Dưới lũy tre xanh mướt của làng hương Thủy Xuân, mùi trầm quế thoảng bay từ giàn phơi hương, quấn lấy ánh hoàng hôn đỏ rực trên sông Hương. Tiếng hát Lý Mười Thương vang lên, trong trẻo như giọng chim sáo, dẫn bước một chàng lính trẻ qua con đường đất nhỏ vào mùa xuân. Bộ quân phục bạc màu, anh đứng lặng, ánh mắt lạc vào câu ca dao, như muốn giữ lấy giấc mơ mong manh giữa khói sương chiến tranh. Nhưng tiếng súng xa xa, như bóng đen, lặng lẽ chia cắt mọi hy vọng. Một chiếc khăn thêu hoa sen phai màu, một con thuyền lướt qua sông, mang theo nụ cười xót xa. Thời gian trôi đi và sông Hương vẫn chảy, ca dao vẫn vang, như lời thì thầm của ký ức. Những câu hát cũ, những ngày tháng xa, liệu có nối lại hai bờ đã cách xa? "Đôi Bờ Ca Dao" là câu chuyện của Huế, nơi tình người, quê hương và ký ức mãi không phai.
Truyện ngắn Gia đình Vùng quê Tình cảm
Bình luận
Chưa có bình luận