Bản Chaconne trong phòng thờ


Sau cùng, tôi vẫn có nhà để về, có gia đình để yêu thương. Mỗi ngày được chào mọi người một tiếng âu là điều hiếm hoi có thể vớt vát được ngày đi học nhiều biến cố như hôm nay.

- Thưa ba mẹ con mới về!

Câu chào giòn tan vang đến tận bếp trong nhà và ra ngoài đầu ngõ nhỏ. Dì cười đáp lại tôi như mọi khi, không hề thắc mắc gì về việc tôi về nhà trễ hơn mọi khi gần nửa tiếng và không hề báo trước. 

- Con Mẫn nó qua đây lấy cà mèn rồi. 

“À, hóa ra là Mẫn. Thảo nào…”

Bỗng bé Mít từ đâu chạy vụt ra đòi tôi bồng ẵm. Dễ thương thế này, phải trêu cho bõ ghét thôi!

- Mít đi học là Mít lớn rồi nha! Không được bắt chị ẵm nữa!

Nó phụng phịu, mặt nhăn nhó như giấy vò, hai má đã căng quay mà được thêm nước da rám nắng di truyền của dì nữa, bảo sao nhìn như hai cái bánh cam mới chiên! Vậy mà giọng nó lại bé xíu xịu xiu, chẳng ăn nhập gì với thế đứng hùng hổ hiên ngang trước mặt tôi cả:

- Mít chưa lớn mà... Không thích lớn đâu, thích được chị ẵm cơ...

Thấy nó vậy, tôi không nỡ khước từ. Ai bảo Mít đáng yêu nhất nhà cơ!

Hay sao giờ cơm cũng vừa đến, mùi dầu rán khiến ai nấy đều đói cồn cào. Cả nhà ngồi lại với nhau mà ăn một bữa thật vui vẻ như mọi ngày, và không lần nào chuyện kể ngô nghê của bé Mít học mẫu giáo không khiến mọi người cười nắc nẻ. Dì chợt khều tôi và lên tiếng:

- Minh nè, má vừa kiếm được một mối cho con rồi! Anh này hiền lắm, gia cảnh không tệ, con nương vào đó chắc đời con sẽ đỡ hơn nhiều phần.

Tôi bĩu môi, gắp cái đùi gà vào chén của bé Mít rồi lắc đầu:

- Dạ thôi, con mới có mười sáu mà cưới hỏi gì? Vả lại bạn trai con mà nghe thì…

Cả nhà đều trố mắt ngạc nhiên khi nghe được tin động trời. Bố thậm chí còn đánh rơi cả đũa khi vừa hay biết con gái mình đã có người thương. Mẹ sốt sắng:

- Con có hồi nào hay vậy? Sao mẹ không biết!

- Mới hôm nay thôi ạ. 

- Thế à? Cũng được. Con có chỗ dựa là mừng rồi! Nhớ hôm nào dắt bản về cho mẹ với ông bô (bố) coi mắt nghen!

Nghe lời dặn của dì, tôi gật đầu, xin phép mọi người một câu rồi gác đũa lên chiếc bát con sạch bóng, lủi thật nhanh vào phòng và khóa chặt cửa. Tiếng xì xào bên kia cánh cửa không còn là việc của mình nữa.

Chốt cửa kêu lên một tiếng rồi im lìm. Trước mặt với khung cửa sổ họa cảnh chiều tối dần buông. Cả khoảng trời nhuộm sắc đỏ cam, sắc màu rực rỡ chẳng ngại xung đột nhau chan chát. Cảnh vật trước mắt giống như một ngôi sao nổ tung và bùng cháy trong khoảnh khắc cuối cùng trong đời trước khi trở về với thể nguyên sơ của nó: bụi.

Hoàng hôn đẹp là thế, nhưng cái gã đứng trước mặt mình lại hút lấy đôi mắt tôi.

Y khoác lên mình cái áo choàng đen có cái chóp kì lạ cao đến mức chạm được tận trần nhà, chẳng biết đó là mốt hay y chỉ có độc cái áo đó để mặc. Mặt y sâu hoắm, không thấy nổi hình dạng ngũ quan, chỉ thấy được mỗi cái miệng to bằng đầu người. Y đứng đực ở đó, chờ mỗi nụ hôn của tôi chạm lên đôi môi y, để y được đà nuốt chửng cô bằng cái miệng ngoác to như cá ngão đấy. Ấy vậy mà cái khuôn miệng khổng lồ đó, kì lạ thay lại quyến rũ tôi theo một cách mà cô không thể tả được. Tôi dạo này muốn hôn y lắm, nhưng bây giờ không phải lúc, vì cái giá để được hôn y không hề hời một chút nào.

