Duy chỉ một ánh bình minh

Thuỵ Lam   
453   
5   
3   
0   

"Minh muốn chết?"

[Nhìn đi, nhìn đi Duy. Đến cả tôi còn không “thấy” mình đang nghĩ gì, thì làm sao cậu có thể đây?]

"Then you shall witness my death in the most heartbreaking way with your very eyes." (Rồi cậu sẽ được tận mắt chứng kiến cái chết của tôi một cách đau đớn nhất có thể.)


Đây là câu chuyện về mối tình vừa nhẹ nhàng, vừa sâu lắng, đắng cay của Khương Minh, một nữ sinh trung học với nhiều tâm sự và Hữu Duy, một nam sinh trung học có thể đọc suy nghĩ của người khác. Thòng lọng đã trói chặt cổ, liệu có ai đó sẽ phải chết chăng?


Chú thích:

Thoại trong ngoặc vuông [] biểu thị suy nghĩ của nhân vật "tôi" (Khương Minh)

Thoại trong ngoặc kép "" biểu thị lời thoại không nói thành lời 

Thoại sau gạch nối - biểu thị lời thoại trực tiếp thành lời


Truyện lấy cảm hứng từ sự kiện có thật, chứa yếu tố tự hại, tự tử.

Tiểu thuyết Hiện thực Nam-Nữ Hiện đại Bi kịch Đời thường Dị năng Chữa lành / Cứu rỗi Học đường Tâm lý Thực tế Truyện teen Gia đình Tình bạn Tình cảm Cuộc thi liên hoàn
Trích dẫn
    Bố đóng cửa hờ, rồi bản Chaconne của Bach vang lên. Cảm giác lúc nghe bản nhạc đó rất khó chịu, cứ như bản thân chìm trong lòng biển: không biết mình ướt nhưng cảm giác nặng nề không rũ bỏ được; ngột ngạt vì thừa biết sau khi lỡ trút một hơi thở là nước sẽ ập vào miệng, hôm sau vẫn còn nghe thấy vị mặn chát; muối xát rát cả mắt; cơ thể lửng lơ vô định, bồng bềnh nhưng đồng thời lại giống như bị áp lực nén chặt; sóng đánh dồn dập từ mọi hướng, nhưng cả người lại như bất động. Đôi phút sau, nhạc - dừng nửa chừng - tắt, nước rút, ý thức bảo: “Ướt.” Cái lạnh ập đến, người rét run. Và bố cũng vậy, như cành củi mục ướt sũng.

    Khó tả lắm. Như hạt mầm bồ công anh từ nơi đẩu đâu gieo mầm vào lòng mình, rồi… nó lớn lên, và kỳ thực, nó đẹp, và Minh cũng đẹp lắm.

    Bầu trời xanh ngắt không gợn mây, cái nắng trưa đọng lại trên mái gạch nung đỏ và thẩm thấu trên từng thước vôi trắng sơn tường, để sau lưng toà nhà chính là khu sân sau chỉ có bóng râm. Giờ chỉ còn tôi và Duy dưới bầu trời xanh, không vệt nắng nào chạm đến làn da mái tóc hai người. Cơn mưa lá rơi ngang khoảng không, kêu xào xạc, gió thổi tung mái tóc ngắn ngang trán của Duy, trông như một khung cảnh lãng mạn trong phim tình cảm học đường, ấy vậy mà khuôn mặt cậu ta trông nghiêm trọng như thể sắp sửa ăn thịt tôi không bằng.

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

  • avatar
    Người dùng mới


    • Generic placeholder image
      Thụy Lam
      Test bình luận
  • avatar
    Người dùng mới