“Gửi tới cậu bạn đáng yêu của tớ!
Buổi học đàn hôm nay thật tuyệt vời biết bao, tớ đã có thể đánh được những bản nhạc cơ bản rồi đó. Tớ sẽ sớm trở thành một nhạc sĩ tài ba giống hệt bố tớ vậy, rất mong là đến ngày đó cậu sẽ đến tham dự buổi diễn đầu tiên như đã hứa nhé.
Ôi nỗi buồn của tớ!
Cảm ơn cậu rất nhiều vì những đóa hoa hướng dương xinh đẹp, đây là lần đầu tiên tớ nhận được một món quà dễ thương đến thế. Tớ đã quyết định sẽ trồng chúng đằng sau vườn nhà, để có thể tiếp tục được ngắm nhìn vẻ đẹp ngọt ngào này. Liệu đến một ngày nào đó, hai chúng ta có thể ngắm chúng cùng nhau không nhỉ? Nếu được như vậy thì sẽ tuyệt vời xiết bao!
Ôi nỗi buồn của tớ!
Có vẻ sắp tới đây, bố tớ sẽ có một chuyến lưu diễn tại một nhà hát lớn. Tớ cũng thuyết phục được bố để có hai chỗ ngồi gần sân khấu nhất có thể. Rất mong cậu có thể đến đó cùng tớ. Tớ
Nhớ cậu lắm.
Từ mặt trời của cậu”
Tôi gói lá thư lại rồi vội giao cho phía bên bưu điện cùng địa chỉ của cậu. Kể từ ngày “bị bắt quả tang”, bố tôi quyết định ở nhà nhiều hơn để có thể dạy tôi cách gảy đàn, những buổi biểu diễn của ông sau này của ông cũng đã sôi nổi không kém cạnh đã có thêm “một vị khán giả đi kèm” luôn ở dưới để cổ vũ ông. Cậu bạn của tôi ngày đó đã bày ra vẻ mặt ngây ngốc khi ông giới thiệu tôi với mọi người dưới khán đài với tư cách là con gái, cũng như là người thừa kế những di sản sau này.
- Chào nàng thưa tiểu thư mĩ miều của tớ.
Tôi gặp cậu tại cổng lớn của nhà hát, cậu vẫn như thế, không khác gì lần đầu gặp mặt. Một đôi mắt buồn như thế, một gương mặt hiền từ như thế, một tiếng yêu nghẹn ngào khao khát đến thế. Chúng tôi ngồi tại chỗ ngồi đã được đặt trước, lặng lẽ thưởng thức buổi nhạc tiệc.
Và tôi cũng thầm cảm thấy trong lòng, những xúc cảm thật dịu dàng ôm lấy trái tim nhỏ đang đập của tôi, và tôi cũng mong…
Ngày đó đã không đến.
Cả sàn diễn chìm trong đám cháy, nát tan. Vỡ, những tiếng hét, những chiếc đèn trần đổ xuống, những dòng người đổ dồn ra cánh cửa, kéo mất tôi và cậu, những tiếng nấc, đám mây, đám cháy lớn dần, chúng, kéo mất sinh mạng của bố tôi.
Tôi được cứu ra khỏi đám cháy, quỳ xuống, ngây ngốc nhìn đám cháy suốt hàng giờ đồng hồ, nhìn chúng bốc cháy dần, điên loạn, gào thét, cho đến khi ngọn lửa lịm dần đi.
- Bố ơi! Bố ơi!
Chẳng có phép màu nào cả. Những người cứu hộ tìm thấy xác của ông trong đống đổ nát còn lại của nhà hát lớn, tay ông vẫn ôm lấy cây đàn.
Mẹ tôi nhận được tin báo, bà bắt tàu và chạy đến hiện trường.
Tôi vẫn chết lặng tại chỗ.
Bà ôm lấy tôi và khóc.
Dường như cả gia đình tôi đã khóc suốt 1 tuần lễ.
Bà bán lấy căn nhà, cả hai chúng tôi về nhà ngoại, bỏ đi khỏi chốn cũ đau thương đó.
Tôi mất đi hai người đàn ông mà tôi yêu nhất.
Tôi...
Vùi mình trong phòng, vừa ôm những cây đàn cũ của bố vừa khóc, đánh những khúc nhạc đầu tiên, từ khoảnh khắc đó, tôi chỉ còn biết đến đánh đàn cho đến nhiều năm sau.
Gia đình tôi sau sự kiện đó không ủng hộ tôi nối nghiệp bố nữa, họ quyết định gả tôi cho một anh bạn nhà giàu chả hiểu từ đâu ra, khi anh bạn đó đến và xin được dạm hỏi để rước tôi về.
