Dối Em Đâu, Nào Để Em Đau
Cô Kim
“Nhu ơi”
Bé Thắm, con gái bà bán ốc ở chợ, chạy rít lại khi thấy Nhu từ xa.
“Chị Nhu về rồi đấy à?”
“Ừ, chỉ về hai hôm rồi, mà…chị sang nhà mà…hông thấy Thắm.”
Thắm vuốt bím tóc, vừa e thẹn cười. “Thắm sắp cưới rồi, anh Phong làng bên ấy.”
“À…cuối cùng cũng nên đôi à? Có mời chị đi cưới không thế?”
“Bởi vậy, em sợ chị lại qua Tây Ninh chứ?”
“Em yên tâm, chị xin về được, bà chủ chị không khó đâu.” Nhu xoa đầu Thắm, vuốt lên mái tóc mềm của em. Thắm mười lăm rồi, đến tuổi gả chồng rồi. Cô bé năm nào theo sau cặp sinh đôi xưa cũng đã lớn. Người thì trưởng thành rồi có gia đình mới, người thì tiếp tục hành trình kiếm chát miếng ăn, lại có người e là chỉ dừng lại ở tuổi mười bốn. Nghĩ đến đây, Nhu nghẹn cứng cả cổ họng. Nhu muốn oà khóc lên thật lớn, nhưng cho dù gào thét vang trời đi chăng nữa, thì mọi chuyện cũng không thể thay đổi. Nhu ôm lấy bé Thắm thật chặt, chặt đến nỗi không muốn em rời đi.
***
Ở Sài Gòn, phố chợ nhộn nhịp đông đúc, các toà nhà kiểu Pháp sừng sững giữa thành phố. Tối xuống, những con đường được thắp sáng với những ánh đèn điện. Thỉnh thoảng người ta sẽ thấy vài cặp đôi cởi mở ngồi tư tình ở những hàng ghế đá. Nơi đất Sài Thành, những chiếc xe hơi đã trở nên quen thuộc ở tầng lớp trên giàu có.
Bước xuống từ chiếc Peugeot, hai tiểu thư xinh đẹp vừa trở về từ đất Tây Ninh. Kim Hiếu mặc bộ áo dài hồng nhạt theo sau Thanh Trà diện một chiếc đầm Tây, đầu đội mũ rộng vành, bước vào căn biệt thự lớn. Căn biệt thự cao cổng, được thiết kế theo kiểu Pháp, bên trông nội thất kiểu Tây nhưng có xen vào cái nét làng quê Việt Nam. Giữa gian nhà có bộ ghế rồng. Kim Hiếu ngồi xuống ghế đợi Thanh Trà trở ra từ khuê phòng.
“Anh của em chắc bận chiều sẽ lên tới đấy.”
“Dạ.”
“Em muốn theo chị ra nước ngoài không?”
“Bên đó vui không chị?”
“Có nhiều cái mới lắm em, chị em ta đi học thêm nhiều thứ, nhưng nhớ tuyệt là không được chạm tay vào á phiện, nếu không bán cả gia sản, cũng chẳng đủ thoả mãn đâu.”
Kim Hiếu vô cùng ngưỡng mộ Thanh Trà “Em sợ anh em không cho.”
“Quân thì cứ để chị lo, anh em đi rồi, cũng biết bên đó thế nào mà.”
Nói tới đây, Thanh Trà dừng lại một lát, cô chợt nhớ ra chuyện liền hỏi “À, nhóm em có một bé tên Trang phải không? Hôm trước em ấy bảo thích nước hoa, nên chị đem về một chai để biếu tặng, dù sao hôm trước cha của Trang giúp chị rất nhiều.”
“Trang theo công tử Huy nào đấy, dạo này em không gặp nhiều. Nó không chơi với tụi em nữa. Mà chị Trà, chuyện của Hiểu Phương lúc trước, chị đừng để bụng nha.”
Thanh Trà cười, tay trái che ngang khuôn mặt. “Chị quen rồi, một cô gái đi làm ăn, giao tiếp với đàn ông, khó tránh chuyện người đời thích thị phi.”
***
Tối mịch, cậu hai An mới về nhà. Vừa đi qua gian nhà chính đã bị ông cha của mình kêu lại. Ông chủ họ Vũ - Vũ Thành Công trầm mặt, nét mặt biểu lộ rõ sự bực bội.
“Con vừa đi đâu về?”
“Đi uống với bạn chút thôi mà.”
Nghe vậy, mặt lão ta đỏ cả lên, giọng ông gằn xuống “Con nhà người ta càng ngày càng tốt, càng giỏi. Còn con, ban đầu tốt lắm, giờ học đâu ra cái thói đi khuya, rượu chè bê tha, không lo làm ăn vậy hả?”
