Thông báo: Biệt danh của nữ chính đổi từ Ẩn thành Túc (xem chi tiết tại Chương 5). Tên thật vẫn giữ nguyên là Huỳnh An Linh. Xin trân thành cảm ơn.
Tôi đứng bật dậy, hai chân vô cùng vững chãi hòng khẳng định mình vẫn còn tỉnh táo.
- Không say mà mặt mũi đỏ hết cả rồi.
- Đỏ hả? – Tôi hơi sững sờ. Tay đưa lên mặt lần mò theo bản năng. Ngoài nóng ra tôi không thấy đỏ một tí nào cả: Làm gì có đâu, mặt Túc có đỏ đâu?
- Nàng sao mà nhìn được!
- Túc nhìn được mà – Tôi kiên quyết phán chắc nịch: Túc không hề say!
- Xưng hô thế là say rồi. Đi về phòng với ta.
Dứt lời, Dĩnh liền nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi bếp. Tuy nhiên tôi không say nên không việc gì phải ra sức chống đối y.
Cứ như vậy, y dắt tôi đi thẳng một mạch. Trên đường tôi gặp Hạt và Đũm. Thấy đám nhỏ, tôi niềm nở chào hỏi. Bao nhiêu chuyện dưới đất trên trời bỗng đổ dồn về trí óc tôi. Tự dưng tôi muốn ngồi sụp xuống, cùng hai đứa quàng vai bá cổ tâm sự, đàm đạo chuyện thế gian. Nhưng cả hai chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt xấu hổ như đang quan sát thứ gì đó dị hình dị dạng.
- Nàng nghỉ trước đi.
Dĩnh vừa đẩy tôi vào trong, vừa khép cửa lại. Tôi ngồi ngay xuống ghế, ngất ngưởng rót trà, làm một hơi hết sạch. Khi quay sang, tôi chỉ thấy nét mặt đầy bất lực của Dĩnh:
- Còn không mau nghỉ đi.
Y giục tôi. Ngược lại tôi vô cùng bình tĩnh. Tôi cố ý đặt mạnh chén trà xuống bàn cho chén trà vẫn còn nguyên vẹn để chứng tỏ tôi không say.
Đoạn, như vừa nhớ ra điều gì đó, tôi vui vẻ đi về phía tủ gỗ, lôi hòm thuốc ra, đặt lên mặt bàn rồi vỗ ghế tỏ ý muốn Nguyễn Dĩnh mau ngồi xuống. Dĩnh dù thở dài, nhưng vẫn chiều theo ý tôi. Y ngồi xuống rồi nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ dòng chữ "Nàng làm gì thì làm đi".
Tôi hơi dỗi, nhưng rồi vẫn cất cái dỗi đi để làm việc mình muốn. Tôi cầm lấy tay Dĩnh, xắn áo lên tận bắp tay. Những vết xước xát do ẩu đả với Mãng Kê vẫn còn đó. Da trượt đi vài mảng lớn, máu đỏ rơm rớm chưa kịp đông.
- Chúa công để Túc bôi thuốc cho. – Tôi ngỏ lời. Dĩnh hơi sững sờ một chút, nhưng rất nhanh đã gật đầu đồng ý.
Tôi cẩn thận lấy rượu nhẹ rửa qua, rồi lau khô da xung quanh vết thương cuối cùng là bôi thuốc và băng bó lại. Trong lúc băng bó, tôi cười toe toét, giọng nói đầy thách thức:
- Chúa công có tin Túc dùng một tay vẫn có thể thắt nơ được không?
Dĩnh không trả lời ngay. Sau một hồi suy ngẫm y như mới quyết định điều gì đó, kiên quyết trả lời:
- Ta tin.
Nghe vậy, tinh thần đang dâng trào trong tôi bỗng rụng rời, lạnh ngắt. Lẽ ra được người khác tin tưởng, tôi nên hài lòng, hạnh phúc mới đúng. Nhưng chuyện này khác, tôi muốn Dĩnh không tin để cho tôi thể hiện. Câu chuyện phải đi theo kịch bản đó tôi mới thấy vui.
- Kệ. – Tôi tặc lưỡi: Kệ người, Túc cứ thắt bằng một tay đấy.
Nói rồi tôi không quan tâm tới Dĩnh. Một tay buông ra để cho tay còn lại thể hiện. Bằng kĩ năng điêu luyện đã trau dồi gần hai mươi năm, tôi rất nhanh đã thắt xong một chiếc nơ nhỏ xinh trên tay Dĩnh.
Tôi nhìn cái nơ đầy tự hào.
Dĩnh nhìn cái nơ với ánh mắt nghi ngờ, ngượng ngùng.
- Nàng từng băng bó cho người khác rồi sao?
- Không. – Tôi trả lời ngay tắp lự: Túc chỉ tự băng bó cho mình mà thôi.
- Đã bao nhiêu lần rồi... - Dĩnh nói cụt lủn khiến tôi cũng không hiểu ý của y là gì.
- Có vấn đề gì ạ? – Tôi ngơ ngác hỏi lại.
- Không có gì, nàng mau nghỉ đi.
Dĩnh vội vã phủ nhận rồi đẩy tôi về phía giường. Nhưng lần này tôi không nghe lời y nữa. Tại tôi không buồn ngủ, vả lại bây giờ ngủ thì tối làm sao mà ngủ được.
Trong tích tắc, tôi quay ngoắt lại, ôm lấy cánh tay của Dình rồi dụi dụi đầu như một con mèo lười biếng.
Tôi thích mèo.
Hắn ta hay gọi tôi là mèo.
Nhưng tôi không phải mèo, chỉ thi thoảng sẽ có vài cử chỉ giống mèo mà thôi. Bởi tôi cảm thấy nó có thể an ủi tôi rất lớn. Và có lẽ, vì những hành động đột ngột đó nên Dĩnh nhất thời đứng ngây người tại chỗ.
- Mộc lan thơm quá.
Tôi bất giác thốt lên. Trong lúc Dĩnh chưa kịp phản ứng, tôi đã buông tay y ra, nhanh chân chạy lại phía cửa, mở toang cánh cửa rồi ôm nhào gốc cây mộc lan.
Vào khoảnh khắc này, gió xuân lại mơn man thổi. Từng cơn gió dịu dàng khiến tóc tôi bay phấp phới.
Tôi cảm giác như bản thân đã quay trở lại thế giới của mình. Đứng dưới gốc cây mộc lan trước cửa. Mặc cho gió thổi, cho hoa mộc lan rơi đầy trên tóc, cho hương hoa vương vãi đâu đây.
Và người con trai ấy sẽ xuất hiện. Sẽ mang sự kì lạ tới soi rọi một phần tăm tối trong tâm hồn tôi.
Chỉ tiếc khi tôi tỉnh lại, giấc mơ chẳng dài này phải kết thúc. Đôi khi tôi rất muốn say một lần là say cả đời, đừng bao giờ nguôi cơn say để tôi chơi vơi với hiện thực tàn khốc.
- Mau vào nhà đi, ngoài này lạnh.
Dĩnh cầm áo choàng chạy về phía tôi rồi vội vàng quấn chặt tôi bằng chiếc áo dày cộp ấy. Tôi cũng quay người lại, qua tầm nhìn nhập nhèm, mờ ảo, tôi bỗng thấy Dĩnh rất giống người con trai tôi luôn nghĩ tới.
Càng đinh ninh vậy, tôi càng trở nên liều lĩnh hơn. Tay đặt lên mũi y, vuốt ve thật nhẹ như để thỏa nỗi nhớ mênh mông.
Tôi muốn hôn y.
Rất muốn.
Muốn nói với y rằng tôi đã từng thích y. Nếu như hoàn thành nhiệm vụ lần này, tôi mong y vẫn sẽ đến đây. Vẫn sẽ uống rượu, ngắm cảnh, nói chuyện cùng tôi, khoác áo cho tôi. Và tôi chỉ cần thế thôi, không cần y phải tỏ tình hay chấp nhận. Chỉ cần y đừng quên tôi.
- Nàng say thật rồi.
Dĩnh khẳng định. Nhưng tôi không phủ nhận cũng không trả lời ngay. Tôi chỉ buông tay xuống, dựa thẳng vào lòng y mà hỏi:
- Chúa công muốn Túc đọc thơ đúng không?
- Nếu là thơ nàng tự viết.
Dĩnh không đẩy tôi ra. Y quàng tay ra sau lưng tôi, vừa xoa xoa nhẹ, vừa kéo tôi lại gần hơn nữa.
- Đương nhiên là Túc tự viết, chỉ sợ người không hiểu mà thôi. – Tôi vẫn nói trong mơ màng, chếnh choáng.
- Nàng cứ đọc đi.
Nhận được sự khẳng định chắc chắn từ Dĩnh, tôi yên tâm hơn hẳn. Trong đầu hiện lên cơ man những bài thơ mình đã viết. Nhưng rồi tôi lại chọn một bài vô đề, khó hiểu:
- Và rồi máu đã cạn, thơ không còn lênh láng
Dăm ba câu, một vài chữ bẻ đôi
Xé ngang đi dòng cảm xúc bồi hồi
Đớn đau thay nửa hồn trôi nhơ nhớp.
Và rồi ai cũng mất, trước khi thơ thật sự vỡ làm đôi.
Và rồi ai cũng chết, chết ngay khi còn tồn tại trên đời.
Ai đang sống, đã từng sống... giống như vần thơ ấy?
Ai đang mơ, viết thành thơ.... vùng vẫy khỏi đời này.
- Hết rồi? – Dĩnh hỏi.
- Vâng, bài này hết rồi ạ.
- Nàng viết bài này khi nào?
- Chắc là... hai năm trước.
Tôi đẩy Dĩnh ra, quay lại chạm vào gốc cây mộc lan.
Mới hôm qua thôi, cây mộc lan chỉ có độc bông hoa nay đã tua tủa biết bao nhiêu nụ hoa đang hé mở. Rồi một ngày nào đó, nó sẽ giống cây mộc lan của tôi – hoa nở trắng xóa cả một khoảng trời.
Và khi ấy tôi sẽ đem rượu tưới vào gốc cây, mời người phương xa nếm thử hương vị đắng chát ấy.
Người ấy thích làm thơ và dùng cả máu của mình để làm thơ. Cả bài thơ như nhuộm trong sắc máu, như đã hút cạn máu của người nhưng lại khiến người thêm hi vọng sống.
Tôi nghĩ đó là nghịch lí muôn thuở trong thơ ca. Chỉ khi nào máu đỏ trào ra, ứa thành giọt lệ nhỏ tí tách trên giấy thì khi ấy những trung khúc mới có thể thốt thành lời.
Sự kì diệu của thơ ca, đến bây giờ tôi vẫn không thể thấu.
- Chúa công có muốn nghe nữa không?
- Muốn! – Dĩnh trả lời tắp lự. Ngay sau đó y còn nói nhỏ điều gì nhưng tôi không nghe rõ.
- Nhưng Túc buồn ngủ. – Tôi quay người lại cười toe toét.
Bây giờ tôi buồn ngủ thật rồi. Tôi muốn đi ngủ, tôi cũng không còn để ý tới việc “tối ngủ kiểu gì".
Tôi lại nhào vào lòng Dĩnh như một đứa trẻ nũng nịu với mẹ. Con buồn ngủ đã đậu trên mí mắt tôi khiến nó sụp xuống. Tôi nhắm chặt hai mắt lại, dần dà rơi vào giấc ngủ sâu thẳm:
- Chúa công không phải người ấy...
Đó là những lời cụt lủn tôi thốt lên vào giây phút mơ hồ cuối cùng.
Những ngày sau đó, tôi không rõ bản thân đã sống ra sao. Chỉ biết vào mỗi giây phút bất chợt tỉnh lại đều thấy mọi thứ mịt mùng, mờ ảo. Tôi cứ vậy chìm trong cơn mê man. Khi thì cả người lạnh ngắt, khi thấy nóng nực vô cùng rồi khi lại dồn lên cơn đau quặn thắt ruột gan.
Tôi cũng chẳng rõ mình còn sống hay đã chết. Cho tới hôm nay, khi đôi tai bớt ù, âm thanh tôi nghe thấy đầu tiên lại là tiếng cãi nhau om sòm, rộn rã. Vì thế, tôi có thể chắc mẩm khẳng định: “À, sống".
- Chú còn không mau bắt con bồ câu về, nó đi bậy hết lên giường tôi rồi!
- Nó đại tiện ở đâu em sao mà quản được? Anh nói nhỏ thôi để nàng ấy còn ngủ!
Là Dĩnh. Tôi đinh ninh. Dù vẫn chưa quá quen với giọng của ngài ấy, nhưng thái độ bảo vệ tôi như vậy thì không còn ai khác.
- Bồ câu của chú, chú không quản được thì đừng nuôi nữa!
- Em có quản nó, cách em quản nó là thả cho nó tự do!
- Chú... - Giọng nói ấy như nghẹn hẳn đi. Sau vài tiếng “chú” lặp lại mới có thể dứt khoát thốt thành lời: Chú có tin tôi hầm con bồ câu này không?
- Anh mà hầm Tiếu thì em hầm Mãng Kê của chú tư!
Hóa ra người đang than phiền là Nguyễn An. Có vẻ con bồ câu trong lời bọn họ chính là chú bồ câu tôi gặp vào ngày đầu khi lên Tê San. Nó tên Tiếu. Một cái tên tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.
Nhưng tôi chưa kịp nghĩ thêm đã nghe tiếng Nguyễn Lã giật bắn:
- Gì! Liên quan gì em? Sao lại hầm Mãng Kê của em?
Lã vừa dứt lời tôi đã nghe thấy tiếng gà trống kêu “quang quác". Ngay sau đó là một loạt tiếng động chứng minh cho màn “gà bay chó chạy" đang diễn ra ở đây.
Tôi khẽ thở dài, chậm rãi mở mắt ra. Trời đất đảo lộn vài vòng trong tầm mắt rồi cũng trở lại dáng vẻ bình thường vốn có. Tôi định lên tiếng nhưng cổ họng lại nóng rát, khô ran khiến tôi chỉ có thể phát ra vài tiếng ư ử như mèo con.
Và tất nhiên, tiếng động nhỏ ấy không thể ngăn ba người họ lại.
An đuổi Dĩnh, Dĩnh đuổi Mãng Kê, Mãng Kê đuổi Tiếu, Tiếu lại đuổi An.
Hai người, hai con vật cứ vậy chạy vòng vòng khiến tôi chỉ muốn ngất thêm chứ chẳng buồn tỉnh dậy làm gì nữa.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Nguyễn Lã đã ngăn cản được Mãng Kê. Y vội và ôm con gà ra ngoài như chỉ sợ ở đây thêm một lát, con gà sẽ tiếp tục “múc” hai người kia. Còn An cũng đã ném lại Tiếu vào trong lòng Dĩnh rồi rời đi với mình mẩy đầy thương tích.
Tất nhiên, Nguyễn Dĩnh cũng không khá hơn là bao.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận