"Vì tình anh phải đi đêm/Vấp năm bảy cái, đất vẫn êm hơn giường"
- Mặc kệ hương nhu hay thiên lí, ý ta muốn nói ở câu sau. – Dĩnh giành gáo nước ở trong tay tôi, y múc thêm thật nhiều nước nóng vào trong chậu. - Vâng. - Tôi vẫn dửng dưng đáp lại: Nhưng có khi nào tôi cười đâu ạ? Nói đến đây, tiếng múc nước bỗng dừng hẳn. Tôi chỉ nghe thấy “tõm” một phát rồi xung quanh hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng. Vậy đó, khổ cái thân tôi lại phải lọ mọ đứng dậy tìm gáo nước để gội đầu. Song, mọi lời Dĩnh nói lại trúng phóc. Đến tối, tôi sốt cao không ngừng. Dù không thể tự nhìn thấy mặt mũi của mình ra sao nhưng tôi cá chắc nó đang đỏ bừng bừng như trái cà chua chín kĩ. Tôi cuộn mình trong chăn bông dày cộp, tay ôm chén thuốc nóng Dĩnh vừa sắc, người thì run lẩy bẩy, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau. - Nàng thấy chưa! Dĩnh vừa ngao ngán, vừa quàng thêm một lớp chăn cho tôi. Tôi cúi đầu, uống một ngụm thuốc rồi lại nhìn y chăm chú: - Chúa công chưa về bên kia sao? Dĩnh đang rót trà cũng dừng lại. Y quay sang phía tôi với ánh mắt đăm chiêu như đang nghĩ suy điều gì đó. Đoạn, y lên tiếng: - “Vì tình anh phải đi đêm - Chậc. Tôi bất giác tặc lưỡi. Không hiểu hôm nay Nguyễn Dĩnh ăn trúng cái gì hay ai dẫm vào đuôi y mà hở ra một tý là y lại đọc ca dao. Tuy nhiên lần này tôi không để yên nữa, miệng nhanh nhảu đối lại y: - “Cao ly sắc với ngưu hoàng - … - Dĩnh hơi ngẩn người: Tại sao lại là “xa nhau”? “Gặp nhau” mới đúng chứ! - Thưa, vậy thì “Thế gian được vợ hỏng chồng/Có phải như rồng mà được cả đôi”. - Tôi khoái chí bồi thêm. - Ý nàng là sao? - Dĩnh bỏ chén trà xuống, hấp tấp chạy về phía tôi, trên mặt hiện rõ vẻ bất an, nôn nóng: Ta không đủ tốt sao? - Thưa, ngài rất tốt ạ. - Tôi vẫn bình tĩnh đáp lời: Chính vì ngài quá tốt nên tôi không xứng với ngài. - Vậy tại sao nàng còn chạy lên Tê San tìm ta? - Dĩnh tỏ thái độ không tin gặng hỏi. - Thì… Tôi bỗng cảm thấy chột dạ. Lần này thú thật là tôi không “liêm”, tôi nói dối Dĩnh. Nhưng chính vì lời nói dối ấy mà bây giờ tôi vướng phải sự mập mờ, dùng dằng khó chịu. Giá như biết trước mọi chuyện thành thế này thì tôi đã không nói dối như vậy. - Thôi được rồi. Dĩnh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi từ tốn kéo chăn kín hơn cho tôi. Y bật cười, nụ cười khiến tôi cảm thấy y đang đau khổ hơn là hạnh phúc: - Ta đã chờ nàng lâu như vậy, chờ thêm chút nữa có là gì. Dĩnh nói đầy ẩn ý. Nói xong y đặt tay lên môi tôi như không cho phép tôi thắc mắc. Còn tôi thì rất tuân thủ phương châm “biết ít, sống lâu” nên tuyệt nhiên không hé nửa lời. Có lẽ thấy tôi ngoan ngoãn, vâng lời nên Dĩnh đã hạ tay xuống. Y quay lưng, đi về phía bàn trà rồi thong thả ngồi xuống: - Đợi nàng hạ sốt thì ta sang bên đó. - Ồ. - Tôi vừa uống cạn thuốc trong bát vừa khẽ thốt lên theo thói quen. Vào khoảnh khắc lạ lùng này, cảm giác tiêu tao khó tả kia lại bắt đầu lan tỏa. Tôi như nín thở, đăm đăm nhìn Nguyễn Dĩnh. Dưới ánh sáng vàng mờ nhạt, tôi lờ mờ trong thấy dáng vẻ nghiêm túc đọc sách của y. Có lẽ do mây mù hôm nay ít quá nên ánh trăng táo bạo trườn vào khe cửa sổ, đổ dài nhoe nhoét trên mặt đất. Bóng trăng lặng lẽ len lỏi khắp căn phòng và vô tình luồn lách trong trái tim tôi một tia sáng nhỏ nhoi nhưng đủ để soi rọi cả tâm hồn cằn cỗi. Tôi bỗng giật mình, nhận ra từng cơn gió se lạnh đang lùa cánh hoa mộc lan bay lả tả. Hương hoa nồng ấm quen thuộc ấy lại bắt đầu quấn quyện xung quanh. Và hình như còn đang quấn một thứ gì đó trừu tượng, mơ hồ, quấn chúng thật chặt lại với nhau khiến tôi lúng túng. - Nay đã là đêm 30 Tết. Sau hai ngày nghỉ ngơi, dù chưa khỏe hoàn toàn nhưng tôi đã có thể tự mình làm những việc nhỏ nhặt. Và bằng một động lực thần kì nào đó tôi lại đồng ý đi chơi Tết với Nguyễn Dĩnh. Y nói sẽ dẫn tôi đi xem pháo hoa. Tuy không được to, được đẹp như pháo hoa bắn ở phủ chúa Trạng nhưng vẫn vô cùng đặc sắc. Rồi sau đó lại đưa tôi đi ăn chả cá. Đi chơi “Bí Nhân” và làm rất nhiều thứ. Trừ uống rượu! Nghe đến “không được uống rượu” tôi đã muốn ở nhà. Song, quần áo lụa là, tóc tai đều đã được chuẩn bị từ trước, nếu không đi thì hơi uổng. Uổng công tôi với cái Hạt chải chuốt từ chiều và uổng tấm lòng của Nguyễn Dĩnh khi tặng quần áo cho tôi. Không biết y kiếm đâu ra nhiều vải lụa tơ tằm như vậy, đã thế lại còn trúng màu tôi thích. Quấn lên mình năm lớp thường, lớp thứ hai ngắn hơn lớp thứ nhất nửa găng tay, cứ như vậy cho tới lớp ba, bốn và năm, tôi đã mường tượng ra cảnh bản thân là một nàng tiểu thư khuê các. - Nàng thích không? Dĩnh cười mỉm, nhìn tôi với ánh mắt đầy mong chờ. Nhưng tôi chưa kịp trả lời, cái Hạt đã ghé đầu vào tai tôi thủ thỉ: - Hổm rày cậu hỏi bọn em xem con gái hay thích màu gì. Em hiến kế cho cậu là màu đỏ xong giờ cậu lại chọn cái màu chán ngắt này. Hạt vừa ngừng than thở, tôi bỗng cảm thấy chột dạ. Màu này… chán ngắt… ư? Tuy nhiên, tôi vẫn cố bình tĩnh, vớt vát tinh thần, hỏi ngược lại Dĩnh: - Sao anh ba không lựa màu đỏ mà đi lựa màu này vậy? Tôi vừa dứt lời, cái Hạt bất chợt đứng hình trong giây lát. Ngay lập tức, nó buông đôi vạt tấm áo đối khâm ra, thành thạo vái chào chúng tôi rồi co cẳng bỏ chay. Nguyễn Dĩnh thừa biết Hạt mách chuyện cho tôi, song vẫn để con bé rời đi. Thậm chí sau khi Hạt đi rồi, y còn nhoẻn miệng cười khoái chí: - Mấy nhỏ bảo ta màu đỏ tươi, đẹp. Nhưng ta biết nàng không thích màu đỏ. Nghe lời phủ định chắc nịch tôi hơi ngẩn người, trong lòng đột nhiên trào dâng cảm giác nghi ngờ lẫn bối rối. Thoạt, tôi hơi nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú quan sát thái độ của y: - Chúa công biết tôi thích màu gì ư? - Biết chứ! - Dĩnh dứt khoát trả lời: Nàng thích màu trắng của hoa mộc lan, xanh của lá non biêng biếc và tím tựa bè lục bình trôi. Tôi đứng yên như trời trồng. Bàn chân, cánh tay, thậm chí là đôi môi muốn cử động nhưng chẳng tài nào mà nhúc nhích nổi dù chỉ một chút. Y nói đúng. Đúng hết! Từ hoa mộc lan đến lá non rồi cả lục bình đều chính xác tuyệt đối. Tôi còn chưa kịp chấp nhận những gì đang diễn ra, Dĩnh lại lên tiếng: - Nàng còn thích làm thơ, vẽ tranh, tập võ và cả… - Bây giờ đi đâu hả chúa công? Tôi vội vã lao lên nắm lấy vạt áo Dĩnh. Trong lòng bối rối, những lời cầu xin y dừng lại không ngừng chen chúc dâng lên. Nếu Nguyễn Dĩnh tiếp tục, tôi sợ tâm trí mình sinh tò mò mà đi tìm hiểu xem tại sao y lại biết mấy sở thích đó! Và tôi chắc chắn rằng một khi đã tra xét đến ngọn nguồn ắt sẽ lộ vài điều khó nói. Phàm là những chuyện ở trên đời, tôi nghĩ không có chuyện gì là ngẫu nhiên cả. Có lẽ nó đang nằm trong phạm trù quan hệ nào đó mà ngay chúng ta cũng khó biết được điểm bắt đầu. Với quan niệm ấy, tôi không muốn dính dáng tới cơ sự này. Tôi chỉ muốn sau khi ăn Tết xong thì quay trở về Tê San, đẩy nhanh tiến trình lịch sử đồng thời số mạng của Nguyễn Dĩnh rồi lấy đi linh hồn y. - Đi ăn chả cá nhé! Dĩnh âu yếm vén lọn tóc mái ra sau mang tai cho tôi, chỉnh lại chiếc cặp vỏ sò rồi nắm lấy bàn tay tôi đang xiết vạt áo. Lời nói của y khiến tôi yên tâm hơn phần nào. Tâm trạng thả lỏng đôi chút, tay buông ra mặc cho y giữ chặt. Y đi trước, dắt tôi theo sau. Chỉ cần tôi ngẩng đầu lên, bờ vai vững chắc của y đã đập vào mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bao nhiêu toan tính xấu xa của tôi dường như đã lụi tàn trong tâm trí. Chợt, có vài mảng kí ức mờ nhạt ghé qua tiềm thức tôi. Khi pháo hoa rực rỡ cuối chân đồi, tôi tay trong tay với chàng thanh niên chạc mười tám. Chúng tôi cùng nhau ngắm pháo hoa nở rồi lại tàn. Ngắm thế gian trôi tuột qua đáy mắt. Nhưng mộng đẹp thường không dài, người ta thương thì chẳng ở lại. Ngay lúc tôi còn bơ vơ mang trái tim vụn vỡ của một đứa trẻ, chàng trai ấy đã rời đi và chỉ để cho tôi những hồi ức về người anh tốt bụng. Cho tới khi tôi lớn lên. Tôi không còn biết buồn nữa. Cảm giác vụn vỡ khi xưa cũng được chôn cất trong nấm mồ thơ ấu. Tôi vẫn ngắm pháo hoa bên khung cửa sổ, ngắm pháo hoa dưới tàng cây mộc lan, ngắm mọi nơi, mọi chỗ. Nhưng dù có làm cách nào thì cũng chỉ toàn cô đơn, lạc lõng. - Đến rồi! Giọng Nguyễn Dĩnh vang lên đầy vui vẻ. Tôi lập tức tỉnh lại, tâm trí bỗng nhận ra những do dự không nên xuất hiện. Thứ tôi cần làm bây giờ là đập nát mộng mơ, hồi tưởng ấy, tập trung với thực tại của chính mình. - Thưa, vâng. Tôi trả lời cho có lệ rồi theo Dĩnh bước vào. Y dẫn tôi đi một mạch tới chiếc bàn kê bên cạnh cửa sổ. Ngoài kia, người người đi lại náo nhiệt. Ai cũng mặc những tấm áo sặc sỡ nhất. Nam thanh thì khoác giao lĩnh, búi tóc. Nữ tú ít thì ba lớp váy, có người cũng tận năm lớp váy như tôi. Trẻ con cầm cỏ bông lau nô đùa, dong duổi đôi bờ. Khắp nơi giăng dây, kết hoa, treo đèn lồng đỏ rực rỡ. Đêm 30, cả bến sông Khuân tựa như không ngủ. - Sao nay anh ba đến sớm thế, anh hai với cậu tư đâu? Người phục vụ vừa lên món cho chúng tôi, vừa hồ hởi hỏi thăm Nguyễn Dĩnh. Có lẽ đây không phải lần đầu Nguyễn Dĩnh tới đây, thậm chí y còn là khách quen của nơi này. - Anh hai với chú tư nay có việc. - Dĩnh vui vẻ đáp, tay nhận lấy đồ ăn, cẩn thận sắp xếp. Đoạn, thanh niên kia liếc mắt sang phía tôi, vừa hay tôi cũng đang chăm chú quan sát cậu ta. Khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, cậu ta đã vội vàng rụt lại rồi cười với Nguyễn Dĩnh đầy ẩn ý: - Tôi thấy là anh ba có việc mới đúng. Dĩnh khựng lại một chút. Y lưỡng lữ nhìn người phục vụ rồi từ từ chuyển ánh mắt đó lên người tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn nên giả vờ ho nhẹ, vội vã bụm miệng, quay đi chỗ khác. Có lẽ đã trông thấy dáng vẻ ngượng ngùng của chúng tôi, thanh niên phục vụ khoái chí cười hề hề rồi rời khỏi. |
0 |