cao Minh vô thức lia xuống đôi tay đang cử động của Lan. Không chỉ là chuyển động, mà còn là sự thay đổi trong không khí, áp lực ngày càng tăng lên, đặc quánh như nhựa đường. Cơ thể anh nhận ra điều đó trước khi tâm trí kịp phản ứng.

Căn phòng dường như thu nhỏ lại, những bóng tối bám lấy anh, cuộn tròn về phía anh như thể bị thu hút bởi thứ gì đó đen tối hơn anh - thứ gì đó cổ xưa, lâu đời và đầy quyền năng. Anh cảm nhận được sự thay đổi trong không khí nhiều hơn là nhìn thấy nó, một sức mạnh tinh tế, len lỏi dường như đang thở quanh họ.

Bỗng nhiên, Hạ Lan quay đầu, mở to đôi mắt vô hồn gâm thẳng vào mắt anh. Cô hỏi với một giọng nhẹ nhàng miền Bắc nhưng lại mang theo sắc thái đầy oán độc, như gằn từng chữ để thoát ra khỏi miệng, "Tại sao? Tại sao lại giết em? Anh đã nói sẽ yêu em suốt đời mà. Vậy thì tại sao lại lừa em?"

Sau khi kết thúc những câu hỏi không đầu không cuối như thế, cô ngã xuống, lần nữa ngất đi trong lòng anh. Anh hoảng loạn, như sực tỉnh giữa nỗi sợ, lao đến đỡ lấy cô. Vừa chạm vào, anh liền cảm nhận được cái lạnh toát ra từ da thịt Hạ Lan, cái lạnh như thể bị người ta dìm dưới nước, sau đó cả người cô lại trở nên nóng bừng, lại giống như bị người ta thiêu đốt trong lửa.

Kể từ đêm đó, lúc nào cô cũng hay tỉnh lại vào ban đêm, đôi khi sẽ chải tóc, đôi khi sẽ hát những điệu hát xa lạ không đầu không cuối, đôi khi lại nhảy múa giữa nhà, vừa cười, vừa nói những câu khó hiểu, "Các người đều chẳng thay đổi gì cả, cho dù đã đầu thai qua bao nhiêu kiếp."

Kể đến lúc này, một tiếng leng keng vang lên, giống như một hồi chuông kéo các chúng tôi về đến thực tại. Tôi liếc mắt khinh bỉ nhìn Trương Minh Khoa, thầm đánh giá kém độ gan dạ của anh chàng này.

"Đáng sợ quá..." Giọng Khoa run rẩy như thể kẹt ở vùng Cực Bắc chịu lạnh mấy ngày, hàm răng cũng sắp va lạch cạch vào nhau. Tuy nhiên trong đó lại pha lẫn chút hào hứng như đứa trẻ vừa tìm ra được món đồ thú vị.

"Anh không nghĩ là cô ấy đang có vấn đề tâm lý sao?" Tôi hỏi, trực tiếp bỏ qua câu nói của Khoa. Các bạn trẻ, nếu như gặp vấn đề tâm sinh lý, trước khi tìm đến biện pháp tâm linh, xin hãy tìm đến biện pháp khoa học đã. Thời buổi này rồi, đừng có mà mê tính dị đoan đến vậy chứ.

"Tôi cũng nghĩ là có lẽ cô ấy bị điên rồi. Tôi cũng tìm rất nhiều bác sĩ, từ khoa thần kinh đến khoa tâm lý, không ai nhìn thấy được vấn đề gì. Bác sĩ tâm lý chí nói có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý, có lẽ nên đưa vào viện để quan sát kỹ hơn. Rõ ràng là một cô gái tươi sáng lại trở thành như thế, tôi cũng không rõ vì vấn đề gì, rốt cuộc là sai ở đâu, tôi cũng không biết, tôi đã điều tra rất nhiều lần, tại sao lại bỗng nhiên một ngày bị vấn đề thần kinh được." Cao Minh khẽ thở dài, cảm giác như anh ta đã dùng hết sức lực để kể nốt câu chuyện cho chúng tôi nghe.

"Cho nên tôi mới nghĩ chị dâu bị ma ám rồi." Khoa chen lời, đôi mắt sáng hẳn lên, giống như phát hiện của anh ta thực sự là phát hiện vĩ đại. Trương Minh Khoa tuy hưởng giáo dục tiêu chuẩn 12 năm, cộng thêm 6 năm du học, nhưng vẫn không thể diệt được niềm đam mê tuyệt đối với các câu chuyện linh dị trên thế giới. Giữa một thời đại công nghệ phát triển còn nhanh hơn nấm mọc sau mưa, vậy mà vẫn có một tinh thần yêu các câu chuyện linh dị kỳ lạ chói mắt đến vậy.

Chuyển kiếp của Trọng Thủy Mị Châu, hài hước thật. Luân hồi có thể là thật, nhưng Trọng Thủy Mị Châu còn có khả năng luân hồi đến kiếp này ư? Đừng có đùa nữa. 

Thế thì phải đi mở mang tầm mắt một chút rồi. Tôi cảm giác lần này tôi sắp có một mẻ to.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px