Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
MÂN

HỒI 1: ÁI - CHƯƠNG 0

Có nhiều người sống vì tình, cũng có nhiều người đã chết vì tình.

Song người có thể vì tình mà chết chỉ để người khác được sống, đời chẳng có mấy khi gặp được.

 

 

 

Tôi tên Mân, Nguyễn Mân. Tôi  luôn có một nhận thức khá mơ hồ về chính mình, rõ ràng có mắt mũi miệng của loài người, có chân tay của loài người, từ đầu đến chân, từ lớp da đến sợi tóc đều chẳng có gì khác biệt, ai nhìn vào cũng phải gật gù công nhận tôi là một hình mẫu giống loài con người tiêu chuẩn. Nhưng tôi không nghĩ tôi là người, nói là không nghĩ vì bản thân tôi cũng không biết mình được xếp vào loại gì. 

Yêu? Không phải, tôi rõ ràng không phải thứ gì tu luyện thành yêu. Ma quỷ? Tôi có thân xác phàm trần, có da có thịt, làm sao gọi là ma quỷ. Thần? Tôi không có phép thuật, cũng không nghĩ loại như tôi có thể là dạng thánh thần gì giữa chốn dân gian này. Người? Tôi không già không chết, không tim không phổi, máu chảy ra cũng chỉ là một mảng nhựa đen đặc như nhựa đường, làm sao có thể gọi là con người. Tóm lại, giữa sáu cõi luân hồi, từ cõi súc sinh đến cõi người , từ cõi địa ngục tu la đến cõi trời của chư thánh, không cõi nào dung chứa tôi.

Còn nhớ khi tôi chui ra từ một góc xó nào đó ở một thời đại xa xôi phủi bụi, bộ óc đã giống như được gắn một bộ lập trình, cứ phóng thẳng mà đi, đi từ Nam ra Bắc, từ núi cao đến biển sâu, đi đến khi mệt nhòa. Lưu lạc từ nơi này đến nơi khác, bước ra khỏi một nơi thì quên đi một nơi, có lúc sẽ làm vài chuyện thú vị, gặp vài người thú vị đáng để tán gẫu, những câu chuyện bát quái nhân gian, chuyện phiếm đầu làng ngõ xóm. Không cần tìm hiểu sâu xa về nhau, nếu có ai hỏi tôi tên tuổi quê quán, tôi cũng cũng tùy tiện bịa ra một cái tên thật oách, hoặc dùng tên của người thú vị tôi từng gặp, vẽ ra vài đoạn quá khứ xa xôi, cảm tưởng như mình đã từng trải qua. Dẫu sau thì ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, từ biệt nhau rồi là tính bằng trăm năm, lời thật lòng cũng chẳng có lợi ích gì.

Đi mãi đi mãi, đến khi tôi cũng quên mất mình là ai, từng là ai, đã từng sống như thế nào, đã từng gặp gỡ ai, mọi ký ức cứ như sóng sau xô sóng trước, ghi đè lên nhau đến chằng chịt như đám tơ rối vò, nhanh chóng tan biến thành bong bóng xà phòng vỡ. Tôi đã trôi theo dòng thời gian của nhân thế như một món quà tặng kèm không giá trị như vậy đấy. 

Tôi đoán bản thân đã bị yểm chú để phải hoàn thành một sứ mệnh. Còn về việc sau khi hoàn thành xong , liệu tôi có chết đi không, liệu tôi có được giải thoát không. Chà, vậy thì phải để thời gian trả lời rồi.

Con người có thời gian hữu hạn, nên mới có nhiều chuyện chưa được làm, tạo thành nuối tiếc. Còn thời gian của kẻ như tôi lại dường như là vô hạn, nên có quá ít chuyện tôi chưa được làm, lại tạo thành nhàm chán. 

Dẫu sao sống ở cõi đời cũng không nằm ngoài được bốn chữ cơm áo gạo tiền, đi mãi thành chán, tôi cũng học người ta kinh doanh mở tiệm kiếm miếng cơm. Nếu như phải tìm một thú vui để xóa bỏ bớt sự buồn chán của tôi trong trăm ngàn năm qua thì chắc đó là ẩm thực. Tôi từng muốn mở một quán ăn, bán hết các món từ Nam ra Bắc, từ cổ chí kim, những món tôi từng ăn qua, từ lề đường đến cung cấm, tôi muốn ai ai cũng nếm được niềm vui ẩm thực. Đáng tiếc, tôi không biết nấu, tìm người biết nấu thì tôi không có tiền trả tiền công, cũng không thích có quá nhiều người ra vào, càng không có sức để quản lý cả một cái nhà hàng, nên đành gác lại ước mong đó sang một bên, để lại niềm vui ẩm thực đó cho riêng bản thân thôi vậy.

Suy đi tính lại, tôi chọn thứ ít tốn công nhất, mở một cửa tiệm đồ cũ ở phía Nam thành phố. Nơi này vốn ít người qua lại, lại chẳng có mấy ai thực sự đến nơi vốn dĩ xa xôi hẻo lánh để mua mấy món đồ cũ kỹ cả.

