Như cá gặp nước, thả hổ về rừng (2)



- Tớ hỏi Duy, bạn có bao giờ muốn gặp lại ai đó đến mức sẵn sàng xuống cõi âm chưa?

Như vừa thức dậy sau cơn mê, Duy giật mình. Sau một hồi trầm ngâm, cậu lắc đầu, và chỉ thế thôi, không nói thêm câu nào nữa. Ấy là tôi còn chuẩn bị tinh thần khiến cậu thất vọng thêm rồi đấy! Không có ý tọc mạch đâu, cơ mà mình đã thầm hi vọng rằng sẽ biết thêm điều gì đó ở Duy cơ, nhưng rõ ràng trong pha trao đổi này, tôi lỗ chằn chặt. Lẽ ra mình phải biết trước mới phải! Tôi nhún vai:

- Thế đấy, không phải khi không mà tớ muốn chết đâu. Có lý do hết.

[Mà nếu tôi có nói dối, cậu cũng biết tỏng mà, Duy nhỉ?]

Bầu không khí nặng nề rơi vào khoảng lặng. Thật lòng mà nói, đến chính tôi cũng chẳng biết nên tiếp tục nói chuyện đến khi nào nữa, và trong lòng thầm hi vọng cậu có thể im lặng một lúc, hoặc tốt hơn hết là tạm biệt nhau ngay tại đây, ngay và luôn. Đáng lẽ ra mình không nên nhận lời hẹn hò chỉ bởi lòng thương hại vớ vẩn bỗng nhiên trỗi dậy! Mình không thích nổi cậu ta! Không thích một chút nào!

Chợt, Duy gặng hỏi. Giọng nói cậu gần như thổn thức, ngỡ đâu là tiếng mưa rào, lộp độp và vỡ tan trên tán lá:

- Có thật là quan trọng đến mức đó không?

- Không biết. - Tôi lắc đầu. - Nhưng bạn là cái thá gì mà đòi phán xét tôi? Vừa ban nãy mới hứa là chỉ nghe thôi mà, sao nuốt lời nhanh thế?

Kể cả chính tôi cũng thấy câu hỏi này hơi lỗ mãng quá, nhưng trong khoảnh khắc đó, không biết lời nào có thể truyền đạt đủ ý mình nữa. Chắc là dừng lại ở đây thôi, không chịu nổi nữa rồi. 

- Tớ chỉ có thể nói nhiêu đây thôi. Thề trên danh dự của người chưa từng thất hứa, mọi lời tớ nói ra đều là thật lòng.

Vội vàng vác cặp lên vai, tôi ngoảnh mặt nhìn bầu trời: 

- Nhanh lên! Chuẩn bị mưa to đến nơi rồi!

Màn mưa xám xịt trút xuống bầu không gian như muốn dập tắt lửa tình non trẻ mới còn âm ỉ, lúc ấy tôi vừa mới dứt câu. Duy thấy trời mưa nặng hạt, bèn ngỏ ý ở lại thêm lát nữa. Tôi miễn cưỡng đồng ý, miễn là không nói chuyện thêm nữa. “Phí hẹn hò” theo như thỏa thuận của hai đứa là chia sẻ playlist nhạc. Sau hôm nay, playlist của Duy có thêm vài ba album soundtrack trong tựa game bản thân hay chơi và tôi giắt túi cơ số bản nhạc của Dvorák, Shostakovịc và Ysaÿe, những cái tên khó đọc hơn nhiều so với những Bach và Brahms. Đợi đến khi mưa bớt nặng hạt một chút, cả hai mới lật đật kéo nhau về.

- Ngày mai tớ đợi ở cổng trường! - Duy vẫy chào tạm biệt rồi phóng xe đi mất hút. Thoáng đâu đây, một nụ cười vẫn nở trên môi. 

Ánh sáng từ muôn nẻo đường hắt lên trời, chạm vào tầng mây tĩnh điện dày, trời đêm càng lúc càng ửng hồng sau mỗi đợt sấm sét xé toạc trời đất. Những bản nhạc Duy gửi cho hòa cùng tiếng mưa rơi nặng hạt réo rắt bên tai cả đêm, biến căn phòng vốn lúc nào cũng tối tăm tràn ngập âm sắc. Có lẽ người đời nói đúng, những điều nhỏ nhặt mà mới mẻ có thể giúp ta rời xa khỏi những tiêu cực bên đời một chút.

“Tiêu cực… Mình tiêu cực như thế này từ khi nào nhỉ?”

Từ khi nào không hay, nhiều người khen mình mạnh mẽ và kiên cường, riêng mỗi mình mới cảm thấy bản thân càng lúc càng lún sâu vào sự tiêu cực. Như trò xếp bài Solitaire, nhìn thì dễ chơi nhưng càng chơi càng thấy bế tắc và sau cùng là không còn đi được nước bài nào nữa. Những lúc như thế này, tôi chỉ có diễn đàn ”Thiên Đàng” để cầu cứu như mọi khi. Năm phút sau khi đăng bài viết, mục bình luận tràn ngập vô vàn câu chữ của những con người xa lạ, hầu hết đều lặp đi lặp lại vài mẫu văn quen thuộc.

“Hắn ta là kẻ ngáng đường bạn đến vòng tay của Chúa.”

“Bạn là người đặt mua phương pháp A đúng không? Bạn vẫn chưa CTB à?”

“Bạn trai cậu lẽ ra phải ủng hộ cậu mới phải! Đồ khốn tồi tệ!”

“Có phải người tìm phương pháp A hồi ba năm trước không? Đồ hèn nhát nhà mày vẫn chưa lên xe GioCampa* à?”
*Ám chỉ đến hai nhân vật chính Giovanni và Campanella trong tác phẩm “Chuyến tàu đêm trên dải Ngân hà” của Miyazawa Kenji. Trong tác phẩm, đoàn tàu sẽ đưa tiễn linh hồn người đã khuất đến nơi họ cần đến.
“...”
Con lăn chuột xoay vòng, phát ra âm thanh sột xoẹt quen tai. Những lời như thế này, dẫu ban đầu vẫn còn mới mẻ lắm nhưng sau vài năm thì tôi đã đọc muốn mòn con mắt rồi. Tay gõ vài chữ, rồi xoá, rồi gõ, rồi tiếp tục xoá. Ai nỡ lòng nào gia đình nhỏ ấm cúng và tràn ngập tiếng nói cười này, bây giờ lại có cả Duy nữa chứ?

“Có thật là quan trọng đến mức đó không?”

Lý trí như muốn hỏi lại lòng mình, thế nhưng trong lòng lại chẳng có câu trả lời sao cho đặng. Đầu gục lên bàn, nhạc buồn thế mà nước mắt chẳng buồn rơi.

“Mình đúng là một đứa hà bá âm binh…”

Đột nhiên, có người gõ cửa:

- Minh à? Ra má nhờ cái này chút!

- Dạ?

- Con cũng thích nghe Shostakovich à?

Đôi mắt dì Nguyệt sáng rỡ, mặc dù lúc nào trông dì lúc nào cũng lấp la lấp lánh. Tôi đáp:

- Dạ, cũng cũng…

- Đĩa của ai cho đúng không? Ai nè? Đừng nói là của Mẫn nha, má không tin đâu! - Dì nhoẻn miệng cười.

- Của bạn trai con… ạ.

Thật khó mà làm quen được cảm giác tự mình gọi Duy là “bạn trai”. Nói chưa dứt câu mà lưỡi đã cứng đờ ra, tai thì muốn mọc chân chạy bay chạy biến rồi! Dù biết là rồi cũng sẽ quen, nhưng hai từ đó vừa khó nói, nói ra rồi không thể nào xấu hổ hơn! 

- Ô, phải người hôm bữa con nhắc tới đúng hôn? - Bỗng dì dúi vào tay tôi một đống đĩa CD, toàn là nhạc Shostakovich. - Đem cho bạn í, bảo là má cho mượn, khi nào ghé qua trả cũng được! Hay là… má có ý này hay hơn nhiều!

Thế đấy, vừa dứt lời xong là má dắt tôi vào phòng ngủ hai vợ chồng luôn. Cảm giác khi đặt chân vào nơi mình không hay lui tới lúc nào cũng khó tả, dẫu cho đây chỉ là một căn phòng khác trong ngôi nhà mình ở. Giường đôi dĩ nhiên là to hơn giường trong phòng, cơ mà hình như là cùng một kiểu. Trông qua thì tưởng là bề bộn, nhưng cái gì cũng được lau chùi sạch sẽ, khác hẳn với hồi nhà còn để tang. Dì lướt tay qua bộ sưu tập đĩa nhạc chất đầy một tủ, có cả băng cassette và đĩa vinyl, mân từng chiếc một. Chẳng cần phải ham mê âm nhạc cũng có thể nhìn ra giá trị của đống đó: cả một gia tài. 

- Con thấy bạn ấy như thế nào?

- Dạ… - Tôi ngập ngừng, cố gắng mường tượng trong đầu hình ảnh của Duy, dẫu tất cả những gì mình thấy chỉ là bóng ma mờ nhạt. - Duy hơi nhiều chuyện với tọc mạch. Không đến nỗi xấu tính.

- Con có thấy phiền không?

