Nhận ra em tuy có chút muộn màng
Từ cái hôm mà cậu hai An đi bàn chuyện làm ăn về, cậu một là ở trong phòng đọc sách, hai cũng là chỉ ra vườn chơi chim. Vàng Anh xinh đẹp nhảy nhót trong chiếc lồng gỗ tinh xảo. Cậu hai An thích sự tự do nhưng lại nhốt Vàng Anh. Yêu cái đẹp, yêu sự tung bay của thế gian nhưng lại mong muốn trói chặt lại thứ mình muốn. Có lẽ, chỉ khi bản thân anh tự do, anh mới có thể mở chiếc lồng.
…
“Dư! Mày theo tao đi công chuyện!” Cậu hai An hôm nọ ghé qua khu bếp cố tình gọi thằng Dư đi cùng.
“Dạ dạ”. Dư vội vã chùi tay vào sau quần rồi theo sau cậu hai. Ấy thế cứ hễ cậu hai ra ngoài là kêu thằng Dư.
Thằng Thọt thấy cậu hai kêu Dư đi là hắn tức lắm, vì tại bởi mất một tay chân làm việc.
“Có chuyện gì mà sao dạo này cậu hai cứ bảo thằng Dư theo hầu việc vậy?”
“Anh không biết thì làm sao tui biết. Sao không thắc mắc hồi đó tại sao anh được theo hầu ông đi.” Thằng Cò vừa ôm củi vào chất cạnh bếp vừa gắt.
“Tao theo hầu ông vì tao có kinh nghiệm từ cha tao. Còn thằng đó, đứa ất ơ nào được cô ba dẫn về lại tự dưng được đi hầu cậu chủ. Tính ra cô ba còn chưa kêu nó theo hầu cô nữa.”
“Chuyện nhà chủ, chủ biết, với lại trong nhà ngoài ông chủ ra thì cậu là có tiếng nói nhất rồi. Đâu thể suy bụng mình ra bụng cậu đâu.” Dì Tư tay vừa lãi bắp, vừa nhẹ giọng nhắc chuyện.
“Chú coi nhà này biết bao chuyện. Chú với tui ở đây lâu năm nhất rồi. Người giàu rất tùy hứng.”
“Bà coi cẩn thận cái miệng bà, tuy méc ông là bà chết. Cứ hễ dạy đời tui.” Thọt trợn mắt trỏ tay vào mặt dì Tư.
Dì Tư nghe vậy thì cúi đầu làm, không nói thêm, đúng là nhắc người, người lại cắn ngược lại mình. Chị Mộng ngồi kho niêu cá, vừa lắc đầu ngán chuyện.
“Con Mộng bày vẻ mặt đó cho ai xem?”. Lão Thọt quát một tiếng rồi quay ra kêu hai thằng người làm mới vào ra làm vườn.
Thọt vừa đi ra, Loan bưng mâm cơm đã dùng rồi xuống bếp. “Ủa, anh Lắm sao mà nhìn ổng căng vậy bà Tư?”
“Cậu mới xuống kêu thằng Dư là nó vậy đấy.”
Loan gật gật đầu, cô không định hỏi thêm. Loan cười tươi bước lại dặn chị Mộng.
“Chị Mộng, mốt chị nấu vậy là vừa ấy, bà cả khen ngon.”
“Không phải chị nấu đâu em, sáng chị đi mua gà nên Dư nó nấu mà.”
“Vậy lần sau để Dư nấu, chứ bà ăn không được lại bị mắng.”
“Thấy coi bộ nó con trai mà nó khéo hơn tụi bây.” Dì Tư ôm sề bắp ra ngoài phơi.
Loan lại nhận lấy sề “Để con đem phơi cho! Mà phơi bắp làm gì vậy bà?”
“Cô Chiêu Dương muốn ăn gì mà bắp rang bơ gì á. Nên tui đi làm. Cô Lan Anh tả sao thì tui làm vậy á. Chứ riết mấy món phương Tây nó lạ hoắc hà.”
“Con được thử là cũng muốn xem. Nhà giàu sướng thật.”
…
“Chị Hương ơi chị Hương.” Nhu cất tiếng gọi con gái bà hai Dão.
“Gì mày?”
“Cái sợi dây chuyền hình chiếc lá hôm bữa chị lấy của em ấy, chị bảo mượn đeo, giờ cho em xin lại với.”
“Tao cầm đỡ rồi, xin lỗi nha, dạo này túi tao kẹt quá.”
Nhu nghe vậy thì hoảng lắm, cô nhăn mặt mà túm lấy tay Hương “Chị nhớ chuộc lại sớm sớm cho em. Nó quý lắm. Nó là kỷ vật nhà em. Nha chị.”
