Nước mắt lăn trên khóe mi Nam, bị chị gạt đi. Hình như lâu lắm rồi, kể từ ngày nhận được thư bỏ vợ của Định, Nam chưa từng khóc. Nhưng giờ những giọt nước mắt cứ thi nhau rướm ra, trực trào mãi. Chị nhìn bố mình, ông Trí cúi đầu không dám nhìn con gái.
- Thầy biết phải không ạ?
- Thầy không cố ý lừa con đâu. Cái Mận… Việc này là cái Mận chủ động muốn làm… Nó không muốn lỡ dở hạnh phúc. Thầy đã sai lần một lần rồi, thầy không nên cho con cưới thằng Định. Giờ thầy chỉ muốn sửa sai.
Chị Nam cười cay đắng:
- Đây là sửa sai của thầy ạ? Ngày xưa con đã nói con muốn đi học, muốn đọc sách. Thầy nói thứ văn hóa phương Tây làm con hư hỏng, không nghe lời thầy u. Thấy quất con mười cái roi, bắt lấy Định cho kỳ được, cũng chỉ vì bà ta. - Chị chỉ sang người mẹ kế đang đứng rúm ró. - Bà ta vừa mắt sính lễ của nhà trai. Lúc đó con cầu xin, thầy có nghe thấy không? Còn bà ta, lần này con cưới, thầy có chắc bà ta chịu giúp sức mà không cần chút lợi lộc nào hay sao?
- Con không được hỗn thế. Người ngoài nhìn vào kia kìa.
- Con hỗn gì chứ? Chữ nghĩa trong sách của thầy dạy người ta phải biết điều hay lẽ phải. Với con, mẹ chồng, cái Mận, ở trong này này… - Chị Nam chỉ vào ngực mình. - ... đã hơn cả hai chữ người nhà mất rồi. Bởi vì trên đời này, chỉ có mẹ thương con, có Mận thương con, nghĩ vì con. Con có thể bỏ nó một mình để sống sung sướng được hay sao? Con có là con người nữa không?
Thím Xoan đứng ngoài xe xí một hơi rõ dài. Mẹ của Đông lúc này mới hắng giọng đứng lên.
- Nam này, người ta đang nhìn vào. Có gì để xe khởi hành rồi nói có được không con.
Đông góp lời theo:
- Đúng vậy em, chúng ta không thể để khách khứa chê cười được.
Nam quay sang nhìn người chồng vừa mới bái bàn thờ gia tiên với mình, trong một khoảnh khắc, bỗng nhận ra ở anh một mặt xa lạ. Những mảnh ghép nối vào nhau, giúp chị nhìn rõ chân tướng.
- Anh cũng biết có đúng không?
- Nam! Anh làm tất cả là vì em.
- Để em nói nốt đã. Cái Mận không thể nghĩ ra chuyện đi làm con nuôi cho người ta được, chắc chắn có người xúi nó. Hôm ấy đến gặp em, anh cố ý nói cho con bé nghe đúng không? Anh bày mưu cho nó, từng bước, lừa em lên xe rồi bỏ nó lại ở đây. Em nói có sai chút nào không?
Đông đỏ bừng mặt, ngập ngừng mấy lần, cuối cùng cũng thừa nhận:
- Đúng vậy! Nhưng mà Nam, em có từng nghĩ đến cảm xúc của anh chưa? Anh vì đám cưới của chúng mình đã phải làm bao nhiêu thứ. Anh chuẩn bị xong xuôi rồi, em lại bảo em muốn đưa theo em chồng lên trên thành phố. Rồi người ngoài sẽ nhìn ra đình chúng ta như thế nào? Bao nhiêu con mắt dèm pha dồn vào. Anh không muốn mất em, anh thương em như thế cơ mà.
Nam cúi đầu để ngăn những giọt nước mắt chảy ra:
- Cho nên, tất cả chuyện này đều do em, ý anh là vậy sao?
- Anh không có ý đó…
- Anh có. Đám cưới nào cũng phải có sự tin tưởng lẫn nhau mới thành vợ chồng lâu dài được. Nếu gia đình anh không chấp nhận, anh có thể nói với em một câu. Chúng ta có thể đồng lòng đồng tâm tìm cách cho vẹn đôi đường. Ít nhất, anh cũng phải cho em cơ hội lo cho con bé có nơi ăn chốn ở, có người chăm sóc đàng hoàng. Tất nhiên em biết không thể đưa Mận đến nhà anh, nhưng em có thể mua cho con bé một ngôi nhà riêng trên thành phố, nhìn nó lớn lên, trưởng thành. Nó là ruột thịt của em, anh đã từng hiểu cho em chưa?
