Quá khứ vùi chôn


Đôi mắt long lanh của thằng bé lúc đó là thứ tôi chẳng thể nào quên được.

Từ nhỏ, tôi đã sống trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Tôi yêu lắm những tiếng đàn tranh đầy mê hoặc từ người bố giỏi giang của tôi. Có những lúc, vì chỉ muốn được nghe tiếng đàn của bố, tôi trốn mọi người trong nhà để có thể đến những đêm lưu diễn do bố tôi chủ xướng.

Mỗi lần như thế, tôi lại có dịp được trở thành một vị khán giả để có thể ngắm bố tôi từ xa, chỉ là một vị khán giả bình thường, đem lòng ngưỡng mộ một vị nghệ sĩ say mê đến thế. Và cũng tại những buổi diễn của bố, một cách đầy ngẫu nhiên, tôi đã gặp được tình yêu đầu tiên đời của mình.

Đó là một cậu bé cũng trạc tuổi tôi, với nước da bánh mật và thân hình khá cân đối, cậu lại có một khuôn mặt hiền từ cùng đôi mắt, có vẻ như là một món quà đính kèm của thượng đế để đi đôi cùng gương mặt, chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Tôi tình cờ, và cũng rất thường xuyên, bắt gặp cậu ngồi ở một góc khuất tối phía sau sân khấu.

-        Chú ấy đàn hay nhỉ?

Tôi cố lại gần bắt chuyện khi thấy cậu ngồi một mình, với một vẻ mặt của một người rất đỗi tò mò, và điều đó có vẻ cũng đã làm cậu hơi dè chừng.

-        Một trong những nhạc sĩ yêu thích của tôi đấy.

Hai chúng tôi vừa ngồi vừa trò chuyện, lần đầu tiên tôi cảm thấy vui đến như vậy khi có được một người bạn để chia sẻ chung sở thích. Nhưng dù trò chuyện rất nhiều, tôi lại ít khi thấy cậu cười.

-        Ê cười lên đi chứ, trông cậu cười xinh lắm đấy, xem mắt cậu kìa cứ như chứa cả một “nỗi buồn của thế kỉ” vậy.

-        Chắc tớ sẽ xem đó là một lời khen. – Cậu vừa cười vừa nói.

Cậu cười rồi, có lẽ, đó là nụ cười đẹp nhất tôi từng thấy, nếu đối với một người nghệ sỹ, nụ cười đó sẽ là vẻ đẹp vô hình vô tượng, vẻ đẹp hoàn mĩ mà chỉ có những người nghệ sĩ tài ba nhất cũng chỉ dám ước mong trong cõi thầm kín. Thứ vẻ đẹp đã kéo hết nắng đi khiến chúng thấy hổ thẹn biết bao vì chẳng tỏa sáng bằng.

Và mỗi buổi hòa nhạc sau đó, hai chúng tôi luôn dính lấy với nhau như hình với bóng, cậu ấy và tôi nói về đủ thứ trên đời, về những cánh chim mùa hạ, về lý do tại sao loài người lại gọi là loài người, và nhiều nhất có lẽ là về người nghệ sĩ mà chúng tôi đều yêu thích – bố tôi.

-        Bật mí cho cậu một bí mật nhé, chú ấy là bố của tớ đấy.

Tôi nói với tông giọng hớn hở, khiến cậu ấy nửa tin nửa thật.

-        Hứ, gì mà nghe vô lí vậy, nếu chú ấy mà là bố cậu, thì tớ chắc là bạn trai của cậu luôn hả?

Cậu ấy cũng hùa lại câu đùa của tôi.

-        Đó là cậu nói đấy nhé, liệu mà làm bạn trai tôi nhé.

-        Nếu điều đó đúng thư tiểu thư.

Kết thúc buổi hòa nhạc, tôi lại vội bắt tàu về nhà để tìm kiếm gì đó để chứng minh cho cậu bạn ngốc nghếch dễ thương của tôi, mong muốn được nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu vào đêm diễn tiếp theo. Vừa nghĩ vừa rảo bước trên đường tàu điện ngầm đợi tàu tới, bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, khiến tôi có chút giật mình.

-        Này con gái, con làm gì ở đây vậy?

Một người đàn ông trung niên có hơi gầy gò, bàn tay nhỏ nhắn giữ tôi lại. Ông đeo một đôi kính lão có vẻ khá hợp với bộ vest đen ông đang mặc trên người, khiến cho người đàn ông trông trẻ trung và năng động hơn những người cùng tuổi.

-        Bố, bố ạ…

Có vẻ dưới tình huống bị bố tôi bắt gặp một cách bất ngờ đến vậy. Với tâm trạng hoảng hốt giống hệt như một tên tội phạm vừa bị bắt quả tang, tôi phải thú nhận rằng tôi hay giấu mẹ và gia đình để đến những buổi diễn của bố, bố cũng bất ngờ vì tôi lại thích đàn tranh đến vậy.

-        Nào, vậy thì những buổi diễn sau này ta sẽ dẫn con theo, nhưng mà phải xin phép mẹ trước đã nhé!

Bố vừa nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, không trách mắng một chút nào đứa con ngỗ nghịch hay len lén bắt tàu để đi theo bố.

-        Chắc mẹ sẽ giận hai bố con mình lắm nhỉ, cùng về sớm kẻo mẹ đợi nào!

Tôi về nhà với tâm trạng thấp thỏm vì sợ bị mẹ mắng.

-        Sao hai bố con lại về cùng lúc thế này?

-        Anh gặp con bé vừa đi chơi với bạn về, nên đón con bé về cùng luôn.

Bố quyết định giữ bí mật của tôi, cùng với một cái nháy mắt.

 

 

 




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}