Hương cau có mặt mày, giật tay ra. “Biết rồi, tao cho cướp của mày đâu.” Cô ả cảm thấy xấu hổ khi Nhu nói lớn như vậy. Chẳng qua mượn tạm, làm như là cả gia tài của nó vậy. Ả vùng vằng bỏ đi. Bề ngoài đẹp đẽ giàu sang mà cái nết đồ của người nghèo cũng lấy.
…
Khu chợ thành phố Sài Gòn nhộn nhịp với những hàng hoá đủ loại. Rất nhiều tiệm may, tiệm quần áo và cà phê liên tiếp nhau. Tất nhiên cũng sẽ thấy tiệm thuốc phiện và mấy quầy rượn phương Tây nhỏ lẻ. Mấy lão phú hộ giàu có thường không mặc áo ngũ thân lụa là thì cũng là diện một bộ đồ Tây bảnh bao. Sâu vào phố vui chơi sẽ thấy nhiều món trang trí đẹp đẽ. Mấy công tử thường dẫn mấy cô nàng đến đây để tán tỉnh và gạ gẫm đủ điều. Vũ Hoàng Khang chuyến này lên đất Sài Thành để thăm một ông chủ tiệm trang sức trong khu phố này. Trước đây thì ông chủ tiệm này chính là người thầy cũ của anh. Về già thì ông nghỉ dạy và về quán xuyến một cửa tiệm nhỏ của cả một chuỗi tiệm trang sức lớn của nhà họ Phạm. Anh lớn của người thầy này rất giàu có chuyên buôn các loại trang sức trong Nam Kỳ lục tỉnh.
Một thằng người ở nghèo hèn được dịp theo cậu chủ lên Sài Gòn và tham quan khu chợ sầm uất nên trong lòng đầy sự háo hức và hiếu kỳ với mọi thứ. Trước khi đến cửa tiệm của thầy giáo, An đứng lại bên sạp bán quà lưu niệm với đủ loại đồ trưng bày. Trên kệ bày hàng, nhiều vỏ ốc màu sắc đủ loại đẹp đẽ đã được quét dầu bóng và trang trí thêm trở nên rất bắt mắt.
Dư đứng cạnh nhìn một lượt và phải thốt lên cảm thán rằng:
“Mấy con này đẹp quá cậu ơi, đẹp hơn mấy con ở quê con luôn. Hồi đó con nhặt sưu tầm cũng không được đẹp như vầy.”
“Người ta đã gia công rồi…ủa mà mày nói gì?”
“Dạ?”
“Quê mày ở đâu mà có mấy cái này?”
“Dạ, vùng Long Điền, nhà con làm muối.”
An nghe vậy liền kinh ngạc. Bản thân anh cảm thấy thằng hầu này đôi khi cảm giác khiến anh nhớ lại bạn cũ, tên thì cũng giống, giờ thì quê cũng giống. An nuôi một chút hy vọng nhỏ trong lòng, tuy nhiên thì nghe dân ở đó noi người bạn năm xưa đã đi phu cao su rồi. Đến liền mấy chỗ phu ở Tây Ninh đều không nghe đến tên”Dư”. Mỗi cái đồn nhà anh thì biết có đứa từ Long Điền đã tự tử vì người yêu chết. Hoàng An khi đó tốn hơn năm trời để dò la mà kết quả nhận được lại rất tàn nhẫn. Giờ nghe thêm chuyện, anh lo sợ nhiều thứ với những cái hy vọng nhỏ nhoi đang dần bén lửa trong tim.
An đứng ngẩn người đến mức người bán phải gọi “Này cậu, cậu có mua không vậy?”
An giật mình, vội đáp “À có, lấy tôi cái bên trái đi.”
Mua xong, cậu hai An liền đưa cho Dư.
…
“Sao mày đi mayd cứ nhìn có vỏ ốc hoài vậy? Không phải nói quê mày có đầy à?”
“Dạ…cái này đẹp hơn nhiều, với lại cậu tặng con, con quý lắm.”
Nghe vậy, Hoàng An hơi ngượng ngùng, anh đưa tay lên gãi gãi sống mũi và hơi nhếch mép cười.
“Thế thì ráng giữ ấy, mày mà đem cho ai là tao đuổi mà.”
“Dạ, sao con dám bán đồ cậu cho chứ!! Gia đình cậu rất tốt với con rồi…Nhưng mà con nghĩ lại thấy tội.”
“Tội cái gì?”
“Dạ, tội bạn của con. Hồi đó nghèo nên con tặng nó một chiếc vỏ ống trắng ngà đẹp nhất trong bộ sưu tập của con. Giờ nhìn cái này, con thấy nó không bằng miếng nào.”
Hoàng An vừa nghe xong lời Dư liền đứng hình. Phải chăng người bạn kia cũng tặng anh một cái. Đến giờ anh còn cất kỹ nó trong hộp.