Thành phố này ít khi có mưa giông. Tháng tám năm trước mưa đặc biệt nhiều, tuy không giông lốc bão lũ như ở các vùng miền Trung, nhưng trời vẫn cứ âm u mưa suốt một tuần liên tiếp, không thấy được bóng mặt trời. Mấy tuần trước nắng nóng quá làm không khí oi ả khó chịu, mưa xuống mát đất, nam nữ già trẻ trong khu ai nấy cũng vui vẻ chìm đắm trong cái mát lành của đất trời. Nhưng cái gì quá tất hại, mưa liên tiếp không ngừng, mây đen giăng mắc, ai cũng bắt đầu nhớ ánh nắng mặt trời. 

Tôi ngồi trên chiếc ghế dựa trong quầy, nhin ra khoảng trời trong xanh ngoài hiên, rợp bóng cây hoa giấy đỏ trắng đan xen, nhành thường xuân rũ xuống mặt tường, thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót vang lên, rồi vỗ cánh bay đi.

Giờ này năm ngoái, đã có một trận mưa cản bước tôi rời khỏi thành phố.

Kẻ lữ hành cũng đã dừng chân.

Thế là ngày nắng đẹp đầu tiên sau một tuần đầy mưa, trong khu hẻm nhỏ đường số 7 thành phố này lại xuất hiện thêm một tiệm bán đồ cũ.

Tôi tìm được cửa tiệm này trong một lần đi lạc, vị trí nằm ở khúc rẽ cuối cùng của một con hẻm. Tuy nói là hẻm nhưng nó không nhỏ chút nào, khoảng cách vừa đủ để mộ chiếc ô tô đi qua mà không bị kẹt cứng. Hai bên tiệm là một khu đất hoang không biết chủ, dây leo bám đầy trên hàng rào, trước cổng có một cây hoa giấy to, hoa đỏ hoa trắng quanh năm nở rợp trời. Tôi ưng bụng lắm nên xuống tiền mua đứt luôn căn nhà, cải tạo lại thành cửa tiệm đồ cũ như bây giờ, phía trước là khoảng sân đón nắng trồng hoa, phía trong là cửa tiệm chính, phía sau là nhà ở nghỉ ngơi.

Kể ra thật lắm điều thú vị trong đời, tôi còn muốn kể thêm nhiều nữa, nhưng không biết kể từ đâu cho hết. Thôi thì bắt đầu từ vị khách đầu tiên của Tiệm đồ cũ Chiên Đàn trong từ lúc khai trương đến nay đi.

Ngày 26 tháng 3 năm 2026. Mùa xuân vừa qua được vài ngày, mùa hè đã vội nhảy múa đi đến, với cái nóng oi sắp nung chảy cả mặt đường bên ngoài. Cây hoa giấy tôi trồng trước cổng sắp chịu không được mà trụi cả cành, dây thường xuân bám trên tường cũng sắp héo vàng, cả cây sen đá bên bệ cửa sổ đang chuẩn bị đầu hàng. Đúng là tôi chẳng có tí duyên lành nào với họ nhà cây cả.

Một anh chàng khoảng chừng gần ba mươi tuổi, mặt góc cạnh, mắt sáng mày rậm, trên người toát ra vẻ tri thức có ăn học lại thêm phần ngổ ngáo của người trẻ tuổi. Đôi tay thành thục gõ nhẹ vài tiếng trên thân bình, lại nghiên người xem xét từng chi tiết được chạm khắc tỉ mỉ trên chiếc bình gốm sứ được trưng bày phía sau hàng chục cái bình khác. Anh ta đã xem xét mấy cái bình cũ kỹ đó hơn 2 tiếng đồng hồ. Cứ nhìn quanh bình, gõ vài cái, xong lại nhìn gần hơn, sau đó lại áp sát tai vào để nghe tiếng gõ rõ hơn, lặp đi lặp lại động tác vài chục lần có thừa.

Tôi thầm nhủ không biết cái bình có chịu được hành hạ đến khi anh chàng mở lời không. Chút nữa nó mà vỡ thì kiểu gì cũng bắt anh ta đền cho một mớ.

"Cái bình này bao nhiêu vậy?"

"Đồng giá 300 triệu", tôi ngáp một hơi dài, đôi mắt nheo lại, nước mắt sinh lý theo phản xạ bị ép trào ra khỏi mí mắt làm nhòe đi tầm nhìn. Dạo này cứ khó ngủ, cả người vừa mệt vừa không có tinh thần làm việc gì cả, ngay cả mấy cái chậu cây ngoài cửa tôi cũng không tưới. Không biết Tuyết đi đâu rồi, cô nàng này trốn đi là đi liền một tháng, cửa tiệm còn bao việc để làm, đáng lẽ giờ này cô nàng phải trông cửa tiệm cho tôi cơ mà. Nhân viên này thật là vô trách nhiệm.

