Buổi sáng chào đón tôi bằng vài trận hắt hơi, hẳn là do trận mưa rào từ đêm qua. Khung cửa sổ còn đọng nước, trời tuy đã tạnh nhưng mây mù vẫn chưa tan hẳn, nắng chiếu trực tiếp vào da mà lại có cảm giác lành lạnh. Sắc trời phủ ánh xám nhàn nhạt, mình có ngẩng cao đầu nhìn thẳng cũng không hề chói mắt. Quầng mây trải rộng đến tận ngọn đồi đằng xa, tầng tầng lớp lớp đua nhau như sóng vỗ về cùng một hướng. Quang cảnh này, thời tiết này có thể gói gọn trong một từ.
Bé Mít thì như thường lệ thôi, háo hức đi học như mọi ngày. Có điều, từ hôm nay, trách nhiệm chở Mít đi học lại thuộc về tôi. Trừ việc không được tự chủ tay lái, thay vì ngồi cạnh nhỏ Mẫn nghe nó huyên thuyên thì ngồi trước cầm lái và bé Mít líu ríu sau lưng thôi, gần như không có gì khác biệt. Giá mà luật cho chở thêm người nữa, chắc chắn Mẫn không cần phải tốn tiền đi xe buýt nữa.
Hai tay nó bấu chặt lấy gấu áo thun mỏng tang, đầu lắc nguầy nguậy:
- Trong nhà không lạnh nhưng ngoài đường lạnh. Nghe mẹ, nghe hai, mặc vào!
Tôi bất lực cầu cứu dì. Trong nhà, bố là chỗ dựa tình cảm và tâm lý, còn dì là người vừa linh hoạt, tinh ý, vừa thấu tình đạt lý. Dì đang quét nhà, bỗng bật cười khúc khích rồi lại gần xoa đầu Mít:
- Không được! Con ấm nhưng chị hai phải chịu lạnh thay con đó! Con muốn chị hai bị vậy không?
Nó im lặng một hồi rồi ngoan ngoãn mặc áo khoác, lén mẹ mà bĩu môi.
Nhìn cái cách vòng tay bé bỏng ghì chặt lấy eo suốt quãng đường đến trường, chắc mẩm Mít đã phải hối hận nếu không bị ép mặc áo khoác rồi.
Giây phút Mít leo xuống xe, nó đã hớn hở cúi chào cô giáo trực cổng. Mồm với mỏ, tíu ta tíu tít không biết giống ai, có không khác thì chắc chỉ có so với hồi nó còn đỏ hỏn! Chỉ sau một tháng hơn, Mít đã làm quen với trường lớp, thế mà đến giờ tôi vẫn chưa quen được với việc mình có bạn trai rồi.
Thế đấy, thực tại và ý thức chẳng bao giờ song hành, và ta thường thấy ý thức sẽ luôn đi chậm hơn ít nhất một bước.
Nhìn cảnh Mẫn, Duy và Quang bước vào cửa lớp cùng lúc, có thể do bọn họ đi chung một chuyến xe buýt sáng, và cái cách Duy phải đứng giữa hai người họ trông rất, rất tệ. Hình như không ở đâu là họ ở yên được với nhau hay sao ấy, lúc nào cũng thấy hai người chí chóe cho dù có là giữa thanh thiên bạch nhật đi nữa.
Duy chạm mắt tôi, ánh nhìn khi ấy không khác gì vớ được cái phao cứu sinh. Cậu vội vàng trốn khỏi tình cảnh khó xử ấy rồi chạy lại chỗ tôi ngồi:
Khoảnh khắc Duy đưa tay nhận túi đựng chồng CD buộc dây thun, ánh mắt cậu như sáng rực lên, thành thực mà nói thì trông khá đáng yêu.
Chợt nhớ lại khi dì Nguyệt nói “Khi nào ghé qua trả cũng được”, hẳn là dì cũng muốn thăm dò cậu, nhưng bây giờ vẫn còn quá sớm để nói về chuyện ra mắt đôi bên. Thế là tôi gật đầu, vờ như không nhớ lời dì.
Chỉ cần có thế thôi là hai người bọn họ lại lao vào choảng nhau tiếp. Cả tuổi thơ chơi với con trai là thế, nhưng tập tính của loài này vẫn khó hiểu vô cùng tận.
- Trước khi thằng này xạo sự thì ờ, tui phải đợi gần cả tiếng… Ui da thằng đầu bò! Mắc gì nhéo tao? Mả cha! Tím tay tao luôn rồi! - Quang liên tục trỏ tay lên vết nhéo không có dấu hiệu gì gọi là "thương tật hữu hình". - Minh nhìn coi thằng bồ của bà bạo lực không nè! Bỏ nó lẹ lên, bằng không thì kết cục của bà sẽ như tui cho coi!
- Làm gì thấy tím? - Mẫn nheo mắt, nhìn chăm chăm vào "vết thương".
- Mẫn nó đúng, tím chỗ nào tao nhìn không ra. - Chị Đại mới nãy còn ngồi tít trong góc lớp từ đâu nhảy vào săm soi tay Quang. Sau đó cậu ta lui về chỗ, ngồi im lìm trong góc lớp. - Còn thằng Duy thì tím lịm.
- Mày nhìn có khác gì thằng con trai đội tóc giả đâu. Đẹp đôi đến thế là cùng!
Đại ngồi chống cằm, giọng thì đều đến mức vô hồn, mà môi lại trề ra thấy rõ, tức là khen hay chê hai đứa mình vậy? Hỏi Duy thì cậu im lặng không nói gì. Nếu không nhờ hai gò má đỏ bừng lộ liễu trên gương mặt Duy thì có khi cả đời tôi chẳng hiểu được ý Đại. Có năng lực thật tuyệt!
Vừa dứt lời, Duy bổ một cú như trời giáng lên đầu Quang, làm cậu ta kêu la oai oái. Thời tiết bắt đầu mát dần, và không khó để thấy nhiều người mát mát tẻn tẻn lên thấy rõ.
- Mà có đánh nhau thì làm ơn cất mấy cái CD đi rồi đánh, nhỡ xước cái nào là tớ lãnh đủ hết!
Buổi học chiều dài mới trôi qua ba tiết thôi mà tôi ngỡ như nghìn năm đã trôi qua trong cái chớp mắt. Bầu trời ngoài khung cửa sổ kia tràn ngập màu nắng, nhưng nó lại trông ảm đạm làm sao. Tuy cô Thục tâm lý cho cả lớp ngồi giải lao một lát trước giờ ra chơi, nhưng nỗi buồn hãy còn đó như vết mực tàu khó phai.
Ông trời đã sinh ra Hoàng Văn Khương Minh tôi, cớ gì lại sinh cả ba tiết Toán liên tiếp? Toán đã từng là môn ruột, là sân chơi của ông trùm tính nhẩm, cho đến khi chữ "x" khốn nạn xuất hiện trong đề bài. Chí ít ra, tôi còn kéo được con điểm lên trên trung bình được, không như ai kia mếu mặt từ nãy đến giờ.
À mà người có bản mặt buồn thiu như bánh đa nhúng nước là Quang chứ không phải Duy đâu. Dù bài kiểm tra 15 phút lần này là đột xuất, nhưng bằng cách thần kì nào đó Duy vẫn được những 8 điểm! Ôi, sao mà ghen tị với lũ học giỏi Toán quá đi...
- Do ăn may thôi Minh! Tớ không giỏi Toán lắm đâu! - Duy vội vã phân bua khi tôi đến nhờ chỉ giúp bài toán khó.
Quang từ đâu nhảy ra cốc đầu Duy một cái, mắng cậu là một người không thành thật (đã nói giảm nói tránh). Duy cũng không vừa, đánh trả người đô con hơn cậu nhiều một phát rõ kêu. Mặc dù Quang đang choảng nhau với Duy là thế, nhưng hai người họ trông thân thiết hơn hẳn lúc im lặng. Đoạn, Duy vừa túm đầu Quang, vừa hỏi:
Lời thỉnh cầu đột ngột khiến tâm trí tôi như đóng băng trong khoảnh khắc. Tôi thừa nhận bản thân không giỏi giảng dạy cho người khác, gặp rắc rối vô số lần trong quá trình dạy cho bé Mít tập đọc mỗi bảng chữ cái. Tôi lắc đầu từ chối, lấy cớ là không biết dạy học, cũng không có kiến thức sư phạm nốt.
