Trên dòng sông Tiền lặng lẽ trôi, một gánh hát tên Long Phụng vừa mới neo đậu ở bến Mỹ Tho. Đào chánh của gánh chỉ mới mười chín tuổi, tên thật là Trần Ngọc Lan, người ta quen gọi là cô Hai Lan. Cô ngồi ở mũi ghe tam bản, chân thõng xuống nước, miệng hút thuốc rê, tay gảy đờn kìm, rồi cất lên những câu vọng cổ nghe buồn não ruột...
Cùng lúc ấy, ở Sài Gòn, một cô gái lai Việt-Pháp hai mươi lăm tuổi tên Lê Ngọc Thơm – mademoiselle Thérèse Leclerc – lái chiếc Delahaye 135 màu xanh ngọc phóng như điên trên đường Norodom, rẽ qua Catinat rồi chạy vào đại lộ Charner rực sáng ánh đèn.
Hai người con gái, hai số phận, họ chưa từng gặp nhau, cho đến một ngày... Một bức thư được gửi xuống bến Mỹ Tho, mời gánh hát Long Phụng lên Thủ Dầu Một biểu diễn trong buổi lễ khánh thành nhà máy chế biến cao su mới của gia đình Thơm.
Chỉ một buổi hát thôi mà đổi cả đời người.
Thơm say mê Lan ngay từ cái nhìn đầu tiên; và Lan, cô cũng nghe tim mình lỗi nhịp trước sự phóng túng, hoang dại, vừa cuốn hút lại vừa nguy hiểm của Thơm. Tình yêu nhanh chóng nảy sinh giữa hai người con gái, và bi kịch cũng lặng lẽ bắt đầu...
Tiểu thuyết
LGBTQ+
Bi kịch
Lãng mạn
Bình luận
Chưa có bình luận