Cặp đôi mới của lớp nhanh chóng trở thành tâm điểm nóng. Trong ba năm học, tôi có hai lần thu hút sự chú ý của lớp 12D4, lần đầu là khi tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn trong giờ kiểm tra đầu năm môn Sinh, và đây là lần thứ hai. Chà, tôi vốn đã ngờ ngợ được vụ ầm ĩ này từ trước, vì trước giờ Duy vốn hoà đồng có tiếng nhưng số lần cậu tương tác với tôi đếm trên đầu ngón tay, thêm nữa cậu đối xử với tôi chỉ như những người bạn xã giao khác, gần như là thờ ơ luôn.
Bạn cùng lớp không dám lại gần tôi nên họ vây lấy Duy hòng tra khảo cậu ấy về mối quan hệ không ai ngờ đến này. Hiếm khi tôi được chứng kiến khuôn mặt đỏ rực này của Duy, mặc dù lúc cậu tỏ tình thì mặt cậu vốn đã đỏ lắm rồi. Có lẽ cậu ngố đó cũng đã dự trù tình huống từ trước nên trả lời câu nào câu nấy cũng trôi chảy như không. Tài ăn nói của Duy đỉnh thế kia, vậy mà điểm môn Văn lúc nào cũng bình bình. Người gì đâu lạ lùng, càng tìm hiểu, càng nhận ra nhiều điều kỳ lạ và mâu thuẫn nhau tồn tại song song trong cùng một thân xác.
- “Mấy bạn cùng lớp thật là…”, Minh muốn nói vậy phải không?
Chợt giọng nói quen thuộc của Duy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cậu nằm dài trên bàn nối liền với ban công quán trà sữa, dáng vẻ ngái ngủ khiến tôi buồn ngủ lây. Tôi giả vờ nhảy mũi để ngáp một hơi thật dài, rồi đáp lại cậu:
- Tớ không nói và cũng không nghĩ vậy luôn!
Và tôi lại cúi gầm, đối diện với miệng cốc trà sữa, cố gồng ra cái vẻ bình tĩnh nhưng thực chất bản thân thừa biết mình trông gượng gạo và méo mó vô cùng. Không ngờ hẹn hò riêng lại căng thẳng như thế này! Khó chịu, hệt như có đờm trong cổ họng vậy! Thôi thì mình đã lỡ nhận lời rồi thì phải chịu vậy, có trách ai thì cũng chỉ tự trách mình ngu.
Duy nhìn tôi như thể muốn nhìn thấu sự bối rối tôi cố giấu đi, cười nắc nẻ trông vô cùng ngốc nghếch. Gương mặt sáng rỡ của kẻ ngốc lúc này đây giống như ánh tà dương vậy, tự nhiên và không hề gay gắt. Bình thường Duy vẫn hay cười, chỉ là nụ cười này có gì đó khang khác so với mọi khi.
Dù có là ánh tà, nhưng trong mắt tôi, nó vẫn chói chang đến lạ.
Cả hai tuy ngồi trên hai ghế sát bên nhưng lại cách nhau một khoảng vừa đủ cho người khác ngồi chen giữa. Tôi muốn nghĩ ra chủ đề gì đó đủ thú vị để xua tan bầu không khí buồn tẻ chán ngắt này lắm, và tôi thực lòng nghĩ câu hỏi này có thể làm được điều ấy chăng? Và lúc ấy, tôi chợt nhớ ra điều đã luôn vướng bận trong đầu, buột miệng hỏi:
- Có chuyện này mình tò mò. Năng lực của bạn hoạt động như thế nào? Có bị tạp âm tạp ảnh quấy nhiễu không?
Duy lắc đầu, đôi môi vẫn nở nụ cười thơ ngây:
- Không hề, chỉ khi nào mình nhìn thẳng vào mắt người khác thì mình mới đọc suy nghĩ được thôi.
- Nhìn như thế nào?