- Có! - Tôi trả lời, không chút do dự, nhưng rồi lại tự nảy sinh thắc mắc. - Người yêu bình thường là như vậy ạ?

- Cái này tùy người nha con. Con chưa yêu nên mới hỏi vậy đúng không?

“Thôi chết, bị nắm thóp rồi!”

- Cậu ấy biết vụ này không?

Trong một phút chột dạ, tôi đành phải gật đầu.

- Dù con quan trọng, nhưng không được đùa giỡn với tình yêu người khác dành cho mình. 

Dì đưa tôi hộp giày đựng đĩa nhạc, đếm sơ sơ phải hai mươi mấy cái là ít.

Tôi gật đầu lần nữa rồi xin phép về phòng. Dì bảo là “ghé qua”, tức là muốn mình dẫn Duy tới chơi sao?” Ai chứ dì thì dám nghĩ thế lắm!

- Nếu không yêu, thì phải thành tâm xin lỗi người ta, nghe chưa?

Cánh cửa đóng sập trước mặt, mặc tôi đứng ôm đống đĩa, cảm giác như một phần thần hồn mới lìa khỏi xác. Bố đi ngang, trông thấy tôi, chợt ông mím môi rồi vào phòng. Thành thật mà nói, giờ mà chưa làm bài tập thì cũng hơi trễ nhỉ? Thôi kệ xác! Tuần trước mình bị kiểm tra miệng rồi, làm gì có chuyện mai lại bị nữa? 

Đem làm sao cho hết đống đĩa này mà không bị trẹo vai nhỉ?
***

“Lựa giúp tớ, 5 cái thôi”

Còn ý kiến nào quan trọng hơn ý kiến của người dì cho mượn đĩa nhạc nhỉ? Năm đĩa chắc sẽ vừa đủ để nghe trong vài ngày, chia nhỏ thành đợt cũng có thể gọi là hợp lý. Thoắt cái mà Duy đã chọn xong bằng cách đánh màu lên những đĩa cậu muốn. Tôi gom chúng lại rồi bỏ riêng, số còn lại được xếp vào hộp nhẹ tay hết mức có thể. Dù dì không nói gì, nhưng có cảm giác nếu tôi lỡ làm xước vỏ ngoài thôi, thì có thể là trời tru đất diệt.

“Gu của má cậu đỉnh thật đó!” Duy cảm thán. Tôi vẫn gọi dì là má trước mặt người khác. Mình làm gì, nói gì, ắt hẳn sẽ có người biết, còn mình nghĩ gì trong đầu, có trời mới biết.

“Nhiêu đây chưa là gì đâu. Má có một tủ lận!”

Cái cách cậu nói về âm nhạc nghe thật vô tư làm sao. Tôi có thể khẳng định, âm nhạc là một phần của linh hồn Duy, là đứa trẻ nội tâm cậu, và cả chúng ta, thường che giấu. 

“Đống còn lại thì cậu cứ nghe thoải mái đi, không sao đâu!”

Cậu bảo vậy, nhưng dì mới là người cho mượn mà, nào phải tôi đâu? Nếu muốn mượn, chắc chắn phải xin phép dì trước mới đúng. Không sao, chỉ là mấy cái đĩa nhạc, cùng lắm dì sẽ không cho thôi, chứ còn phương pháp A thì còn lâu tôi mới có gan hó hé lấy nửa lời.

Tôi gõ cửa, nhưng tuyệt nhiên không ai đáp lại, áp tai vào thì nghe văng vẳng tiếng nhạc. Dì có bảo: “Nếu không ai trả lời tiếng gõ cửa, cứ việc nhấn chuông.” Tôi làm theo đúng lời dì đấy, nhưng trông người mở cửa dường như khá là bực bội. Miệng vẫn cố cười nhưng hàng lông mày nhướn lên đến tận giữa trán, nếp nhăn hằn lên nhau rõ mồn một từng cái. Nói ngắn gọn, là đáng sợ.

- Con xin lỗi… - Tôi lí nhí.

- Con mất công đến tận đây nhấn chuông, chắc là phải có việc gì hệ trọng lắm nhỉ? - Dì gằn giọng, nhìn thôi cũng biết là đang không vui.

- On muốn… mượn ĩa… - Lưỡi tôi quíu lại, câu cú bập bẹ như trẻ con.

- Mượn gì? Đừng nói là mấy cái đĩa nhạc nhá?

Tôi gật đầu thật chậm, gần như là khom lưng cúi lạy. Vừa ngẩng đầu lên là đã ăn một cú chặt karate. Không đau mấy, nhưng đủ khiến tôi hoảng hồn. Người dì vốn không hề thích động thủ ấy, thật sự vừa đánh mình?

- Có nhiêu đó thôi mà phải nhấn chuông hả trời? - Dì thở dài bất mãn.- Tưởng đâu con nghe hết rồi muốn mượn thêm chứ! Con gái tôi thông minh vừa thôi! 

Cảm giác bất ngờ như ngọn lửa tóe lên trong đầu là hình ảnh người phụ nữ luôn giữ hình tượng hiền thục ấy vừa chửi người và đánh người trong cùng một đêm. Thành thật mà nói, nếu tôi có một tờ mười ngàn cho mỗi lần tôi thấy dì vừa chửi người vừa đánh người, tôi sẽ có mười lăm ngàn. Đúng lần đó, dì chưa kịp đánh ai thì bọn đáng đánh đã co giò chạy mất, còn chửi thì chửi rồi. 

“Cơ mà, dì nói vậy tức là đồng ý đúng không tôi ơi?” Mình có thể cảm thấy cơ mắt kéo căng hết cỡ cho hai đồng tử mở to tròn xoe, muốn chỉnh lại cho bình thường nhưng mà khó quá, không làm nổi.

- Lần sau, cảm thấy không đáng phiền đến ba má thì khỏi cần nhấn chuông, biết chưa? Không bao giờ có chuyện cả nhà trách con vì mấy chuyện vặt vãnh đó đâu. Con gái ngủ ngon.

Nói rồi, dì đóng cửa, hành lang dường như vọng lại tiếng thở dài. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là chuyện xin phép này suôn sẻ hơn mình tưởng nhiều. Có lẽ do bản thân nghĩ quá nhiều rồi nhỉ? Dù sao thì dì đã cho rồi, mình chẳng việc gì phải bận tâm nữa.

- Má cũng ngủ ngon ạ...

Gu nhạc của dì dạt dào cảm xúc, đương nhiên là rất hay. Tuy bản thân không thể cảm nổi nhạc, nhưng dường như tôi có thể hiểu thêm đôi chút về con người dì, rằng hình ảnh dì ghẻ trong truyện cổ tích đều sai bét. May là mình đã chủ động tìm dì. Con cảm ơn, và xin lỗi dì rất nhiều! 

Chợt, có một bản nhạc khiến tôi chú ý hơn tất thảy. Là sáng tác của Shostakovich. Một hít thật sâu, và sau đó là tiếng gào thét phẫn nộ lẫn tuyệt vọng vang thấu tận mây xanh. Nhạc tắt, để lại trong tôi muôn vàn câu hỏi không lời giải. Tò mò đến bứt rứt cả người mất thôi! 

“Nghĩ lại thì trong mớ nhạc Duy gửi cũng có sáng tác của ông ấy. Nếu vậy, có lẽ nào…”

Một lần nữa, âm báo tin nhắn messenger lại cắt ngang mạch suy nghĩ. Lần này là tin nhắn của Mẫn, dòng tin sặc mùi hờn dỗi trẻ con lẫn cục súc như Mẫn của ngày thường.

“Mắc gì bơ em mấy ngày nay thế? Có bồ quên bạn à?”

Tôi buột miệng phì cười, nhắn lại đôi ba dòng cho Mẫn, kể về buổi hẹn hò, bông đùa về mấy câu sến rện Duy nói và nhiều thứ khác. Chúng tôi nhắn tin với nhau một hồi, nhận ra trời đã khuya từ lâu. Mẫn gác lại buổi chuyện trò bằng câu chúc ngủ ngon. Khi tôi chuẩn bị cuộn mình vào trong chăn thì lại có thông báo tin nhắn đến, khi kiểm tra điện thoại thì nhận ra tin nhắn đó là của Duy.

“Nghe có hợp tai cậu không?”

“Mình nghe rồi. Khác xa với những gì mình nghĩ về nhạc cổ điển.”

“Nhỉ? Đâu phải nhạc cổ điển nào cũng thư giãn đúng không? Mình cũng nghe mấy bản OST Minh gửi rồi. Nghe thú vị lắm!”

“Vậy à. Chắc bây giờ Shostakovich là soạn giả yêu thích mới của mình rồi.”

Chợt nhận ra khóe môi mình đã cong lên trong vô thức. Đã lâu lắm rồi tôi mới cười như thế này khi ở một mình.

Đèn đường hắt qua ô cửa nhỏ, rọi ánh sáng mờ vào trong căn phòng tối tăm. Mưa vẫn rơi hoài không ngớt bên ngưỡng cửa sổ không soi bóng người.

“Duy nghĩ gì khi chọn gửi list nhạc này nhỉ?”

Hôm nay, tôi khai phá một loại cảm xúc mới: sự tò mò về Duy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout