Ác quỷ lẩn khuất sau ánh dương


Giọng nói Duy bây giờ đã bắt đầu run:

- Tại sao thế Minh? 

Tại vì… sao lại không nhỉ? Nhất định phải có lý do cho một điều ước đơn giản như kia ư? Chẳng qua là ngày nào “được” nghe hỏi câu này, ham muốn đi chết trong tôi lại lớn lên một chút.

Câu hỏi đó dường như vừa gợi lại một đoạn ký ức tôi cất trong ngăn tủ khoá bảy lớp, dặn lòng không bao giờ mở ra. Dẫu vậy, nó luôn biết cách lần mò qua ổ khoá để chui ra ngoài. Hàng loạt hình ảnh ùa khỏi nơi cất giấu bí mật ấy, tràn ngập trong tâm trí tôi. Dù chúng có kinh dị và ám ảnh đến mức nào, chúng đều chỉ có hai màu đen xám. Dẫu âm thanh có đớn lòng, thảm thiết muốn xé toạc tâm cam như thế nào, trong trí nhớ của tôi chỉ mãi vang lên những âm vọng mờ căm. Thế nhưng những bàn tay vây kín đôi mắt tôi khi ấy, tôi làm sao mà quên được? 

- Bạn tự nhìn rồi đoán xem?

[Nhìn đi, nhìn đi Duy. Đến cả tôi còn không “thấy” mình đang nghĩ gì, thì làm sao cậu có thể đây?]

Không hiểu cậu ta bị làm sao mà hết nheo rồi dụi mắt, đến nỗi trầy·cả khóe ra rồi, nhưng dường như Duy vẫn còn bán tín bán nghi điều gì đó thì phải. 

- Sao lại không thấy gì cả vậy? - Cậu bất ngờ hét toáng lên.

Không ngờ lại phản ứng mạnh đến thế này, đến giật cả mình! Nếu giả thuyết của tôi chính xác, thì...

- Bạn đọc được suy nghĩ của người khác, đúng chứ?

Duy khẽ gật đầu:

- Ừ, nhưng… Này nhé, mình nói điều này có thể hơi khó hiểu, nhưng khi đọc suy nghĩ của Minh, mình… không thấy rõ được gì hết.

Suy nghĩ một hồi, tôi nhướn mày:

- Bình thường mà, đúng không?

- Không hề! - Duy lắc đầu quả quyết.

[Vậy thế nào mới được gọi là bình thường nhỉ?]

- Nói thật thì… mình không biết.

Quả nhiên, Duy có khả năng đọc suy nghĩ của người khác thật. Tôi tò mò lý do đứa như mình lại khác thường lắm chứ, nhưng cậu đã nói thế thì chịu rồi. 

- Nói lý do ra thì bạn lại nghĩ tớ là con khùng mất!

Tôi cười khúc khích, có lẽ để tự trào phúng. Đôi môi mím chặt, không hề muốn sự thật bị phơi bày rằng: nguyên do cho cái ham muốn ích kỷ ấy thực chất chỉ là một câu trả lời cho câu hỏi ích kỷ không kém.

- Tớ không biết mình là gái hay trai.

Tán lá lại ngả nghiêng trong cái tiết trời lộng gió, áng mây trắng vội vã bay đến cuối bầu trời, rặng nhà nhấp nhô che khuất đường chân trời.

- Sau mười ba tuổi, tớ biến thành đứa con gái. Trước đó, tớ là con trai, danh sách lớp cũng ghi giới tính là trai các kiểu…

Tôi chẳng để ý gì đến Duy, mải mê huyên thuyên suốt, rồi cuối cùng chốt hạ bằng:

- Kể cả Mẫn cũng chỉ biết đến đây thôi. Còn lại thì… không tiện kể. Chỉ là, câu hỏi thì bỏ ngỏ, mà người cần trả lời thì lại đã khuất.

Tự lúc nào không hay, bên cạnh ly trà sữa tan hết đá là một chiếc túi ca rô đỏ sọc dọc. Và dĩ nhiên, nó không phải của tôi.

- Tình cờ ghê. - Duy huơ huơ cái túi. - Mình cũng hay bị nói là con gái lắm! Nhìn nè, có đứa con trai nào mang từng này đồ make up không?

Tôi lắc đầu. Cậu lục lọi khắp đống đồ trang điểm lỉnh kỉnh trong túi, rồi tìm ra chai thuốc mắt nhỏ vài giọt. Nước thuốc thừa đọng trên mi, phần còn lại chảy xuống gò má trông như ai đó vừa mới khóc xong. Càng ngắm, nét mềm mại trên khuôn mặt Duy càng rõ ràng hơn trong mắt tôi: da trắng, khuôn cằm mềm chứ không sắc lẻm, lông mày cũng không rậm bằng các bạn nam khác trong lớp. Nhưng dù có nhìn kiểu gì đi nữa, dù cậu có đeo bông tai dị hợm, Duy vẫn trông giống một thằng con trai hơn. 