- Thế này này.
Duy đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi, khoảng cách giữa hai đứa hẹp đến mức tờ giấy cũng chui không lọt. Thật sự khiến tôi giật cả mình đến bật ngửa vì hành động bất chợt đó! Và một lần nữa, nụ cười ngốc đó lại một lần nữa rạng rỡ trên đôi môi Duy, khiến tôi không thể giận cậu nổi. Hay là cậu biết tỏng tôi chưa từng hẹn hò nên lại càng khoái trêu tôi thêm nhỉ?
Tia nắng cuối chiều len lỏi vào trái tim, như vùi bàn tay ngập trong nước biển ấm áp của sáng ngày, khi mặt trời chưa lên. Khả năng tán tỉnh của Duy khiến tôi muốn phát điên lên được! Bình thường những người đi hẹn hò lần đầu đều mặt dày cỡ này sao? Thật khó tin…
Duy rụt người lại, nhẹ nhàng bảo:
- Cậu rất chủ động, nhưng là chủ động né tránh mình, dù chúng ta đang hẹn hò. Ngay cả trong suy nghĩ, cậu chỉ chăm chăm kiếm cớ giữ khoảng cách.
Tôi có thể nhận ra hàm ý trách móc của Duy trong câu nói đó. Mà cậu nói đúng thật, và tôi chẳng có lời biện hộ nào cả. Người ta đi hẹn hò là để thân thiết với nhau hơn, và tôi đoán chắc cậu cũng muốn vậy, thế mà mọi thứ tôi làm lại trái ngược hoàn toàn với mục đích vốn dĩ. Tôi của bây giờ… trông như một đứa ngốc. Thế mà tôi vẫn cố gắng bào chữa cho mình:
- Do mình ngại thôi! Mình chưa từng đi hẹn hò bao giờ.
- Kể cả hồi cấp hai sao?
Tôi lắc đầu. Mấy điều nhỏ nhặt kia chẳng đáng để giấu giếm.
Những hình ảnh tồi tệ đó lại thoáng hiện trong đầu tôi, nhưng tôi sớm gạt phắt chúng đi trong một nốt nhạc. Dường như Duy cũng thấy rồi, liền xòe bàn tay ra, đôi mắt nhìn trân trân như thể bàn tay ấy thèm khát được ngón tay ai kia đan vào. Dẫu vậy, tôi vẫn siết chặt ly trà sữa bằng cả hai tay. Những hình ảnh lờ mờ hiện lên trong đầu tôi là quá đủ để làm một cái cớ hợp tình hợp lý. Tôi hỏi:
- Duy từng hẹn hò rồi mà đúng không? Khi hẹn hò thì mình hay làm gì?
- Thích gì làm nấy thôi!
- Nếu vậy thì tớ lại không biết bắt đầu từ đâu trước.
Dù Duy có thể đọc được suy nghĩ của tôi, nhưng đôi mắt nâu long lanh, qua cặp chân mày chau nhẹ và quầng thâm hằn đậm nơi mi dưới kia dường như đang kể lại câu chuyện mà chính tôi còn chưa từng nghĩ đến. Duy vẫn để mở lòng bàn tay, những ngón tay khẽ cử động như muốn mời gọi tôi nắm vào.
- Minh đã hứa là sẽ tin mình mà, nhỉ?
Tôi gật đầu. Giọng nói của Duy vẫn hết sức dịu dàng:
- Thế thì để mình…
Tiếng thở dài trượt khỏi đôi môi, tôi chầm chậm đưa tay lên, nhìn chăm chăm vào bàn tay in bóng lên lòng bàn tay Duy. Ngón út của cậu đặc biệt dài, vươn đến tận đốt thứ hai của ngón áp út.
- Mình biết hết, Mình hiểu vì sao Minh lại do dự, nhưng mình đâu làm gì được đâu? Mình chờ bao lâu cũng được, nhưng Minh phải chủ động đặt niềm tin nơi mình. Chỉ có thế, cậu mới nắm tay mình được, nhé?