Giọng chị lại trùng xuống:
- Thay vì nói thẳng, anh lại dồn gánh nặng lên một đứa con nít. Không quan tâm sau này nó sướng khổ thế nào, không quan tâm nó có bị lừa gạt, có phải chịu đói, chịu đánh hay không? Anh lừa chị nó lên xe hoa, trở thành người mất nhân tính bán em mình.
- Nam… anh không có…
Mẹ của Đông im lặng nãy giờ, giờ mới hắng giọng lên tiếng:
- Thế bây giờ cô muốn thế nào? Đám cưới này có làm nữa hay không?
- Em thương anh, anh Đông ạ. Nhưng mà, con xin lỗi bác, em xin lỗi anh… Lập trường của hai bên khác nhau quá, chúng con không đồng điệu được với nhau. Xe hoa ngang đường chết máy là điềm chẳng lành. Chắc ông trời đã biết con với anh Đông không có duyên có số.
Mọi người xôn xao cả lên rồi, hôn lễ thủ tục đã xong, xe đón dâu đã khởi hành, giờ mà hủy hôn thì chẳng khác gì chuyện cười. Mẹ của Đông cũng tức giận lắm, bà phất tay:
- Tôi cũng chẳng thích gì cô đâu. Để rồi xem cái ngữ của cô có ai thèm lấy. Xuống xe.
- Mẹ! - Đông giật nảy.
- Nếu mày còn muốn gọi mẹ là mẹ thì ngậm miệng lại. Không có đám cưới gì hết ấy. Vô phúc!
Đông thấy mẹ quát, ngay lập tức im lặng, rồi nhìn Nam với vẻ đau xót. Nam đứng bên ngoài cuộc nói chuyện của họ, chút áy náy cuối cùng cũng vơi cạn. Nam gạt nước mắt, cúi đầu xin lỗi mọi người rồi xuống xe, chạy như bay về phía làng.
Những cánh đồng cải cúc vàng ươm chạy lại, đâm vào tầm mắt của Nam. Những sợi gió tạt vào má chị, mang theo cái lạnh se sắc lẻm. Tóc chị xổ tung ra, nhưng Nam không quan tâm lắm, chỉ men theo con đường quen thuộc để về làng.
Kia rồi, mái nhà đơn giản nhưng sạch sẽ, cánh cổng vẫn còn vương vãi xác pháo hỉ. Nam đẩy toang giậu mồng tơi, ánh mắt kiếm tìm khắp nơi trong sân.
- Mận! Mận ơi!
Không có tiếng đáp lại. Chị lại lật đật tìm khắp nơi, từ phòng khách đến bếp, phòng ngủ… Bóng Mận vẫn biệt tăm biệt tích. Chị lại nhớ đến lời của thím Xoan, chẳng lẽ con bé đã chạy đến nhà ông Hai Hào rồi. Tim Nam đau như cắt, vớ vội con xe đạp phượng hoàng định chạy đến nhà ông Hai. Thế nhưng, xe chưa đi đến cửa thì chị nghe tiếng gọi:
- Chị Nam ơi…
Tiếng trẻ con khóc nấc lên tủi thân, Nam quay đầu lại. Cái Mận mặc bộ quần áo màu đỏ, mái tóc rũ rượi buông xuống khuôn mặt bầu bĩnh, một chân đi giày đã bẩn, một chân không. Nó tập tễnh chạy về phía chị, nức nở:
- Em nằm mơ sao, chị Nam ơi?
Tim Nam đau quá, chị xoa đầu rồi hôn lên trán con bé, vội hỏi:
- Em đi đâu vậy? Sao lại thành ra thế này?
- Em đi tắt qua cánh đồng đón chị. Nhưng xe chạy nhanh quá. Em bị ngã. Em nghĩ không kịp nữa rồi nên ngồi đó khóc. Sao chị lại ở đây, chị không đi theo anh Đông sao?
Chị Nam ôm nó vào lòng, cái ôm mang theo mùi bạc hà tĩnh lặng lại bao dung. Mận hít hít cái mũi, tham lam ngửi. Thì ra… đây không phải là mơ.
- Chị về với em, về với mẹ. Em là em gái của chị, chị đi đâu em theo đó, Nam không bao giờ bỏ Mận đâu…
- Nhưng còn anh Đông, còn thành phố… - Mận lại khóc òa lên. - Em làm chị không lấy được chồng sao?
- Bậy nào! - Chị mắng. - Không phải do Mận. Chính Mận giúp chị dũng cảm đưa ra quyết định đó. Nếu lấy chồng chưa chắc chị đã hạnh phúc. Nhưng bỏ em, chắc chắn cả đời này chị chẳng thể tha thứ cho chính mình đâu.
Mận mở tròn mắt, to thật to, nó thật sự không hiểu được hết những lời mà chị Nam nói. Nhưng nó hiểu, từ giờ chị Nam sẽ không rời xa nó nữa.
***
Câu chuyện về cô con dâu góa của nhà này hủy đám cưới với anh kỹ sư có một thời rất nổi tiếng trong làng. Có người bảo Nam dốt lại không biết hiểu cho gia đình của Đông. Có người lại trách cô tham lam quá, muốn lấy chồng mới lại đèo bòng nhà chồng cũ. Có người còn bịa chuyện về một ông thầy xem bói cho Nam hồi nhỏ. - Rằng cái số của con bé định sẵn là cô độc cả đời, càng muốn tìm bến đỗ lại càng thất bại, toàn gặp không đúng người”. Chẳng biết ông thầy bói kia có tồn tại hay không, mà sau này chị Nam còn gặp thêm một người nữa nhưng cũng không thành.
Thời gian dần trôi đi, thời cuộc đổi thay, người ta cũng dần lãng quên về chị Nam và Mận, sau khi hai người lên thành phố. Chị mở một sạp bán phở nhỏ, ban đêm lại lên lớp học bổ túc. Anh Đông một thời gian đến tìm người thương, nhưng mấy tháng sau cũng mất kiên nhẫn mà đi lấy vợ. Chỉ còn một mình chị Nam, với gánh phở nuôi Mận dần khôn lớn. Gánh phở đó cũng lớn lên, trở thành một nhà hàng nức tiếng gần chợ Đồng Xuân. Chị còn mở thêm một tiệm bán vải và trang sức, Làm một bà chủ tri thức và thành đạt. Có những người quen biết gặp lại vẫn thường hỏi chị Nam có hối hận về quyết định năm ấy không, chị lại cười mỉm mà đáp.
- Hạnh phúc của một người đàn bà đâu phải được đong đếm bằng một tấm chồng tốt. Nếu có chồng thì vẹn tròn, không có, vẫn có thể hạnh phúc theo một cách khác. Mỗi người có một chọn lựa mà.
Người ta lại kể chuyện thím Xoan ở dưới quê vụng trộm bị chồng bắt tận tay, giờ bị đuổi rồi. Chú của Mận cũng nay rượu chè mai rượu chè, chẳng làm được việc gì ra hồn. Bố Nam vẫn ở với mẹ kế, nhưng kể từ lúc em trai cô lớn cũng không còn nói chuyện nhiều với nhau nữa, nghe đồn là ly thân.
Nam chỉ ừ nhẹ mấy tiếng, gần như không còn quan tâm nhiều đến những người ấy nữa.
Khi ấy, Mận cũng vừa đi học về xong, lí lắc mái tóc đuôi sam trong bộ đồng phục học sinh. Chẳng kịp bỏ giày, con bé đã bổ nhào vào lòng chị dâu, khoe bao nhiêu chuyện vui ở trường, rồi còn đấm lưng cho chị nữa.
Chị cúi đầu để con bé nhổ đi mấy sợi tóc bạc trắng, nhỏ tiếng:
- Ai bảo thế này là không hạnh phúc chứ?
- Chị nói gì thế ạ? - Cái Mận nghiêng đầu hỏi.
Chị dí lên trán nó:
- Bảo cô đó, nhổ hết tóc của tôi rồi. Lấy gì mà đền đây hả?
Mận lại cười. Tiếng cười giòn tan vắt lên tiếng chuông đồng hồ của nhà thờ lớn, nghe trong trẻo mà cực kỳ ấm áp.
Bình luận
Chưa có bình luận