Chết Hãy Còn Thơm

Thư mời từ đồn điền


Sáng 13 tháng Giêng, trời Mỹ Tho trong veo, gió bấc đã dịu, chỉ còn lại cái mát rượi của heo may mùa thu. Trên bến hàng quán đã mở đông đúc; dưới sông thương hồ lại tấp nập ngược xuôi. Chiếc ghe bầu của gánh hát Long Phụng thì vẫn neo nơi cũ, mui ghe vừa được rửa sạch, lá cờ phướn mới nhuộm còn tươi.

Không ngoa khi nói đợt Tết vừa qua là đợt Tết bận rộn nhất của đoàn. Ngay từ 25 tháng Chạp, đoàn hát đã bắt đầu chạy diễn, trước tại chợ lớn Mỹ Tho, kế đó ghe di chuyển ngược dòng sông Tiền về hướng Tây đến Cái Bè, Cai Lậy; sau khi cúng giao thừa nơi bến cũ, sáng mùng 1 Tết đoàn lại xuất hành biểu diễn ở Vĩnh Kim, rồi Gò Công; cuối cùng theo kinh Bảo Định lên Tân An, Chợ Lớn. Mỗi lần ghe cập bến mới, anh em trong đoàn lại phải hối hả dỡ đồ, dựng rạp dã chiến. Có hôm đoàn chạy diễn tận ba bốn suất từ sáng tới khuya, anh chị em nghệ sĩ người nào người nấy đều mệt lả, song chẳng ai hé môi than khổ nửa lời, ngược lại còn thấy rất vui vì tiền công hậu hĩnh.

Những đoàn khác thế nào không rõ, riêng đoàn Long Phụng đây, tiền thù lao luôn được trả gấp đôi ngày thường; thậm chí, một số nơi người ta còn chịu trả tới gấp ba chỉ để được nhìn thấy cô Hai Lan bước lên sân khấu, nghe cô hát vài câu vọng cổ. Anh em ai cũng đều hiểu. Họ biết cô Hai là viên ngọc sáng nhất của đoàn, biết đã có không ít ông bầu của những gánh hát lớn trên Sài Gòn – Chợ Lớn từng cử người tìm đến tận nơi và đưa ra những điều kiện hấp dẫn hòng nhận được cái gật đầu của cô, nhưng sau cùng đều bị cô từ chối. Chính bởi vậy, vì lòng biết rõ nên họ càng quý, càng thương cô hơn. Chỉ tiếc là dẫu thương, dẫu quý bao nhiêu vẫn không đủ làm lòng cô ấm lại.

Sáng nay, cũng như mọi ngày, cô Hai Lan thức dậy rất sớm. Cô ra ngồi ở đầu ghe, áo bà ba đen còn thơm mùi khói bếp, khăn rằn quấn cổ, mắt nhìn về phía xa, nơi ánh dương vừa ló dạng và rưới lên chân trời một sắc cam nhạt như lòng đỏ trứng gà còn ửng ấm. Cô không nói gì, chỉ yên lặng châm điếu thuốc.

Vợ ông bầu – cô Sáu Nhạn – ngồi ở chiếc ghe lớn kế bên, mắt liếc qua xem, khẽ chép miệng rồi cho tay vào túi vải rút miếng cau khô ngâm, chấm nhẹ chút vôi lên lá trầu không, đưa lên môi, kẹp vào giữa hai hàm răng nhuộm sậm. Cô cắn một cái nghe “cực” nhỏ, vị nồng lan ra; và khi cô bắt đầu nhai, đôi hàm chuyển đều đều, tiếng “chóp chép” hòa với nhịp nước vỗ mạn ghe, sắc đỏ tràn ra khóe miệng như điểm chút son cho phận đời trôi nổi.

Mặt trời nhô thêm chút nữa, khi các đào kép bắt đầu thức giấc, cô Sáu mới kêu thằng Tý đang đứng cúi người rửa mặt bằng nước sông ở gần đó lại, dặn: “Tý à, con lên bến mua tô cháo về cho cô Hai ăn sáng. Coi lựa quán nào ngon ngon nghen con.”

“Dạ, vậy để con chạy ra quán bà Ba Mập mua. Cháo cá bà Ba Mập là ngon nhất đó cô Sáu, nhưng mà nó nằm tận đầu bên kia chợ lận.”

“Ờ, bây chịu khó chạy qua bển mua về để cô Hai ăn cho ngon miệng.”

Nói rồi cô Sáu lấy ra hai cắc bạc đưa cho thằng nhỏ.

“Tiền còn dư tao cho bây đó, muốn mua gì mua.”

“Dạ, con cảm ơn cô Sáu!” Thằng Tý cầm tiền, miệng cười toe toét. Nó nhẩm tính, một tô cháo cá lóc loại đặc biệt cũng chỉ tốn một cắc hai; cô Sáu đưa nó hai cắc, vậy trừ ra thì vẫn còn dư tám xu, đủ mua một tô hủ tiếu bình thường.

Thằng Tý đi rồi, các anh em nghệ sĩ trong đoàn cũng lần lượt lên bến, người mua hủ tiếu, kẻ ăn bánh canh, ai tiết kiệm thì gói xôi, trái bắp; riêng ông bầu và cậu kép chánh Lê Bình thì rủ nhau vào trong quán bà Tư Nẫu để uống cà phê vợt.