Tôi cuối cùng cũng có thể lấy hết can đảm chạm vào lòng bàn tay Duy, nhưng rồi cảm giác ớn lạnh buốt tủy và cơn buồn nôn cào xé cổ họng ập đến. Tâm trí tôi hóa thành một màu xám xịt, trông như chiếc ti vi cũ bị đứt cáp với âm thanh rè rẹt điếc tai. Duy thấy vậy, vội vàng nắm chặt bàn tay tôi rồi xoa lấy xoa để như muốn xua tan hết thảy mây mù vây lấy tâm trí mình.
“Có lẽ Duy không phải là kiểu bạn trai tồi.” chắc là tiếng thở phào nhẹ nhõm nhất tôi từng cất ra.
Duy để lộ nét biểu cảm đau đáu, gằn giọng:
- Minh à, làm ơn nhắn tin cho mình nếu cậu lại nghĩ đến “chuyện đó”. Nhé? Làm ơn đấy…
Tôi ỡm ờ rồi gục đầu lên bàn. Những hình ảnh xấu xí lại hiện ra trong đầu tựa luồng chướng khí mịt mù. Duy vẫn chưa rời tay tôi lấy một giây, vẫn cố gắng hết sức để vỗ về. Đột nhiên giữa luồng chướng khí ấy lại xuất hiện một câu nói lặp đi lặp lại:
“Đừng đọc suy nghĩ của mình nữa.”
Duy lặng người đi, dường như thấu hiểu tâm trạng của người đối diện, hiểu rằng cậu đã và đang xâm phạm chốn riêng tư trong đầu tôi. Nhưng đột nhiên, Duy buột miệng:
- Thật không công bằng!
- Công bằng gì cơ?
- Rằng chỉ có mình đọc được suy nghĩ của Minh.
Tôi cũng nghĩ giống Duy vậy, thật không công bằng chút nào. Tôi cũng muốn đọc được suy nghĩ của người khác, tôi cũng muốn biết khi nào là thời điểm đúng hay ai là người thích để mở lòng. Không ai muốn trao đi tấm chân tình để rồi nhận lại toàn trái đắng cả. Tôi có thể cảm thấy hàng mi mắt của mình đang hơi cụp xuống, và giọng nói trầm thấp thoáng buồn:
- Vậy thì rõ ràng là Duy hời hơn rồi, còn muốn gì nữa?
Chợt Duy nâng bàn tay đang nắm chặt tay tôi lên ngang tầm mắt cả hai, biểu cảm lẫn giọng nói đều toát lên vẻ ân cần lẫn đáng tin:
- Mình muốn Minh cũng đọc được suy nghĩ của tớ, để cậu biết tớ thích cậu đến nhường nào.
Cơn gió thổi tung mái tóc ngắn của Duy, xoay mình cùng áng mây vần vũ ánh hồng cam ráng chiều, hướng về vầng dương đã nấp mình dưới đường chân trời. Ráng chiều nhuộm hồng đôi gò má chơm chớm ửng màu tình yêu non trẻ và cả trái tim người cô độc giữa rừng hoang đêm tối, như ánh dương tà len lỏi qua tán lá hàng cây. Cảm giác ấy như ánh sao rực sáng nơi xa xa hầm tối, khỏa lấp bóng tối trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi tắt lịm. Đột nhiên tôi mở lời dù chính tôi cũng không hiểu mình đang nói cái gì:
- Duy có biết cụm “in one’s element” nghĩa là gì không?
Dĩ nhiên là Duy sẽ lắc đầu. Một chữ tiếng Anh bẻ đôi cậu cũng không hiểu, nên là tôi phải giải thích:
- Dịch nôm na là “như cá gặp nước”, “thả hổ về rừng”. Duy nghĩ tớ là cá hay hổ?