Tôi xé tờ lịch rồi ghim vào xấp lịch cũ dày cộm, nhìn mà chẳng buồn đếm bao nhiêu ngày trôi qua kể từ ngày hôm đó nữa. Có lẽ đã đến lúc tôi phải chia tay y thật rồi. Tôi kéo cái chóp kia xuống để thân người y ngã sụp, nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Y bị tôi trói chặt lại rồi nhốt vào trong ngăn tủ dưới cùng.

“Hóa ra ham muốn trong mình chưa đủ mạnh để thất hứa với người tta.”

Tôi chợt thấy một lá thư nặc danh chỗ tôi nhốt y lại. Phong thư mỏng dán kín kẽ trong hộc bàn đựng đầy những lời viết cách đây đã lâu. Tôi không cần đọc lại cũng nhớ rõ từng câu chữ bi ai mình viết trong một đêm trót để bản năng che mờ khát vọng sống. Tôi nhìn nó một hồi rồi thở dài, cất nó vào trong hộc bàn, vót nhọn đầu chì rồi hơ lên lửa. Làm thế có được gì không, tôi không biết, nhưng tôi thích nhìn đầu bút chì cháy xém vương mùi khói, thả thần trí vào làn khói bay bay trong phòng.

Điện thoại tôi rung lên. Là thông báo tin nhắn của Duy. Phải rồi, phần hướng ngoại trong tôi đã kết bạn facebook với tất cả mọi người trong lớp và Duy không phải là ngoại lệ. Và từ giờ tôi sẽ phải gọi cậu ấy là bạn trai mình.

"Từ khoảng cách này thì mình không đọc được suy nghĩ của Minh nữa, nên nếu Minh có tâm sự gì thì nhắn cho mình. Giờ mình là bạn trai của Minh rồi, chí ít thì nên để mình chăm sóc cho cậu nhé. Mai gặp."

Có mỗi hai chữ "Mai gặp" thôi mà… Không đau làm sao được khi tôi biết mình chẳng còn bao nhiêu cái "ngày mai" nữa. 

“Khương Minh, lại đây!”

Câu nói ấy bỗng nhiên vang trong đầu, như thể người ấy vừa mới thì thầm vào tai tôi.

Tôi liền nhổm dậy, tiến về phía cuối hành lang. 

Ngăn cách giữa tôi và bàn thờ chỉ là một cánh cửa gỗ và vài bước chân, chẳng phải là gì to tát. Có điều, tôi chưa bao giờ có can đảm bước vào, đến cả thắp nén nhang thôi cũng không dám. Dẫu rất muốn nhưng không thể chế ngự nỗi sợ trong tim là cảm giác bất lực không từ ngữ nào tả xiết.

“Mày không còn là con trai đâu, Khương Minh!”

Tự khi nào, cái bóng đã ngồi cạnh và thì thầm câu cửa miệng bên tai. Giọng nó eo éo y chang bé Mít. Dù nó nói không sai, mặc cho đôi tai lẫn trí óc đã quen với cái văn khốn nạn dễ nhận biết đó, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn đấm nó đến chết.

“Mày im miệng!” Tôi trộm nghĩ.


- Con gái ngồi đây chi vậy? Ngồi lâu quá dễ cảm đấy con, con gái. - Giọng nói của bố khiến tôi giật mình trong thoáng chốc, và chẳng biết từ bao giờ mà ông đã đứng ngay sát tôi. 

Chẳng biết phải trả lời thế nào, đôi mắt tôi lại vô thức nhìn chăm chăm vào cánh cửa trước mặt.

- Con gái muốn thắp nhang không?

Như mọi khi, câu trả lời vẫn là không. Thế nhưng câu hỏi tiếp theo của bố lại khiến tôi bất ngờ:

- Hôm nay con gái có tâm sự gì không? Kể bố nghe đi.

Câu trả lời của ba năm trước một lần nữa lặp lại:

- Con không còn là con trai nữa, con sợ… đủ thứ!

Đột nhiên bố xoa đầu tôi, ôn tồn:

- Bố đã nói rồi. Dù trời có sập, con vẫn là con gái bố.

“Vậy tại sao con lại là con trai suốt cả tuổi thơ? Cả họ đều gọi con là cháu đích tôn từ bé, rồi hà cớ gì con lại trở thành con gái?”

Tôi muốn hỏi bố, nhưng ánh mắt ông sao mà đau đáu quá! Thật thế, ai mà chẳng có nỗi niềm riêng, nhưng cảm giác ai kia cũng giống mình, mắc kẹt nơi mê cung mà ánh sáng dẫn đường chẳng còn sáng nữa.

Bố đóng cửa hờ, rồi bản Chaconne của Bach vang lên. Cảm giác lúc nghe bản nhạc đó rất khó chịu, cứ như bản thân chìm trong lòng biển: không biết mình ướt nhưng cảm giác nặng nề không rũ bỏ được; ngột ngạt vì thừa biết sau khi lỡ trút một hơi thở là nước sẽ ập vào miệng, hôm sau vẫn còn nghe thấy vị mặn chát; muối xát rát cả mắt; cơ thể lửng lơ vô định, bồng bềnh nhưng đồng thời lại giống như bị áp lực nén chặt; sóng đánh dồn dập từ mọi hướng, nhưng cả người lại như bất động. 

