Dối Em Đâu, Nào Để Em Đau

8

Chương

349

Lượt xem

9

Theo dõi

220

Quà tặng

Dối Em Đâu, Nào Để Em Đau

Phố Lên Đèn Phố Lên Đèn

Tên cũ: Thương Lắm Mùa Ô Môi
"Người phương xa có nhớ chăng?
Nhớ tóc em thơm mùi biển.
Dưới mùa ô môi buồn rụng,
Anh dối em đâu... mà lệ vương đầy mắt em."

Gia đình Dư vốn nghèo, ba đời làm công nhân ruộng muối ở Long Điền, hết mùa thì lại đi đánh cá. Có việc nào hay việc nấy, Dư có đứa em gái song sinh, người ta rất hay nhầm nếu hai anh em để tóc ngang nhau. 

Thuở khó khăn, thuế cao, mẹ bệnh, Dư đi phu đồn cao su ở Tây Ninh, rồi từ đứa phu lại thành thằng hầu nhà họ Vũ. 

Trong nhà họ Vũ, hễ khuất mặt cậu hai An là họ liền tìm cách đai điếng Dư.

"Đứa nào đánh thằng Dư, coi chừng tao cho xéo khỏi cái nhà này, chôn xác tụi bây chung với ông cha già."

* * *

Cái tháng mưa âm ỉ, năm An mười bảy tuổi, cái năm đã khiến An phải đau buồn thêm lần nữa. Đối mặt với trần đời chỉ thấy một màu xám xịt. An theo cha đến làng biển, đám dân chài đang mở phiên mở sớm, cha An dẫn An đi thăm người họ hàng. Sớm đã chán, An ngồi trên bãi cát, ngủ lịm đến chiều, mở mắt ra, hoàng hôn buông xuống hắt lên khuôn mặt bé nhỏ của một cậu bé ngồi bên cạnh. 

"Anh ngủ ở đây, gió biển dễ gây bệnh với người phương xa."

"Cút."

Cậu bé thò tay banh mắt An ra "Đừng nằm nữa."

An nhăn mặt định chửi nhưng nhận ra một người xinh đẹp trước mặt.

"Em ... Em con gái nhà ai vậy?"

Cậu bé bốc nắm cát nhét thẳng vào miệng An "Đồ điên, tui là con trai, anh cứ ở đó mà bệnh chết anh đi."

* * *

"Hồi đó em nhét cát vào mồm anh."

"Dạ, sao em dám? Cậu đừng lừa em."

"Mùa ô môi nở, bạc phận bóng mây
Hải loa thổi gió, se duyên chúng mình"

Đã mở khóa

Đọc trên ứng dụng

Tải Truyện nhà Ong miễn phí