Cậu hai An cười trong lòng, ông ta chả biết gì về anh cả. Nghe lão ta mắng, anh chả buồn để lọt vào tay, cứ mặc cho nó chui từ lỗl tai bên này qua lỗ tai bên kia rồi biến mất.
“Mày có nghe tao nói không hả? Câm rồi à?”
Hoàng An cố nhẫn nhịn nhưng anh cũng không ép mình phải lép vế. An tiến lại trước mặt cha mình, hai tay đặt lên vai lão. Dáng vẻ trông rất bất kính. Anh khẽ cười nhạt, giọng rất dịu, mà từ tốn nói.
“Cha à?, nồi nào úp vung nấy mà. Cha xem sắp tới con biết cha định làm gì. Con không xen vào chuyện của cha thì cha cũng đừng có quản con quá.”
Nghe vậy, lão ta như điếng cả người. Ông đứng đơ người hồi lâu mới phản ứng được những gì mình vừa nghe.
“Mày…mày…!!!’
Giọng lão run lên. Hoàng An nhìn lão khẽ hài lòng, hai tay thu về. Anh quay lưng đi, trước khi đi, anh bồi thêm một câu “Cha đừng có ép con quá.”
Vừa bước khỏi đó, tiếng đập vỡ vang lên. Hoàng An bước đi mà không chút do dự. Lần đầu anh chọc tức cha mình với mục đích đe doạ lão, không giống như thời bé thơ, cha giận vì anh nghịch.
Cậu hai An đẩy cửa vào phòng. Đập vào mắt là dáng hình đã dần quen thuộc đang nằm ngủ gật trên bàn. Trên đó là bát canh giải rượu còn vương chút hơi ấm. Hoàng Anh uống hết bát canh rồi lặng lẽ đi tắm. Khi trở ra, người đó vẫn chưa tỉnh. Anh không có ý định đánh thức Dư dậy nên tự mình làm việc của mình. Anh dù đã đem về đèn điện nhưng sợ người bên cạnh thức giấc nên đành soi dưới ánh đèn dầu leo loét.
Dư tỉnh dậy lúc giữa khuya, cậu hoảng hốt khi thấy cậu chủ đã về.
“Cậu, con xin lỗi.” Dư vội đứng dậy mà quỳ xuống.
Hoàng An giữ vẻ điềm tĩnh, tay không ngừng ghi chép. “Về ngủ đi.”
“Dạ, con lỡ ngủ, xin lỗi cậu, hay con ở đây đợi cậu ạ.”
“Tao làm tới sáng, mày đứng đợi nổi à?”
“Dạ…con không chắc…”
“Về đi.”
Nghe An nói vậy, Dư còn hơi do dự.
“Sao còn đứng đó?” An ngẩng đầu lên.
“Con chỉ là sao cậu làm nhiều vậy mà cậu còn uống…”
“Đừng có nhiều chuyện của cái nhà này.”
An liếc Dư một cái khiến cậu giật bắn lên, vội vàng rời đi. Bóng hình nhỏ bé vừa biến mất, anh liền thở dài. Dư đã trở nên quen thuộc với An kể từ khi anh về. Anh khá ưa Dư vì cậu dễ bảo, “vâng dạ” dễ nghe, nhanh nhẹn mà cũng hợp ý anh, phần vì Dư khiến anh nhớ đến cố nhân.
Hoàng An có dự định ra nước ngoài để tìm hiểu thêm, nhưng anh biết rằng cha mình sắp đưa về thêm người vợ lẽ nên đành phải nán lại. Anh sợ gia đình sẽ xào xáo lên. Dù không ưa gì mợ ba Xuyến, nhưng anh vẫn để tâm đến hai đứa em lắm. Chiêu Dương và Lan Anh còn nhỏ, anh cũng lấy làm lo.
Khi Dư lủi thủi về phòng, thằng Chín Cò giật mình khi có người trèo lên giường bên cạnh.
“Sao giờ này mày mới về vậy?”
“Em đợi cậu hai về, mà ngủ quên mất.”
“Rồi cậu có mắng mày không?”
Dư lắc đầu, tư thê đã chuẩn bị vào giấc “Cậu chỉ đuổi về thôi.”
“Nay ổng dễ tính vậy à? Hồi đó anh mày chỉ lỡ ngủ quên lúc chờ ổng ra xe thôi mà ổng chửi tao té tát luôn.”
Dư nghe vậy thì khúc khích cười “Em thấy cậu cũng đâu dữ đến thế, hay anh làm gì mà để cậu giận đó.”
Chín Cò duỗi chân, dang cả người như hình chữ đại, nó thở dài nói “Đời tao nhớ là đâu đắc tội gì ghê gớm đâu. Chưa từng chọc gì cậu luôn đấy chứ, bởi…tao đi theo ông chủ suốt. Dạo hai năm đây tao mới thôi đi theo ông chủ.”