Đôi phút sau, nhạc - dừng nửa chừng - tắt, nước rút, ý thức bảo: “Ướt.” Cái lạnh ập đến, người rét run.

Và bố cũng vậy, như cành củi mục ướt sũng. “Ôm bố đi!” Tiềm thức mách bảo mình thế, nhưng bố lại sớm vội vã tránh mặt tôi rồi. Câu “Đàn ông không được phép để lộ cái tâm yếu đuối!” văng vẳng bên tai như thể hồn ma bóng vía vẫn còn nơi đây. Tôi đây bất lực nên chỉ có thể có thể cất tiếng thở dài:

- Bố đi cẩn thận cầu thang.

Ông ấy ngoái lại, rồi gật đầu khẽ chào. Bước chân vang xa dần, và không còn nán lại. Giọng dì Nguyệt văng vẳng dưới cầu thang, không nghe được hàm ý hờn ghen hay gì cả.

Tôi trở về phòng, ngồi thụp xuống:

- Mình phải làm gì mới đúng đây?

Tôi vùi mặt mình vào gối, mặc kệ khoảng không tối tăm và im lìm bóp nghẹt cổ tôi và bóng hoàng hôn hằn in lên mảng tường trắng đã sắp sửa tàn.

Những lúc như thế này, diễn đàn “Thiên đường” là nơi tốt nhất để trút bầu tâm sự. Mẫn còn không dám nghe những lời này thì ai mà chịu nghe, còn Duy thì chắc trăm phần trăm rằng cậu không bao giờ ủng hộ hành trình này. Không ngoài dự đoán, phần bình luận tràn ngập những lời chửi rủa thậm tệ, thúc giục tôi nhanh chóng đến điểm cuối nhanh hơn. Thế nhưng quyển “Phương pháp A” tôi mua vẫn chưa được giao về dù cho đã hai tháng trôi qua. Mà khỉ thật đấy, càng đi trên con đường này, chẳng hiểu tại sao tôi càng thấy hối hận và muốn dừng lại, nhưng còn mặt mũi nào để lượm nhặt những thứ mình đã buông bỏ nữa? Mọi người đã giúp đỡ mình trên hành trình về với đấng cứu thế nhiều đến nhường này rồi, ai nào dám phủi sạch công sức của họ như không?

Tôi tắt laptop, đọc lại tin nhắn Duy gửi. Với bản thân mà nói, cậu từng là một người không đáng tin, nhưng giờ cậu lại giống một kẻ cố chấp bướng bỉnh có thể lôi kéo người khác cược mọi thứ vào, thật kì lạ. 

- Mặc kệ đi, dù gì thì mình vẫn sẽ đến đích, dù có ai ngáng đường đi nữa.

***

Tự lúc nào, phòng chat Disconnect của tôi với Mẫn đã tràn ngập những lời than vãn vô nghĩa. Lý trí bảo tôi xóa hết tin nhắn đi, nhưng lỡ nó đọc hết tin rồi sáng mai lại thấy không còn nữa thì lại cằn nhằn. Nhắn “Đọc được thì nói anh.” rồi đấy, nhưng Mẫn chưa từng nghe lời.

“Bởi nó không coi mày ra gì đó.”

Cái bóng lại đứng bên cửa như thường lệ, dùng giọng bé Mít mà thủ thỉ những lời khó nghe nhất có thể. 

- Xùy, biến! - Tôi xua tay.

“Đuổi tao tiếp đi! Sau cùng mày cũng chả ra người ra ngợm gì đâu, thứ lại cái!”

- Còn mày thì bắt chước dở quá đấy. Giờ thì im lặng được chưa?

Bỗng tiếng cười như sảng hồn văng vẳng rồi tự nhiên mất hút. Đến mình còn chưa cười to cỡ đó bao giờ, cái trò đó nó học ở đâu ra nhỉ? Con Mít ư? Không, kiểu cười của nó như mèo kêu. Bố chỉ cười khúc khích hoặc hềnh hệch, về dì Nguyệt thì tôi không muốn bàn thêm, sợ bị nói là vô phép vô tắc. Duy với Mẫn, thành thực mà nói thì chưa từng thấy họ cười như thế bao giờ. 

“Không ai cười như thế cả. Không một ai. Chỉ có mình nó thôi.”

Hôm nay đủ mệt rồi, cố làm nốt cho xong bài tập rồi ngủ một giấc.

- Rồi ngày mai đây thôi, trời sẽ lại sáng, và Quản trị viên sẽ giúp mày có câu trả lời.


Bình luận

  • avatar
    Người dùng mới


  • avatar
    Người dùng mới


Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}