Hoa thiên lý màu tím



Trông thấy toàn cảnh diễn ra, đặc biệt là hành động phụng phịu, bĩu môi của Nguyễn Dĩnh, tôi bỗng cảm thấy vui vẻ. Khóe miệng bất giác cong lên, phát ra tiếng cười khúc khích.

- Nàng tỉnh rồi sao?

Nguyễn Dĩnh vừa nghe thấy liền vội vã chạy lại. Tôi cũng vì vậy mà cắn môi, cố dặn lòng không được cười nữa. Lỡ để Dĩnh thấy thì không biết lấy lí do gì mà bao biện.

- Đây, uống nước đã.

Dĩnh luồn tay ra sau bả vai tôi, toan đỡ tôi dậy, nhưng tôi đã khéo léo né đi rồi tự chống tay để ngồi dậy:

- Tạ ơn chúa công.

Tôi nhận chén trà rồi mau chóng cúi đầu, cố tình né tránh ánh mắt của Dĩnh. Không biết tại sao nữa, y cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy khiến tôi có chút chột dạ. Nhưng tại sao tôi phải chột dạ cơ chứ?

Nghĩ rồi tôi cố tình nhấm từng ngụm nước một, cố gắng kéo dài thời gian để suy nghĩ. Một lúc lâu, Dĩnh vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt chưa từng rời tôi nửa giây.

Trong lòng tôi thấp thỏm không yên, nước còn một hơi nữa là hết mà vẫn không nghĩ ra phương án chống chế tiếp theo. Đúng lúc này, Dĩnh cất tiếng đánh động:

- Nàng uống xong chưa?   

Tôi cười gượng, vốn định nhâm nhi thêm hòng kéo dài thời gian, nhưng giờ chỉ đành nuốt một phát cạn chỗ nước ít ỏi đó.

- Bẩm, xong rồi ạ. – Tôi đưa lại chén sứ cho Dĩnh, y cũng rất tự nhiên nhận lấy.

- Nàng…

- Thưa, để tôi tự nói ạ.

Tôi đánh bạo cắt ngang lời y rồi nhanh chân chạy xuống giường, vội vàng quỳ thụp xuống.

Trước giờ tôi chỉ quỳ trước thần minh.

Bây giờ có thêm Nguyễn Dĩnh.

Nhưng tôi chấp nhận việc này. Với thân phận là một con ở, trước hay sau, kiểu gì tôi cũng phải quỳ ít nhất một lần. Tôi tập dần cho quen, sau này còn đỡ bỡ ngỡ.

Lý lẽ là thế, nói thẳng ra do tôi hèn.

- Ồ. – Ánh mắt Dĩnh như sáng hơn một chút. Y đỡ tôi dậy, ung dung ra lệnh:

- Vậy nàng nói thử xem sao.

- Thưa…

Tôi ngồi lại giường. Tâm trí cố gắng sắp xếp những lời bao biện theo một trật tự hoàn hảo nhất. Phải để Dĩnh không bắt chẹt được tôi. Nếu y bắt được một lần thì chắc chắn tôi không thể bao biện thêm được nữa.

- Thưa… - Tôi toan trình bày, nhưng lời nói tới cổ họng như khựng lại. Đoạn, tôi mon men ngẩng đầu, dò hỏi Dĩnh: Thưa, nay là ngày bao nhiêu ạ?

- Hử? – Dĩnh dường như đáp lại tôi theo phản xạ. Nhưng rồi y vẫn bình tĩnh trả lời: Nay 26.

- Dạ?

Tôi chau mày. Trí nhớ ngắn hạn nhanh chóng sắp xếp lại mốc thời gian. Một thoáng bất ngờ xoẹt qua tâm trí tôi. Như thể đầu tôi vừa có một vụ nổ khiến tôi bật ngửa.

Nếu nay là 26 Tết, vậy có nghĩa đã ba ngày mà tôi không tắm rửa, gội đầu? Thảo nào… Tôi giật mình, bất giác sờ lên đầu, vẫn may tóc tôi chưa quá bết.

- Nàng nghĩ gì vậy?

Có lẽ đã trông thấy dáng vẻ ngờ nghệch, đầu óc trên mây của tôi nên Dĩnh mới cất tiếng kéo tôi về hiện thực. Tôi vội vã gác việc gội đầu qua một bên, tâm trí tập trung tìm lí do bao biện. Khoảng vài phút, sau khi chắc chắn, tôi mới dạn dĩ trả lời:

- Thưa, tôi vốn con nhà khó, may mắn được nhờ cậy chúa công, đối với chúa công tuyệt không hai lòng…

- Nói ngắn gọn, đúng trọng tâm thôi. – Dĩnh dù bật cười nhưng vẫn uốn nắn lại lời tôi nói.

- Dạ, vậy thì tôi nói ngắn ạ. – Tôi hít một hơi thật sau, tay vân vê gấu áo: Tôi thề tôi chỉ uống đúng một ngụm!