“Thôi em ngủ đây…” Dư không nghe nữa, quay lưng về phía Chín Cò.
***
Làng nón mới sáng đã tất bật làm việc. Cái Nhu đi thăm xưởng nón. Qua ba năm, bà hai Dão ưng em lắm nên giờ em chỉ cần quán xuyến mấy thợ rồi kiểm mẫu thôi.
Con gái bà hai Dão tên là Hương. Cô Hương này thường ngày không ở trong nhà thì cũng là ở nhà bạn bè đánh bài, hễ tới giờ cơm mới về. Trước đây cô này còn hai tâm sự với bạn mình rằng cô ả rất muốn thử những điếu thuốc lào. Rất may là cô ả chưa dư dả tiền đến mức để mua nó.
Sáng nọ, cô Hương ra xưởng để dạo một chút. Nói chứ cô ta cũng không phải lúc nào cũng đánh bạc đâu. Dạo này để ý anh chàng nào đó nên liền kiếm cách gạ gẫm người ta. Vừa bước vào xưởng là cô ta liếc liền sang Nhu.
“Nhu, thấy mẹ tao đâu không?”
Nhu nghiền cô Hương gọi liền dừng việc điều động nhân công lại rồi từ tốn đáp “Dạ thưa cô, sáng bà dặn em coi mấy người làm rồi bà sang sớm bên thăm bà tư Hợi, nghe bảo bà ấy đi bị té.”
“Nào mẹ tao về mày chạy sang nhà con Tâm kêu tao.”
“Ủa em tưởng nay cô không sang đó chứ?”
“Mày bớt lắm chuyện nha!” Hương liếc ánh mắt sắc xảo nhìn Nhu rồi quay lưng đi.
Nhu nhìn bóng lưng Hương mà lắc đầu ngao ngán.
“Chị Nhu, cái này sao chị?”
“Ơ em cứ để bên đó đi.”
***
Ở cái quán café mới mở của người Pháp. Biển hiệu của quán treo lên một cách to tướng với dòng chữ “Cinderella” tuyệt đẹp. Cinderella có lẽ là một câu chuyện cổ tích quen thuộc của phương Tây nhưng lại khá xa lạ với người Việt.
“Thôi thì lần này cậu cứ lấy hai lô đi, tui đảm bảo sẽ bù vào chuyến tới.”
Ông Từ cặm cụi quậy tách cà phê đen rồi cho thêm đường và nếm đi nếm lại với vẻ mặt không mấy hài lòng.
“Nói thật với cậu, tôi chưa uống loại này bao giờ, thấy thì thấy mà cứ mê trà nước mình thôi. Cái này nó đắng và thêm đường nó ngọt lạ sao ấy.”
“Ông Từ, ông thêm nhiều quá rồi, để tui kêu người ta đổi cho ông tách khác.”
Ông Từ xua tay “Thôi, lão già này không uống nhiều, lát no bụng thì sao dùng bữa trưa. Ấy rồi cái lão vừa nói, cậu nghĩ sao?”
“Thì ông nói sao thì tui chịu vậy, chứ giờ tui đòi thêm, ông đâu thể lấy ra thêm hàng nào phải không? Tui với ông quen nhau lâu rồi. Coi như lần này tui nể lão đấy.”
Cậu hai An gật đầu cười, anh móc ví ra trả tiền nước rồi tiễn ông Từ ra xe.
“Lần tới lão sẽ đem ít trà thơm cho cậu thư cậu sẽ thích thôi.”
Người đàn ông già trên chiếc ô tô bóng loáng rời đi mất hút. Sau chuyến này sẽ là một khoảng thời gian khá lâu mới gặp lại. Ở Sài Gòn làm ăn gì cũng dễ hơn ở quê. An ngẫm lại cái đồn điền của cha mình và ngẩn ngơ suy nghĩ. Có lẽ mai sau anh định làm gì đó với gia tài nhà mình.
Đứng trước cửa tiệm một hồi, Hoàng An mới để tới cô Kim, chủ tiệm may Hoàng Kim đang đứng nói chuyện với khách ở đối diện. Cô Kim quả thật xinh đẹp, nói chuyện nghe rất dễ chịu rồi còn rất kĩ tính nữa. Hoàng An đứng nhìn cô, anh không phải ngắm nhìn si mê cái nhan sắc đó mà là một cuộc đấu tranh tâm lý đang diễn ra bên trong anh. Anh biết cô Kim, biết cô ấy, biết rõ ràng mối quan hệ giữa cô và cha mình, anh đã không bận tâm quá nhiều, nhưng khi nhìn cô ở tiệm may bây giờ, anh không biết nên tiếc cho thanh xuân của cô hay cũng chẳng hiểu vì sao cô lại phải cặp kè với cha mình trong khi cô ấy chả gặp khó khăn gì.