“Nếu là cá thì không thể sống trên bờ, mà là hổ thì phải chấp nhận lối sống cô độc. Cậu có chọn gì đi nữa thì tôi cũng không thể xem cậu là element của tôi được.”
Điệu cười khúc khích nhưng đượm buồn tan biến vào áng mây vần vũ trên cao. Tầm này thì không ai về nhà được vì đôi ba phút nữa thôi là mưa sẽ dội xuống nơi này như gáo nước lạnh ông trời dội vào những trái tim mới chớm lửa tình. Tôi muốn ôm trọn lấy mưa, chí ít là hứng đủ đầy gáo nước lạnh tạt cho Duy sáng mắt ra.
Duy lắc đầu:
- Minh là Minh thôi, tiện thể cũng là người tớ thích luôn.
Nụ cười của cậu trong mắt tôi khi ấy phủ đầy sự dối trá. Lý do không có, nói mồm suông thôi thì ai mà tin được? Nếu mà nguyên cớ của cậu khó tin như mục đích tìm đến cõi âm của mình, thế thì tôi còn hiểu một chút. Nói thế thôi, vẫn phải trêu một chút cho thỏa lòng đối phương.
- Và Duy cũng thế nhỉ? Chẳng cần là gì, chỉ cần là chàng.
Gương mặt Duy từ hơi ửng hồng bỗng chốc hóa đỏ sau câu đùa đáng xấu hổ đó. Cậu đơ ra trong giây phút, nhưng rồi cái cười vang giòn giã đầy bất ngờ đó lại không giống một người đang bối rối chút nào cả. Tâm trí tôi dường như đang bừng màu nắng tựa vầng hào quang sưởi ấm đôi mắt lẫn tâm hồn.
- Ây da, muộn rồi nhỉ! - Duy đột nhiên đánh trống lảng. - Đây, cho cậu.
Cậu đẩy tuýp kem gì đó về phía tôi. Cái gì đây? “Hand moisturizer”?
- Dưỡng ẩm tay?
- Ừ, nhớ thoa thường xuyên.
Bất giác nhìn lại tay mình, ai mà ngờ chúng lại nhiều sẹo và vết chai thế. Hay là do mình không thật sự để ý nhiều đến bản thân nhỉ? Thành thật mà nói, tôi không thể khước từ cử chỉ tốt bụng mà đồng thời mình cũng đang cần.
- Tấm lòng của Duy, tớ xin nhận.
Thoa thử lên tay thì nghe rõ mồn một mùi matcha. Mùi không bị hắc, trái lại còn có hương thơm dễ chịu vô cùng. Có vẻ như cậu ấy cũng thích thì phải, vui thấy rõ luôn mà! Mà mình lại không có gì tặng ngược lại Duy, thật áy náy quá!
[Hay là kể cho Duy nghe luôn nhỉ?]
- Cậu muốn nói gì thì cứ tự nhiên. Mình chỉ nghe thôi.
Đến tận bây giờ, lý do khiến Duy đột nhiên nhảy xồ vào cuộc đời tôi thế này và tỏ tình vẫn còn là bí ẩn lớn nhất chưa được giải đáp. Chẳng biết cậu sẽ phản ứng trước thông tin này như thế nào nữa, bởi lẽ tôi nào có biết gì về bản thân Duy đâu? Tuy nhiên, nếu Duy không khiếp sợ tôi sau khi biết chuyện này, có lẽ… có lẽ…
- Chỉ nghe thôi nhé? - Tôi đưa ngón út ra trước.
Duy gật đầu, móc ngoéo rồi đóng ngón cái làm dấu.
Tôi hít một hơi sâu, gồng cả cơ thể lẫn tinh thần chỉ cho lời thú nhận ngập ngừng:
- Tớ muốn gặp một người dưới suối vàng.
Bình luận
Chưa có bình luận