Tôi có nhớ mặt anh, tại một đêm diễn mà tôi vô tình được mời làm người diễn tấu, anh đứng ở dưới sân khấu, với một vẻ mặt đăm chiêu và buồn bã, hình như là buổi diễn đầu tiên của tôi – cũng là buổi diễn duy nhất mà tôi có thể tham gia trước khi bị gia đình cấm cản.
Sính lễ của tôi, lại là căn nhà cũ từ thuở bé mà tôi đã sống cùng bố và mẹ, cùng cây đàn mà bố tôi đã ôm trong lúc tiễn biệt – những thứ mà anh đã đấu giá được từ một buổi đấu giá của những người nghệ sĩ nổi tiếng.
Có vẻ anh cũng là một người hâm mộ của bố tôi.
Cuộc sống hôn nhân của tôi chỉ là những chuỗi ngày tôi ngồi đánh đàn một mình, mặc kệ người chồng của tôi cố gắng để vun đắp một gia đình hạnh phúc. Anh đúng là một người đàn ông kiểu mẫu, đẹp trai lại giàu có, chỉ là, tiếng đàn đã chết hẳn rồi.
Có lẽ khi mà bạn trống rỗng đến cùng cực, thì bạn nhìn ai cũng ra một vẻ trống rỗng mà thôi, có vẻ con người là thế, chúng ta đi tìm ở người khác những gì chúng ta khuyết thiếu, để lấp đầy bằng những gì chẳng có khả thể lấp đầy. Ta đâu thể sử dụng một chiếc lốp xe oto để thay thế cho một chiếc lốp xe máy đã hỏng, thật là bất toàn.
Tôi, trong cuộc sống hôn nhân vô vị đó, cũng có một đứa con. Thằng bé có một đôi mắt long lanh và ngây thơ biết bao, giống hệt như tình đầu đã lỡ của tôi. Anh, giờ ở đâu, như thế nào, hay là ngọn lửa độc ác đó cũng đã lấy đi mạng sống của anh. Tôi vừa nghĩ ngợi, vừa ẵm thằng bé vào giường,
- Hay là mẹ đàn ru con ngủ với ạ, dạo này con bị khó ngủ lắm mẹ ơi!
- “Mùa thu địa đàng” nhé.
Tôi lấy cây đàn của bố ra đặt lên giá đỡ, nó, dường như vẫn còn mới tinh sau rất nhiều năm đồng hành cùng bố tôi, có lẽ là cây đàn chất lượng nhất mà tôi có. Theo như những gì ông kể, đây là cây đàn ông được tặng từ một viên sĩ quan người Pháp – một người rất thích thú những nhạc cụ dân tộc. Nó được đặt làm riêng từ nguyên gốc của một thân cây gỗ lim đại thụ, nên dường như những thử thách của thời gian cũng chỉ có thể làm xước đi những vết sơn đã cũ trên thân của cây đàn.
“Ai đó đã ghi tên tôi vào tay rồi giấu đi
Mang theo nó lên vườn địa đàng.”
Một bài hát đã cũ, đã lâu. Nhưng lại làm tôi dường như sống lại những khoảnh khắc đó, về anh, về bố và về cuộc sống cũ của tôi. Đêm đó, …
Tôi tạm biệt cuộc sống cũ đã chết hẳn, tạm biệt căn nhà đó và ra đi.
Sau nhiều năm, chỉ cống hiến cho âm nhạc và nghệ thuật, tôi cũng đã có thể tạo dựng được tên tuổi riêng cho mình. Chỉ là sau chừng đó năm, tôi vẫn cảm thấy thật sự trống rỗng, những tiếng đàn đã không còn linh hồn của mình nữa. Trong lúc vừa nghĩ, tôi lại lấy cây đàn đã luôn bên mình ra để lau, chỗ gầm đàn, nơi tôi không hay để ý đến, dường như có dấu vết của một loại mực đã cũ, và một dòng chữ vẫn còn rất mới.
Ừ một dòng chữ.
- Chắc là đến lúc về nhà rồi nhỉ?
Tôi, có vẻ, những vết thương từ lâu án ngự trong trái tim đã bắt đầu vụn vỡ ra dần dần, ôm cây đàn vào lòng và khóc. Thật sự, có lẽ lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy như tôi đã sống.
Trong cơn mưa đêm muộn thu đó, tôi bắt một chuyến tàu về lại thị trấn cũ, về lại căn nhà quen thuộc mà tôi đã luôn sống thuở còn bé, giờ nó đã là một cửa tiệm đồ chơi.
Tôi, dè dặt, gõ nhẹ vào cánh cửa.
Bình luận
Chưa có bình luận