Lớp bụi bám trên bình lơ lửng trong không khí, bay lượn thoắt ẩn thoắt hiện vài cái rồi chui thẳng vào mũi khiến tôi không kìm được mà hắt hơi một cái. Tôi còn không biết cái bình đó từ đời nào, cũng không biết có nó bằng cách nào. 

Cửa tiệm đồ cũ Nguyễn Mân có một quy định mở cửa kỳ lạ. Chúng tôi mở cửa đón khách đến 12h đêm, giờ mở cửa không cố định, bà chủ tôi đây dậy giờ nào thì đó là giờ mở cửa. Tuy nhiên, trong suốt một năm 365 ngày, không một ngày nào cửa tiệm nghỉ bán, sự siêng năng này đáng được ghi nhận.

Cửa tiệm từ năm ngoái khai trương đến giờ vẫn chưa có người ghé qua, ngay lúc tôi mệt mỏi nhất lại có tên đẹp trai nào đó đi vào, cản trở giờ đóng cửa đi nghỉ của tôi. Thật là không biết nên khóc hay nên cười.

"300 triệu? Tiền cô nói là tiền giấy à? Cái bình sứ cũ này còn bị mẻ một góc mà cô dám hét giá 300 triệu?" Anh ta mở to mắt nhìn tôi, giọng cũng lệch đi đôi chút vì bất ngờ. Cảm giác cái miệng đó còn há to hơn xíu nữa là như một con cá đang mắc cạn đang không ngừng tìm không khí vào phổi.

Tôi ngoáy tai, giọng chán chường, khẽ liếc nhìn người thanh niên trước mặt. Chà, dáng vẻ cũng đẹp trai đó chứ, người cao gầy, khuôn mặt góc cạnh, mắt sáng mày rậm, giữa mày ẩn hiện vầng sáng phúc đức nhiều đời tổ tiên, xem ra cũng có chút phúc khí người giàu, mệnh này không phú cũng quý mà sao keo thế không biết? 

"Anh trai à, có ai thực sự đến cái tiệm đồ cũ này mà mua một món đồ chứ. Cái bình này tôi tặng anh làm kỷ niệm, còn 300 triệu là tiền cho việc anh nhờ vả ở phía sau." 

"Cô biết tôi đến đây làm gì sao?" Anh bất ngờ trừng to mắt đáp lại ngay.

"Không biết. Nhưng tôi thấy anh lấp ló ngoài cửa tiệm tôi được hai ngày nay rồi. Có ai đi mua đồ cũ mà thập thò cỡ đó đâu." Tôi nheo mắt lại.

Tai anh ta đỏ bừng lên khi cau mày.

Anh chàng tên Trương Minh Khoa. Anh ta đến là vì đọc được một dòng trạng thái trên một trang web chuyên cung cấp thông tin về chủ đề chuyện tâm linh tà dị: "Nhà có thứ dơ bẩn, tìm đến "Tiệm đồ cũ Chiên Đàn" ở số 702 đường số 7, giá cả phải chăng, phục vụ tận tình"

Dòng tin đó là tôi đăng. Thời đại 4.0 thì tìm khách cũng phải hiện đại một tí, nếu không phải việc này không nên rình rang, tôi sợ bị vi phạm pháp luật, chính quyền đến gông cổ thì chắc tôi cũng chạy quảng cáo marketing rầm rộ rồi. Tuy nhiên, duyên số trời định, anh chàng này thấy được dòng tin của tôi trên một trang web vỏn vẹn có mấy trăm lượt truy cập một tháng thì chắc anh ta cũng phải tuyệt vọng lắm. 

Trương  Minh Khoa xem chừng cũng là một mối duyên cũ. Còn chuyện duyên nợ sâu xa, chắc phải kể đến hàng trăm năm trước, nói cho cùng tôi cũng còn nợ bà cố cậu ta một việc, đúng là nhân quả luân hồi, không dễ dàng thoát khỏi được dòng xoáy đã giăng này.

"300 triệu mà cô dám đăng là giá cả phải chăng hả?" Khoa khịt mũi đáp lời.

Tôi cười hì hì xua tay, "Giá thế nào còn tùy vào việc anh cần tôi giúp nữa cơ. Giá tiền đi đôi với chất lượng phục vụ mà."

Trách không được tôi cắn đậm như thế, thực sự thì tôi cũng đang rất nghèo khổ rồi đây này. Cả năm mới câu được một vị khách đến tiệm, không làm một vụ làm ăn cho lớn thì chắc tôi còn phải hít khí trời mà sống thêm vài chục năm nữa mất.

"Làm sao tôi tin được cô có thể giải quyết giúp tôi được không cơ chứ?" Anh ta nheo mắt lại.

Tôi chớp đôi mắt to tròn trong khi anh vẫn nhìn chằm chằm đánh giá về mức giá được đưa ra. "Tin thì chuyển tiền, không tin thì không cần phải nói nữa. Châm ngôn của cửa tiệm chúng tôi là thuận mua vừa bán thôi, khách hàng ở đây không phải là thượng đế đâu."

Tôi không gấp, dù sao người gặp chuyện cần nhờ là anh ta, anh ta mới gấp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px