Nói rồi tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Nguyễn Dĩnh. Chuyện nào ra chuyện nấy, riêng chuyện tôi hứa uống một ngụm thì tôi uống đúng một ngụm. Hành động liêm khiết, tôi không có gì mà phải sợ.

- Nàng còn dám thề cơ à! – Dĩnh cau mày, dí ngón trỏ thật mạnh vào trán tôi khiến tôi ôm trán rụt lại.

- Chúa công không tin ư… - Tôi hơi uất ức nói.

- Tin gì?

Tôi toan trả lời, nhưng lại bị Nguyễn Dĩnh chặn họng:

- Nếu tin thần minh thì có, còn nàng thì không.

- Sao ạ?

Dĩnh không nói gì. Nét mặt y chỉ đăm chiêu nhìn tôi khiến tôi vội vã sửa lại câu hỏi:

- Ngài cũng tin vào thần minh ạ?

- Lạ lắm sao?

Dĩnh hỏi. Tôi theo phản xạ gật đầu vài cái liền. Nhưng ngay sau đó tôi lại vội vã lắc đầu, chối bay sự vô tri ban nãy.

- Ta tin vào thần minh, tin vào nhân quả, vào sự lan tỏa tích cực tới lẽ sống nhưng tuyệt không tin những kẻ mua thần, bán thánh, lợi dụng danh nghĩa quỷ thần để trục lợi.

- Ồ. – Tôi thốt lên cho có chứ trong lòng cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

Suy nghĩ của Dĩnh không khác tôi là bao. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ tin thêm một vài người mượn sức mạnh quỷ thần. Họ chỉ là số ít trong hằng hà sa số. Nếu không tin họ, phải chăng tôi đang tự bán đứng chính mình.

- Ồ cái gì, ta có định hỏi nàng chuyện vò rượu đâu mà nàng chột dạ như vậy?

- Dạ? – Tôi mở to mắt: Vậy chúa công muốn hỏi chuyện gì ạ?

- Nàng cảm thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?

Dĩnh dù thở dài bất lực nhưng vẫn ân cần đặt tay lên trán tôi. Hành động đó khiến tôi nhất thời ngây người. Vừa ý thức được có điều bất thường, tôi vội vã tránh qua một bên.

- Nàng đúng là đồ vừa ngốc vừa ham ăn. – Y thôi sờ trán, tay chuyển sang nhéo má tôi: Có ai tranh của nàng đâu mà nàng làm như vậy.

- Thưa… - Tôi gạt tay y, nói khẽ: Tôi không ham ăn ạ…

- Thì “ham uống” vậy.

Dĩnh nhoẻn miệng cười. Nhưng tôi không cười nổi. Phải chăng y đang nói giảm nói tránh. Nếu nói toẹt ra thì là “Tham ăn tục uống”.

- Nàng thích uống rượu lắm sao? - Dĩnh hỏi. Câu hỏi ấy khiến tôi đột ngột rơi vào trạng thái mông lung, khó nói.

Hình như, tôi từng không thích uống rượu, thậm chí ghét rượu.

Nhưng tôi hay uống rượu và dần dần thèm được uống rượu.

Thực ra thứ tôi thích vốn là cảm giác say rượu. Cảm giác được điên rồi lại tỉnh, được trở về làm người tự do, được vứt đi mọi âu lo, toan tính trong cuộc sống. Chỉ tiếc rằng khoảnh khắc ấy quá ngắn ngủi, buộc tôi phải uống thật nhiều, nhiều hơn nữa. Nhiều tới mức người ta lầm tưởng tôi thích rượu.

Và cứ vậy, khi thời gian trôi qua, tôi cũng quên đi mình từng ghét rượu tới nhường nào.

- Thưa, cũng bình thường ạ.

- Vậy à.

Có vẻ Dĩnh đã nhìn thấu một phần suy nghĩ của tôi nên y tỏ thái độ chẳng mấy tin tưởng những lời tôi nói. Y bất ngờ vỗ một phát vào bả vai tôi khiến tôi giật bắn, tâm trí sực tỉnh quay lại nhìn y chằm chằm.

- Nàng nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều nữa.

Dĩnh tủm tỉm cười. Không biết y cười vì thấy tôi khỏe mạnh hay cười vì mới khiến tôi giật mình.

- Thưa… - Tôi đứng bật dậy, chạy theo Dĩnh ra ngoài: Để tôi đi về phòng của mình.

- Không cần, nàng cứ nằm đấy đi.

- Vậy… chúa công ở đâu ạ?

Tôi hơi khó hiểu nhìn Dĩnh. Tuy nhiên Dĩnh không trả lời tôi. Y chỉ nở nụ cười như mất dần nhân tính hướng về phía phòng của Nguyễn An.

À…

Ra vậy… hóa ra cái lời đồn đó không hề sai.

- Vậy để tôi đi gội đầu đã ạ.

Tôi không do dự mà chiếm luôn căn phòng này. Chưa bàn tới sự tiện nghi trong phòng, chỉ bàn tới cây mộc lan bên cửa sổ cũng đủ để giữ tôi ở lại nơi đây. Tầm này tôi đã chấp nhận hèn thì có nghĩa là không cần liêm sỉ gì nữa.

- Không được. – Dĩnh đột ngột nói lớn, y giữ tay tôi lại: Nàng chưa khỏe hẳn, không nên chạm vào nước.

Tôi tròn mắt nhìn Dĩnh, đoạn lại đưa tay gãi gãi đầu như đang cố cân đo đong đếm, tính toán điều gì đó. Sau một hồi, tôi đem theo một đống tóc rụng xòe ra trước mặt Dĩnh.

- …

- Ừ thì… - Dĩnh hơi ngập ngừng, mắt cứ đăm đăm nhìn tóc trong tay tôi: Để ta bảo cái Hạt đun nước cho nàng.

Nói rồi Dĩnh buông tay tôi ra, ánh nhìn rời sang chỗ khác như đang cố lảng tránh điều gì đó. Y cứ đứng đấy loay hoay một lúc, sau cùng mới lưỡng lự rời đi.

-

- Chị Ẩn cũng quê Phụ Nhân phỏng?

Cái Hạt vừa múc từng gáo nước cho tôi vừa thưa chuyện. Tôi không trả lời ngay lập tức, thậm chí còn hỏi ngược lại nó:

- Thế quê em ở đâu?

- Dạ, em cũng Phụ Nhân.

- À. – Tôi tỏ vẻ hứng thú: Em làm ở đây lâu chưa Hạt?

- Lâu lắm rồi chị ạ. Cha mẹ em mất sớm, may có bà cưu mang, đưa về đây cho cái ăn, cái ở lại còn trả cả tiền nữa.

- Vậy ư… - Tôi hơi trầm giọng, đoạn, lại nói: Chị xin lỗi nhé, chị không biết…

- Dạ, không sao chị ạ. – Hạt bật cười: Bọn em quen rồi, ở đây cũng vui lắm.

Nói rồi, cả hai đứa tôi đều im lặng. Tôi cứ nhẩn nha chơi đùa với mấy quả bồ kết trong chậu. Một lát sau, tôi không thấy Hạt múc nước nữa. Vừa vén tóc, nghiêng đầu nhìn qua đã thấy gương mặt của Nguyễn Dĩnh.

- Chết. – Tôi thốt lên trong vô thức, cơ thể vội vã đứng lên theo phản xạ tự nhiên.

Nguyễn Dĩnh thấy thế chỉ mỉm cười. Y kéo tay tôi ngồi xuống, rồi thay cái Hạt múc từng gáo nước cho tôi.

- Chúa công… - Tôi len lén ngước mắt nhìn Dĩnh. Thế nhưng y lại xoay đầu tôi trở lại đối diện với mặt nước đen ngòm.

- Cúi xuống không nước rơi vào mắt.

Tôi khẽ “ồ” một tiếng. Trong lòng không có ý định ngăn cản Dĩnh. Bởi lẽ tôi biết thứ y đã muốn làm thì không thể nào ngăn cản.

Được một lát, khi chậu nước đầy, Dĩnh thò tay vào chậu nước giật lấy ngọn thảo dược trong tay tôi. Tôi thì đứng hình, y thì thong dong cất tiếng:

- “Tóc em dài, em cài bông thiên lí
Miệng em cười, anh để ý anh thương”

Dứt lời, y mủm mỉm nhìn tôi. Cái “mủm mỉm” ấy của y còn mang theo tình ý ngọt ngào, thẹn thùng khó mà giấu.  Thế nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm ngọn thảo dược trên tay y rồi thản nhiên đáp lại:

- Thưa, đó là ngọn hương nhu không phải thiên lí ạ.

Xong xuôi, tôi cầm ngay gáo nước ở đó, tự múc nước để gội đầu. Còn Dĩnh thì vứt lại ngọn hương nhu vào nước cho tôi. Y lên tiếng phân trần nhưng tôi nghe như đang oán trách:

- Thì nàng tạm coi đó là hoa thiên lí đi.

Tôi gật đầu: Vâng, là hoa thiên lí màu tím.

- Nàng… - Dĩnh nói lửng, dường như bao nhiêu lời muốn nói của y đều nghẹn lại ở trong cổ họng.

P/s: Những chương gần đây được đăng khi máy tính mình hỏng. Mình bật chế độ safe mode, chụp màn hình truyện ở trong word rồi chuyển sang bản chữ. Trong khi chuyển rất nhiều chữ bị sai chính tả nên mình đã dùng AI sửa chính tả nên các dấu gạch ngang sẽ hơi lạ hơn so với mấy chap đầu. Mấy bạn bình tĩnh nha. Mấy chương sau đó sẽ quay lại như cũ liềnnn.














0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout