Điệu Hồn Vọng Cổ
-
Sáng tácThiên Thảo Lãng Nguyên
Nó – Một đứa trẻ mới độ khoảng năm tuổi, là một tên nhóc hiếu động. Đôi khi tôi bắt gặp thằng bé hay thập thò phía bên ngoài cửa hàng đồ chơi của tôi. Và hầu như, ngày nào thằng bé cũng ghé lại cái cửa hàng đồ chơi tồi tàn mà tôi được thừa hưởng lại này. Có lẽ, dù tôi không biết “vị khách kì lạ” này muốn gì, nhưng việc thằng bé đến đây thường xuyên như vậy đã trở thành một thói thường thức của tôi mỗi sáng,” Chẳng biết thằng bé thích món đồ chơi nào nhỉ?”
Chú ấy là chủ của một cửa hàng đồ chơi nhỏ ở trong xóm của tôi. Tuy chỉ là một cửa hàng đồ chơi nhỏ, nhưng nó lại là tâm điểm bàn tán con nít trong xóm. Tụi nhỏ mê lắm những chiếc oto bằng gỗ, những chiếc máy bay mô hình khắc từ những tấm gỗ to bản, hay các loại mô hình thuyền chiến của Pháp – những thứ tiêu khiển của nhà giàu thời đó. Cho đến một dạo lúc tôi vô tình đi qua cửa hàng, có lẽ, ký ức lúc nhỏ của tôi chỉ nhớ được tới đó, đôi bàn tay nhảy nhanh thoăn thoắt trên những khung đàn như những con quỷ, chúng nhảy múa một điệu Valse thật nhẹ nhàng trên khung đàn, được dệt từ những sợi dây tơ có vẻ là từ thanh âm nhẹ nhàng nhất của mùa Thu những năm vừa qua, một cảnh tượng không thể rời mắt. Và như thể, …
0 bình luận