Bỗng đôi mắt nâu ấy hút lấy tôi vào cõi mơ rộng nghìn trùng…

- Gì vậy? Minh muốn mượn thuốc nhỏ mắt hả?

Giọng nói của Duy đưa tôi trở về thực tại. Câu từ rời rạc như những mảnh gương vỡ rải rác dưới nền đất, thành ra nghe chữ được, chữ mất. Những lúc như thế này, đôi mắt tôi lại vô thức tìm bất kì vật thể nào trong tầm ngắm. Chiếc túi đỏ sọc ca rô dọc đựng lỉnh kỉnh mỹ phẩm thu hút ánh nhìn, và như lẽ đương nhiên, gây tò mò.   

- Trong này nhiều đồ trang điểm ghê!

Đột nhiên, trong chớp mắt, món đồ vừa nãy còn ở trên bàn đã nằm gọn trong cặp Duy. Tôi sững người trong giây phút, rồi ngẩng đầu nhìn cậu.

Sợ.

Đôi đồng tử nâu run rẩy, tưởng như đang kìm tiếng thét ở nơi sâu hun hút trong đáy mắt. Đầu óc tôi trống rỗng, tựa hồ nỗi sợ của cậu đang nhấn chìm tôi. Muốn Duy bình tĩnh trở lại, nhưng chính bàn tay tôi còn đổ mồ hôi lạnh. Miệng thì cười gượng, nhưng tay cậu cứ giấu giấu giếm giếm, làm cô gái bàn khác nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kì.

[Nhưng tại sao? Vừa nãy cậu còn khoe đủ thứ với tôi mà? Hà cớ gì bây giờ lại sợ?]

Khó hiểu vô cùng…

Dù khúc mắc vẫn còn đấy, nhưng đã đến lúc tôi phải kéo ngược cậu ấy về với hiện thực rồi: 

- Xin lỗi. Tớ không có ý tọc mạch.

Rồi tôi vỗ vai Duy, mỉm cười trấn an cậu:

- Bạn mang cái gì, tớ không can dự.

[Và cũng đừng chõ vào việc riêng của tao.]

Nghe hết cả rồi nhỉ, nên trông cậu mới sợ sệt làm sao! Nói thẳng ra thì Duy bây giờ y chóc con hamster nhỏ nhỏ, hù một cái là ngã lăn quay ấy! Tôi không thể lựa lời thế nào cho hợp tình hợp cảnh, nên chỉ biết cười, chỉ có thể cười mà thôi:

- Chắc là bạn biết đủ nhiều rồi nhỉ? Lần sau, đừng tự tiện đọc suy nghĩ của người khác nữa, nhé!

Trà sữa cũng cạn hết rồi, mình thì cũng chẳng còn lý do để nán lại nữa, nên có lẽ kết thúc tại đây là lựa chọn ổn nhất…

- Mình thích cậu!

Tôi sững người. Con tim hẫng đi một nhịp, gần như chết lặng trước lời thú nhận. Cậu nói tiếp, giọng khẩn khoản như đang nén nước mắt: 

- Mình thích Khương Minh…

Nhưng…

[Tại sao? Lại còn là tôi nữa?]

- Trước đó tớ với bạn thậm chí còn chưa nói chuyện với nhau quá ba câu mà?

Duy nghĩ một hồi, rồi thứ tôi nhận lại được chỉ là một cái lắc đầu. 

[Hà cớ gì Duy lại thích tôi vậy?]

- Lý do à? Tạm thời Minh vẫn chưa nên biết.

Nghe thế, nghi ngờ trong tôi càng lớn thêm. Tôi cáu lên:

- Đừng có đùa! 

- Không ai đùa đâu Minh à! Bây giờ… ý cậu sao?  

Những câu trả lời tiềm năng lũ lượt lướt qua đầu tôi nhưng tôi không thể lựa ra lời hồi đáp phù hợp. Xét về lý, tôi không xem Duy là gì hơn bạn cùng lớp, vả lại nếu tôi đồng ý thì cứ như có thêm một cái tạ cùm chân, cản bước tôi trên hành trình về với vòng tay của đấng cứu thế.

[Từ chối là lựa chọn đúng đắn nhất rồi.]

Tôi chưa kịp trả lời thì cậu nói tiếp, không chút ngại ngùng:

- Mình biết Minh không thích tớ, nhưng từ giờ tớ và cậu làm bạn được không?

Duy đọc vị tôi như đọc sách thiếu nhi, và tôi ghét thế. Ngược lại, tôi chẳng hiểu nổi cậu ta. 

- Bạn bè ở mức nào? 

- Nếu có thể thì… thân mật hơn bình thường một chút. Như cặp đôi với nhau ấy.