“Bạn…bạn mày tên gì?” Cậu hai An run giọng, tay lạnh cứng lên. Tim thì đập loạn xạ.
“Cái đó…dạ, tên cậu ta mắc cười lắm. Nói ra cậu đừng cười sặc nha cậu.” Dư do dự đáp.
“Mày cứ nói nghe tao xem.” Cậu hai thúc giục.
“Nấm…ạ. Cậu ta bảo hồi nhỏ mẹ cậu ấy gọi vậy vì cậu ấy lùn lắm. Khi lớn thì không ai gọi nữa, nhưng mà con thấy cậu ta cao chứ hổng có lùn gì cả. Cậu ta cũng hơi gầy, chắc nhà cũng đói cơm.”
“Nấm” đúng cái tên khi bé mà mẹ anh gọi anh khi bà còn sống. Hồi đấy do kén ăn nên trông cậu nhỏ con lắm. Khi mẹ mất lại càng gầy guộc hơn. Nhờ mợ hai chăm cho nên anh mới lớn được như vậy. Cái năm mười bảy, anh cả mất, anh buồn lắm, đến làng muối thì gặp Dư. Sợ bạn mình sợ giàu nghèo xa cách nên anh không dám nói tên thật của mình. Anh hối hận lắm, nếu như anh nói tên thật, có lẽ Dư sẽ tìm anh sớm hơn không. Dư sẽ không phải chịu nhiều khổ cực.
Cậu hai cảm thấy nghẹn cứng ngay cuống họng, môi anh mấp máy mà không thốt nổi câu nào. Dư thấy anh không cười nên thở phào nhẹ nhõm. Tại cái tên cậu bạn của Dư lạ thật. Cậu cứ lo rằng cậu hai sẽ bảo mình xạo. Cậu hai An nhìn chằm chằm vào cái con người be bé trước mặt mình mà sống mũi cay cay. Mái tóc Dư hơi rối, quần áo màu nâu chắp vá nhiều chỗ, đôi chân trần đầy đất đứng khép nép. Anh định đưa tay xoa đầu Dư, vuốt lấy mớ tóc đang che khuất qua chân mày của Dư nhưng sợ người trước mặt sẽ giật mình và sợ. Anh muốn ôm, ôm lấy người bạn thời thiếu niên, ôm lấy người đã giúp anh tìm lại được một phần nào cảm xúc. Dư khiến anh cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy chân thật mà mộc mạc như vẻ đẹp của mẹ cậu. Đó là một vẻ đẹp của loài hoa dại. Nó nhỏ bé, nó đòi thường nhưng đầy sức sống, bầu bạn với đất trời và lưu vấn trong tim những người xa xứ. Bất cứ ai cũng được an ủi bởi em, bởi những kẻ cô đơn.
Thấy An đứng thừ người ra đó, Dư len lén nhìn anh rồi khe khẽ hỏi “Cậu hai, mình đang đứng giữa chợ đấy ạ.”
Hoàng An hoàng hồn, tay kéo kéo chóp mũi để giảm đi cơn xúc động của mình. Anh nhìn Dư thật dịu dàng, nắm lấy cổ tay Dư và kéo ra khỏi đám đông mặc cho Dư hơi kinh ngạc.
Cổ tay Dư nhỏ, sờ vào thấy toàn xương. Anh cúi người ngang tầm mắt Dư, tay đẩy mớ tóc mái phía trước của Dư lên. Quả thật, Dư có một nét đẹp nhẹ nhàng và khiến người ta phải xao xuyến. Dư không hẳn nhìn giống con gái bởi thân thể nhìn cũng rõ ràng là một thiếu niên gầy gò, chỉ là khuôn mặt có phần kiêu kỳ nào đó. Đôi mắt Dư tròn xoe nhìn An với vẻ mặt kỳ lạ. Cậu ấy chả hiểu cậu hai An đang làm gì cả.
“Mặt…mặt mày kéo tóc lên sẽ sáng sủa hơn…”
Dư nghe vậy liền kéo tóc xuống, cậu cũng có lý do mới không chăm chút cắt phần mái. Người bạn thuở ấy mà An nhớ vốn được dân đồn là đi phu, nghe bảo đến đồn điền nhà anh rồi chết. Nhưng giờ người ấy còn sống, có lẽ thông tin anh dò lúc trước có phần bị hiểu nhầm và lẫn lộn. Nhớ cái lúc ấy không biết anh đau đớn biết bao. Ngoài mợ hai và Dư ra thì anh chả còn để tâm đến ai. Anh lúc đấy uống rượu rất nhiều, uống đến phát sốt, trách than ông Trời sao cứ lấy đi những người mà anh yêu thương.