Năm ấy mẹ mất, Mận mới chín tuổi. Nắm đất người ta đắp lên mộ mẹ mang theo người thân ruột thịt duy nhất còn lại của nó. “Con không cha ăn cơm với cá. Con không mẹ liếm lá ngoài chợ.” Riêng nó chẳng còn ai. Chỉ còn một người chị dâu sắp sửa đi lấy chồng.
0 bình luận