- Mà nếu được thì cũng chỉ được có một năm thôi.

- Một năm? Ý Minh là sao?

Tôi thở dài. Đúng thực tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tôi chỉ còn bằng ấy thời gian. Ba năm đợi người ta đổi ý đúng là dài thật, nhưng người ta đã quyết, hẹn cũng đã rồi thì không đến không được.

- Tớ còn một năm để sống đấy. 

Tôi không hiểu vì sao cậu lại im lặng, và tôi ước gì mình có thể hiểu được dù chỉ là phân nửa suy nghĩ của cậu. Dẫu lời tôi sắp nói có thể khiến cậu đau lòng, nhưng tôi vẫn buộc phải làm vậy, vì chính mình và cả vì cậu nữa:

- Bạn đã biết hết rồi, chắc là bạn đâu còn thích tớ nổi nữa đâu đúng không?

Duy bỗng ghì chặt tôi, nức nở:

- Mình vẫn thích cậu... Minh à… Mình không thể ngừng thích cậu được...

Tôi ngạc nhiên:

- Lại đùa tớ rồi. Lý do thì không có, sao mà tớ tin Duy đây?

Cậu lắc đầu lia lịa, đôi hàng mi còn giàn giụa nước mắt. 

- Mình có lý do riêng, mình thề!

- Thế thì nói thẳng ra!

- Khó tả lắm. Như hạt mầm bồ công anh từ nơi đẩu đâu gieo mầm vào lòng mình, rồi… nó lớn lên, và kỳ thực, nó đẹp, và Minh cũng đẹp lắm. 

Suy nghĩ trong đầu tôi loạn xạ đến nỗi có lẽ cậu ấy cũng không tài nào bắt kịp, huống hồ chi là bản thân đây? Đoạn, tôi đành thở dài, lắc đầu. Duy thủ thỉ:

- Cậu không thích tớ cũng được, nhưng có thêm một người bạn thì hời hơn không mà!

Nếu đây là ý trời muốn lay chuyển quyết tâm của tôi, thì Hoàng Văn Khương Minh tôi đây xin cung kính tiếp nhận thử thách: 

- Vậy thì tớ đồng ý. Nhưng chỉ một năm thôi.

- Minh nói gì cơ?

- Không phải Duy muốn tớ làm bạn gái của bạn à? Một năm, mình cho bạn bằng ấy thời gian. Nói cho Duy biết tớ chưa hề thích bạn đâu đấy!

Những giọt nước mắt cứ lũ lượt rơi tràn mi mắt Duy, không sao kìm lại được. Dẫu chỉ có một tuần để yêu, nhưng từng ấy thời gian còn hơn là chẳng là gì của nhau. Duy ôm chầm tôi, nức nở:

- Không sao đâu, cảm ơn Minh... Mình hứa sẽ đối xử với cậu thật tốt...

Tôi đưa tay vỗ về Duy, cái vỗ chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt. Lồng ngực ấm áp chiếm trọn tầm nhìn trong đôi mắt tôi, còn trái tim đập rộn của Duy chỉ cách trái tim tôi mỗi làn da ngực và hai khung xương sườn. Tôi chợt nhớ ra sự thật rằng mình chưa từng hẹn hò với ai, thủ thỉ:

- Bình thường người ta làm gì khi hẹn hò?

- Mình không biết. Nhưng mà Minh hứa rằng Minh sẽ tin tưởng mình đi.

Tôi lưỡng lự một lúc rồi buông thõng một cánh tay, cánh tay còn lại bắt chéo hai ngón sau lưng. Câu "Đồng ý." vang lên rồi bị gió mạnh cuốn trôi đi cùng mớ lá từng vắt vẻo trên giàn hoa giấy lẫn đụn lá im lìm trên tấm thảm đất dày.

Chợt, tôi sực nhớ Duy rất tệ môn tiếng Anh, nếu như nghĩ bằng tiếng Việt sẽ bị Duy đọc vị thì thử nghĩ bằng tiếng Anh thử xem kết quả sẽ ra sao. Tôi chầm chậm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Duy, nghĩ thầm:

[Then you shall witness my death with your very eyes, in the most heartbreaking way possible.] (Rồi cậu sẽ được tận mắt chứng kiến cái chết của tôi theo cách đau đớn nhất có thể.)

Điệu bộ của Duy chứng tỏ nghe thấy giọng của tôi, nhưng nửa chữ tiếng Anh bẻ đôi cậu cũng không hiểu. Tuy có thể coi đây là một cách lách luật hệ thống, nhưng chỉ suy nghĩ bằng mỗi tiếng Anh rất mệt mỏi, nếu lỡ để cậu nhìn thấu thì ai mà biết được sau này? 

Tôi và cậu chào nhau lần cuối rồi người đi đôi bước, chẳng ai hay biết ngày mai mình sẽ làm gì tiếp theo.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}