Mùa Thu hồi ức


-        Âm nhạc là tiếng lòng của những người nghệ sĩ.

Bà vừa bế tôi vào giường vừa nói nhỏ nhẹ. Tôi vội vàng níu bà lại, vòi vĩnh được nghe bà kể một câu chuyện đêm khuya.

-        Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé sinh ra trong một gia đình nhỏ có truyền thống nghệ thuật. Bố và mẹ cô đều là những người nghệ sĩ tài ba. Kì lạ thay, mẹ cô chưa bao giờ chỉ dạy hay bắt ép cô học nhạc để có thể nối nghiệp hai người, bố cô thì đi diễn suốt ngày nên hiếm khi có mặt trong các buổi cơm gia đình.  Tuy nhiên, điều đó không ngăn được niềm đam mê âm nhạc nồng nhiệt của cô, cô mê mẩn những khúc đàn của người bố tài giỏi của mình đến mức trốn nhà để theo xem bố cô diễn.

Bà nhẹ nhàng ngồi xuống giường, từ từ xoa đầu thằng cháu nhỏ. Tôi cũng dường như dần bị cái không khí êm đềm và thoải mái này ru dần vào cơn mộng mị lúc nãy, không một lời báo trước.

-        Cho đến một ngày, cô bé bị bố mình phát hiện khi đang thập thò phía bên ngoài cánh gà nơi sân khấu chính, người bố cũng không mắng nhiếc gì cô mà chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Kể từ ngày đó, cô được bố dắt theo tới các buổi biểu diễn, và, cũng được chính bố mình dạy đàn.

-        Vậy cô gái đó sau này có trở thành một nghệ sĩ danh tiếng không hả bà?

Tôi vừa hỏi, vừa nén lấy một tiếng ngáp dài, để có thể quên đi giấc ngủ của mình.

-        Rất tiếc là không. Khi cô lớn lên, gia đình cô lại kiên quyết không cho cô theo nghiệp đàn của bố. Cô bị ép gả vào một gia đình giàu có, phần để cho cảm giác sung sướng nơi ấy có thể lấp đi lòng đam mê âm nhạc của cô. 

-        Tiếc thật bà nhỉ.

Tôi vừa cố hắng giọng gật gù, vừa cố để không chìm vào cơn buồn ngủ.

-        Vậy là hết truyện rồi ạ?

-        Có thể nói là thế.

Một câu chuyện tuy cảm động nhưng lại ngắt cụt, cũng đủ để tôi hiểu rằng đã có nhiều lát cắt của kí ức chằng chéo lên câu chuyện, đâm sâu vào những thớ thịt của cuộc đời, và cũng đủ để, người kể - bà của tôi, chỉ có thể kể một phần nhỏ của một câu chuyện dường như mang nhiều ý nghĩa hơn nhiều đối với những người trong cuộc. Tôi cứ nghĩ mãi, thế nhưng cơn mộng lỡ hẹn từ khúc đàn ban nãy lại không cho phép tôi tiếp tục nghĩ, nó kéo tôi vào cõi mộng, và dường như, tôi rơi vào giấc ngủ ngay tức khắc.

Và thế là, cứ mỗi lần bố tôi đi vắng, tôi và bà lại có những đêm diễn tấu ngoài khoảng vườn nhỏ của chúng tôi. Và khi đó tôi đã biết yêu lắm những tiếng đàn, những câu chuyện mà bà kể qua những khúc đàn đó, về người nghệ sĩ và những tâm tình buổi đầu, tôi đã biết yêu đàn. Rồi cũng tới lúc tôi xin bà để được chỉ dạy về những nốt nhạc đầu tiên. Bà tôi lại nhẹ nhàng nắm tay tôi chỉnh tư thế, rồi nói:

“Tay phải dùng để gảy, tay trái dùng để nhấn…”

 

“Tay phải dùng để gảy, tay trái dùng để nhấn…”

Tôi vô thức nhẩm lại, cũng vừa chỉnh thế ngồi lại cho thằng bé. Đặt cây đàn lên trên giá đỡ, cây đàn tranh bây giờ lại trông như một cái bàn nhỏ quá khổ. Dường như, giống như tôi hồi đó, thằng bé chỉ cao bằng nửa cây đàn tranh. Có lẽ cái khác biệt duy nhất, là so với cái thân hình nhỏ con đó, người nghệ sĩ nhỏ lại lanh lợi đến khác thường, thằng bé đã có thể hiểu hiểu những lý thuyết nhạc lý có phần hơi cao siêu so với một đứa trẻ năm tuổi.

Bên ngoài, dường như nắng cũng đã bắt đầu ngả dần trên những con rối đầy màu sắc bên cửa sổ. Chúng, bắt đầu ôm lấy đám nắng này, để trang hoàng cho ngôi nhà đã từ tấm bé của tôi. Cậu bé vẫn đang cố gảy những nốt đầu tiên trên khung đàn cũng đã ngấm màu nắng, phai dần theo mặt trời dần khuất sau những đám mây lơ lửng phía những ngọn đồi đang gọi thoáng qua. Đợi một đêm tối nhuộm đen phố phường.

-        Được rồi, hôm nay tới đây thôi.

Tôi bảo thằng bé dừng lại, ngay khi những căn phố thị đã bắt đầu lên đèn dầu. Bên ngoài, những cỗ xe ngựa của “những vị quý tộc bất đắc dĩ”, đã bắt đầu rảo bước để thỏa cái thú du ngoạn đêm khuya, thứ mà bất cứ những kẻ bị cầm tù chán nản cũng làm mỗi ngày.

-        Sáng mai cháu lại tới học đàn được không ạ?

Thằng bé nhảy xuống khỏi ghế, rồi lại nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.

-        Ừ, vậy ngày mai lại tới đây nhé.

Lúc thằng bé rời khỏi, nó vẫn không quên gửi lại cho tôi cái vẫy tay tạm biệt trước khi chạy tuốt về nhà. Có lẽ, cái điệu bộ ngộ nghĩnh và nụ cười làm tôi nhớ lại bản thân mình từ thuở còn bé. Và cái đôi mắt long lanh khi đó,…




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}