- Nhưng mà để tối mình gửi cho cậu link của vài kênh youtube với tiktok dạy học cho. Thầy cô ở trên đấy giảng bài dễ hiểu lắm.
Duy gật đầu, nhưng trông cậu dường như đang thất vọng về điều gì thì phải. Giá mà tôi có năng lực suy nghĩ thần thánh của Duy thì hay biết mấy.
Duy gật đầu, có vẻ đã vui trở lại rồi. Người gì đâu đơn giản quá đi thôi!
Bỗng, Quang cười hềnh hệch rồi nhìn hai đứa bọn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Hướng mắt về phía Duy, tôi đánh tín hiệu cho cậu và nghĩ: "Quang kì cục nhỉ?". Duy gật đầu, còn ném về phía Quang ánh mắt khinh bỉ:
Duy ngơ ngác trong khoảnh khắc, rồi nở cười chế giễu ngược lại cậu ta, thậm chí huơ huơ bài kiểm tra 3 điểm trước mặt Quang như thể trêu ngươi:
Hai người nắm đầu nhau xoay vòng giữa lớp, gườm nhau như hổ dữ. Với cả lớp, đây là chuyện thường ngày ở huyện, nhất là với những bạn đã học chung với Duy và Quang từ hồi tiểu học. Cứ dăm ba bữa là họ lại đòi choảng nhau, nhưng không gây sự thì ai cũng thấy trống vắng lạ.
Nhắc đến trống vắng, đột nhiên chính tôi cũng có cảm thấy có gì đó thiếu thiếu…
- Bắt đền mấy người làm tui thèm cháo óc heo nhen! - Mẫn từ đâu nhảy ra rồi kéo tôi đi. - Minh, ăn cháo lòng với tui!
Khoảnh khắc tôi vừa dứt câu, tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang giòn giã khắp hành lang. Học sinh lũ lượt ùa về phía căn tin, và Mẫn lôi tôi hoà vào dòng người đông như kiến cỏ ấy mà không kịp ú ớ lấy một lời, chỉ còn biểu cảm kinh ngạc đến ngỡ của Duy và câu cầu cứu vọng lại trong lớp học.
Căn tin trường thì làm gì có mấy món như cháo lòng đâu, nên mỗi đứa chỉ có một tô mì trứng lót dạ. Phần thưởng cho người đến sớm là chỗ ngồi trong bóng râm, dưới tán cây bàng bắt đầu rụng lá. Tuy phải đề phòng lá bàng hạ cánh vào miếng ăn, nhưng như thế còn hơn phơi đầu dưới nắng nóng 35 độ C. Tôi nhìn quanh một hồi, không thấy ai để mắt đến mình nên trong lòng cảm thấy yên tâm một phần, thở phào vì giờ ăn hôm nay không đến nỗi căng thẳng.
Tôi gật đầu, xuýt xoa vì nước xúp hôm nay ngon hơn mọi khi nhiều. Mẫn đưa tay che miệng, không thèm giấu vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt mở to tròn xoe như nhân vật hoạt hình.
- Hóa ra đống tin nhắn của cô là thiệt. Tui còn tưởng cô bắt đầu đọc lại tiểu thuyết cơ!
- Khỉ gió, bà biết tui bỏ đọc tiểu thuyết hẳn rồi mà. Thề độc luôn rồi!
Mẫn gắp một đũa mì to ụ, thế mà vẫn ăn hết trong một miếng. Nhỏ cũng ngạc nhiên vì nước xúp hôm nay ngon lạ kì. Hẳn là do tấm biển treo trên cột, nói là hôm nay có nước hầm vỏ tôm. Thân là tín đồ hải sản, cả tôi và Mẫn, thì bát mì tôm thông thường bỗng hóa mỹ vị.
Mẫn chợt ghé sát tai tôi, hai vành tai phớt đỏ e thẹn nép mình sau mái tóc xoăn dày đen tuyền, đôi mắt nhỏ trông như đang cố lảng tránh ánh nhìn nơi tôi nhiều nhất có thể:
Giọng nói của Mẫn toát lên vẻ tò mò lạ lẫm, trầm một cách bất thường. Chắc là nó tưởng bản thân vốn đã biết rõ tôi, dù sao hai đứa cũng là bạn nối khố từ thuở cắp sách đến trường. Thế nhưng bây giờ đã xuất hiện biến số mang tên Duy trong cuộc đời tôi, nhỏ tò mò âu cũng là chuyện dễ hiểu.
- Mới hẹn hò có mấy ngày mà đòi ấy này ấy nọ. - Tôi thở dài.
- Cái gì vậy trời! - Sắc đỏ từ tai đã lan hẳn sang má Mẫn, nhỏ vội vàng xua tay phân bua. - Ý tui là... nắm tay ấy! Nó đó!
Càng giải thích phân trần bao nhiêu, nhỏ càng ngầm khẳng định thêm rằng nó đang ám chỉ “động chạm thân mật” hơn là nắm tay thông thường.
Ngẫm lại thì tôi nhận ra cái nắm tay hôm đó đúng là có hơi đáng quan ngại một chút. Chỉ vì một khoảnh khắc thân mật ngắn ngủi mà Duy phải cố thuyết phục tôi đến gãy lưỡi, trong khi tôi cá chẳng ai bình thường lại làm vậy bao giờ. Trong lòng hiện tại toàn những băn khoăn rằng không biết nên kể cho Mẫn nghe bao nhiêu, để rồi cuối cùng chỉ dám kể đại khái cho nó nghe, còn lại thì để nhắn tin sau. Mới nắm tay thôi mà còn do dự đến thế, rồi lúc ôm lúc hôn tính đường nào, đến tôi cũng không biết nữa.
Tôi gật đầu tỏ ý đồng tình, không còn lời nào có thể bào chữa cho thái độ nước đôi cả. Nhưng mà bây giờ trông Mẫn hơi thất vọng thì phải. Ai bảo tôi rằng cái biểu cảm buồn xo và cặp mày nhăn cả lại ấy không phải do thất vọng thì tôi cũng chẳng biết nó là gì nữa. Nhưng chuyện tôi và Duy chỉ mới nắm tay nhau trong buổi hẹn đầu tiên là chuyện đáng thất vọng đến vậy sao?
Hồi trống đầu tiên vừa dứt là Mẫn đã đứng đợi ở gốc cây bàng tự khi nào, vừa thấy tôi ở tầm đủ gần là nó ngay lập tức xáp lại gần và quàng lấy tay tôi, vừa đi vừa tựa vào người suốt từ căn tin đến cửa lớp. Vì lý do gì đó, lúc hai chúng tôi đặt chân đến cửa lớp là bọn con gái vây quanh Duy nhặng xị ầm lên, có vài bạn thậm chí còn đẩy vai Duy về phía chúng tôi. Trông Duy lúc này ngại thấy rõ, và hình như chính cậu ấy cũng biết điều đó.
- Lần sau Minh đi ăn với tớ! - Duy xoa tay tôi, rồi chợt quay sang Mẫn, nhìn chòng chọc vào đôi mắt nó. - Mẫn nhé?
- Bận chơi với đám con gái thì cứ chơi đi, mình tui chăm Mẫn là được! - Mẫn cười giả lả, trông như đang muốn khiêu khích Duy vậy.
- Mẫn đừng nói thế! - Thảo từ đâu bước ra vỗ chách chách vào vai Duy rồi ngoái đầu về phía đám đông. - Nãy giờ Duy toàn nói về Minh thôi, đúng không mấy bà?
Họ gật đầu trông như thể đồng tình với Thảo. Còn Duy vốn đã ngượng, bây giờ lại càng ngượng thêm. Đám con trai thấy vậy, được nước hùa nhau trêu Duy. Tôi chưa kịp nói gì thì Duy đã gào ầm lên: “Im hộ bố mày!” một cách dõng dạc trước mặt tôi. Âu thì đây cũng không phải lần đầu tiên tôi thấy Duy nạt nộ người khác, con trai với nhau cả nên tôi không lấy làm lạ. Ấy thế sau đó cậu lại vội vàng bụm miệng, nét mặt xấu hổ hoàn toàn đối lập với tiếng gầm long trời lở đất khi nãy.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong giây lát. Duy lầm bầm: “Được cả Minh nữa...” dù tôi không hề nói gì. May mà tôi còn nhớ rằng Duy có thể đọc suy nghĩ người khác và không ai nghe thấy cậu ngoài tôi.
Mẫn "ồ" lên một tiếng ngạc nhiên, nhưng cũng không tỏ vẻ bất ngờ mấy khi Duy là người hoà đồng có tiếng, với cả gái lẫn trai và bạn khác lớp, nhưng đến mức được một đám đông thế này cổ vũ thì đáng nể phục thật! Trong lòng tôi cũng không có cảm giác ghen tuông, mà thành thực mà nói thì nó giống như mình vừa được kết nạp vào hội chị em bạn dì khi nào không hay. Duy cười trừ rồi dẫn Thảo về chỗ, không chặn đường tôi và Mẫn nữa.
Thảo ngoái đầu nhìn tôi, nở cười tươi rói như ánh mặt trời ban trưa, và ánh mắt của Thảo lúc ấy toát lên vẻ đáng tin cậy khác thường.
Bước chân nhanh nhảu rảo bước về chỗ ngồi, còn tôi và Mẫn vẫn đứng đực ngơ ngác mặc cho vô số cặp mắt nhìn chúng tôi chằm chằm.
- Hai em thích đứng ngoài ha, hay muốn cô cho đứng cả tiết?
Giọng nói lém lỉnh của cô Thi dạy Sinh trẻ tuổi vang lên phía sau lưng khiến cả đám giật thót người, luống cuống cúi người chào cô rồi lật đật về chỗ ngồi. Trong lúc xếp lại sách vở, tôi ngẩng đầu và vô tình chạm mắt Duy ở đằng xa. Chẳng hiểu vì lý do gì, cậu lại mỉm cười dịu dàng đáp lại tôi như chỉ chờ có thế. Trái ngược hoàn toàn với ánh nắng chói chang nơi Thảo, Duy là bình minh dịu dàng trên biển cả. Bỗng cậu ra hiệu cho tôi lại gần, rồi ghé sát vào tai tôi mà thì thầm:
Duy vừa dứt lời là tôi vô thức liếc về phía bọn con gái. Có vẻ như giữa cậu và bọn họ có mối liên kết tâm linh nào đó tôi không thể nhận ra, mà bọn họ cứ quay đầu nhìn rồi cười suốt. Duy muốn tôi làm thân với bọn họ, chắc là vậy chứ không còn suy đoán nào hợp lý hơn thế. Trông kỹ nét mặt cậu thì tôi biết chắc cậu sẽ không vui nếu tôi từ chối lời đề nghị.
"Hôm nay Mẫn lại đi làm... chắc là đi chơi tí cũng không sao đâu."
Hết cách, tôi đành ghi nhớ chuyện này trong đầu, đợi đến lúc tan học rồi hẵng hỏi.
Chẳng mấy chốc mà buổi học ban chiều kết thúc, ánh dương chẳng còn gay gắt nữa. Trên nền trời nhá nhem tối, những nét cọ dày mang sắc cam đỏ rực rỡ chồng chéo nhau, từng lớp lang dù loãng như nước vẩy nhưng đều nổi bật giữa màu trời xanh đằm dịu mắt. Duy khều vai tôi, hếch cằm mấy cái về phía đám con gái đang ngồi túm tụm với nhau. Tôi còn chưa kịp nói gì thì cậu đã nhanh chóng bắt kịp Quang chuẩn bị bước ra cửa lớp mà đi về. Vậy tức là không còn lựa chọn nào khác thật rồi.
Và họ đồng ý thật, một cách niềm nở là đằng khác. Xem chừng họ có nhiều chuyện để nói lắm đây.
- Rủ thêm Mẫn đi nữa đi! Mẫn… - Ngọc ngoái đầu rồi nhận ra nhỏ đã không còn ngồi ở đó nữa, vẻ mặt đầy thắc mắc. Tôi đứng ra trả lời thay người vắng mặt:
Ngọc ợm ờ tiếc nuối, nhưng dường như có thể thấu hiểu cho gia cảnh không mấy khá giả của Mẫn. Có những điều không cần ai phải nói ra, chúng tôi đều vẫn có thể hiểu ý nhau.
- Có quán Horchata mới mở trên đường Hồng Bàng nè, có giảm giá nếu mình đăng bài lên Facebook rồi tag quán đó!
Chẳng nói chẳng rằng, mọi người cứ vậy gật đầu rồi kéo nhau đến quán nước Ngọc chỉ chỗ cho. Vội vàng để lại tin nhắn cho dì, chầm chậm tôi bước theo sau.
“Tự hỏi, cô lập bản thân khỏi những người như thế này có phải là quyết định tồi hay không? Hay là thời gian rồi sẽ trả lời tất cả?”
Hoa mai: [Hỏi gì á Minh? Mình hỏi đám con Thảo nhưng không đứa nào chịu nói]
Hoa mai: [Minh nhắn tin gọn ghê, bộ Minh nhắn với ai cũng vậy hết hả?]
Hoa mai: [Không sai không sai. Nhắn kiểu khác là tớ không nhận ra Minh đâu]
Nghĩ đến đây, ham muốn khác lạ như mầm cây non trồi dậy khỏi mặt đất sau giấc ngủ đông dài. Mình đang làm gì đây? Rõ ràng chưa thể xưng em với Duy được, ngượng đến chết mất thôi! Nhưng hai đứa mình là cặp đôi, cứ mãi nói chuyện như bạn bè bình thường thế này mà xem được sao?
Nhập rồi xóa, xóa rồi lại nhập cỡ mười lần lặp lại rồi. Không gửi hay gửi, nên gửi hay không? Gửi thì xấu hổ, mà không gửi thì hèn…
Tiếng thở vô thức trượt dài trên đôi môi thành tiếng, mà thất vọng rồi mình còn làm được gì nữa? Bài tập xong, bài luyện khắc tượng để ngày mai hoàn thiện nốt, giờ chỉ còn việc đánh răng rửa mặt rồi ngủ luôn thôi. Game gì nhỏ Thảo giới thiệu chắc để sau vậy. Nãy giờ cũng không thấy Duy nhắn thêm tiếng nào nữa, chắc là cũng chuẩn bị vào giấc như mình.
Hoa mai: [Mình nhớ một tiếng nữa Minh mới đi ngủ mà, nói chuyện thêm tí nữa đi nhen, coi như mình năn nỉ luôn đó!]
Bởi lẽ có những điều giữ cho riêng mình thì thú vị hơn là cứ huỵch toẹt hết ra.
Duy có nghĩ theo hướng nào cũng được, tôi chẳng quan trọng gì những thứ nhỏ nhặt như thế. Quan trọng hơn, với tôi mà nói, cái bóng đã không ghé thăm căn phòng suốt mấy ngày rồi, kể cả hôm nay cũng vậy. Nếu phải so sánh thì sự hiện diện của cái bóng ấy như "chị nguyệt", không ai muốn gặp nhưng nếu lâu quá không gặp thì lại thấy bất an trong lòng. Dẫu vậy, chừng nào nó còn chưa nhảy xồ ra từ hư không và lôi đoạn thừng mình cất trong hộc tủ ra ánh sáng, số mệnh ắt chưa cho phép mình được an bài.
Liệu Duy có biết về cái bóng trong phòng mình không nhỉ? Bình thường mình cũng không nghĩ đến nó mấy, nên có lẽ Duy không biết đâu, chắc vậy. Còn kể cho Duy nghe thì biết đâu cậu lại…
Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm dài lặng lẽ như muốn giục tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt và đi ngủ sớm nhất có thể. Đêm nào cũng vậy, đều đặn lúc 11 giờ khuya, không chệch lấy nửa phút. Tôi chỉ có thể dạ ran một tiếng, trong lòng muốn kết thúc ngày dài mệt mỏi càng sớm càng tốt.
Chết dở. Chưa học bài. Mà không ngủ thì mai gật gù trong giờ kiểm tra còn khổ hơn.
Bình luận
Chưa có bình luận