Bến sông đương lúc tấp nập thì bỗng đâu có tiếng “Aooo-ga! Aooo-ga!” vang lên, cắt ngang bầu không khí thanh bình của miền sông nước. Đám trẻ bán báo giật thót, nhanh chân tản ra nhường lối.

Cả bến sông im bặt vài giây.

Từ hướng trung tâm thị xã, dọc theo con đường lớn, một chiếc Peugeot 402 láng coóng, mui trần, biển số trắng chữ đen chầm chậm chạy lại rồi đỗ xịch ngay trước quán nước bà Tư Nẫu. Người bước xuống là một ông Tây trẻ, tóc vàng hoe chải lệch, mặc vest linen trắng, chân mang giày da bóng lộn. Theo sau là một ông người Việt cũng ăn bận khá chỉn chu, tay cầm chiếc cặp da màu nâu, bộ dạng có hơi khép nép.

Ông Tây trẻ nói tiếng Việt lơ lớ: “Gánh hát Long Phụng của monsieur Tư Đời… ở đâu vậy bà con?”

Mấy người đứng gần đó đồng loạt chỉ tay về phía chiếc ghe bầu có mũi cong sơn đỏ như cổ phượng. Tiếng xì xào cũng theo đó nổi lên.

“Tây… Tây thật kìa!”

“Ông Tây kiếm gánh hát Long Phụng chi vậy ta?”

“Thì chắc muốn mời gánh hát về diễn hay chi đó.”

“Cũng không biết ổng ở đâu tới. Nhìn ăn bận sang trọng vậy, chắc giàu dữ.”
“Chắc mời đám lớn…”

Ông bầu Tư Đời đang ngồi nhâm nhi ly cà phê trong quán, nghe tiếng ồn thì vội kéo ghế đứng dậy, bước ra xem.

“Thưa ông… ông tìm gánh hát của tôi có việc chi vậy ông?”

Ông Tây trẻ tháo kính râm, nở nụ cười lịch sự, đưa tay ra: “Monsieur Tư Đời? Tôi là Pierre Duval, kỹ sư của Société des Plantations Leclerc.”

Ông Tư Đời cũng theo phép lịch sự đưa tay ra bắt, dù lỗ tai vẫn đang lùng bùng, chưa kịp hiểu hết ý tứ trong câu chào hỏi nửa Tây nửa Ta của đối phương.

Đợi khi đã vào ngồi hẳn hoi trong quán nước và giới thiệu rõ ràng lai lịch, lúc này ông kỹ sư Pierre Duval mới nói ra mục đích chuyến đi, đại khái là muốn mời gánh hát Long Phụng của ông bầu Tư Đời đến Thủ Dầu Một biểu diễn nhân dịp khánh thành nhà máy cao su mới của ông chủ người Pháp, Leclerc.

Mathieu Leclerc, cái tên này rất có sức nặng kể cả trong giới thượng lưu; đối với tầng lớp bình dân như ông Tư Đời thì càng không cách nào với tới. Đó là một trong những nhà tư bản lớn nhất Nam Kỳ, nắm trong tay mấy đồn điền cao su lớn với diện tích lên tới hàng chục ngàn hecta.

“Chuyện này...” Ông Tư Đời tỏ ra khó nghĩ.

Thái độ đó nằm ngoài dự liệu của Pierre Duval. Anh chàng kỹ sư người Pháp nghi hoặc: “Sao vậy, monsieur Tư Đời?”

Ông thư ký người Việt thì tinh ý hơn. Anh ta nở nụ cười thân thiện, nói với ông Tư Đời: “Thưa ông Tư, buổi lễ dự kiến sẽ được tổ chức rất long trọng, có quan Thống đốc Pagé, quan Tham biện, quan Chủ tỉnh tới dự; có báo L’Écho Annamite, La Dépêche de Saigon, Điễn Tín, Đông Pháp Thời Báo đưa tin… Một dịp thế này, thiết nghĩ sẽ giúp cái tên ‘Long Phụng’ được truyền bá rộng rãi, rất có lợi cho việc làm ăn của đoàn hát ta sau này.”

“Anh ta nói phải đấy.” Pierre Duval nương theo đó tiếp lời. “Monsieur Tư Đời, chúng tôi rất có thành ý, xin ông đừng có từ chối.”

“Xin mấy ông đừng hiểu lầm.” Ông Tư Đời nói ra lo ngại của mình. “Chẳng giấu gì mấy ông, suốt nửa tháng nay đoàn chúng tôi liên tục chạy diễn, đào kép ai nấy đều mệt mỏi, có người còn khàn giọng, tôi sợ...”

“Về việc đó thì xin ông chớ lo.” Ông thư ký người Việt chen ngang. “Ông Leclerc chỉ gửi thơ mời trước, buổi lễ khánh thành phải đến ngày 20 tháng Ba, tức là 30 tháng Giêng mình, tính ra vẫn còn hơn nửa tháng nữa lận.”

Nghĩ tới nghĩ lui, ông Tư Đời bỗng nói: “Lấy thân phận của ông Leclerc, cũng như xét tới tầm quan trọng của buổi lễ khánh thành, thiết nghĩ mấy ông phải mời những đoàn hát lớn như Phước Cương, Trần Đắc hay Năm Châu mới đúng. Gánh Long Phụng chúng tôi chỉ là gánh sông nước, hát miệt vườn… sợ không xứng với đám lớn của các ông.”

“Ồ, không sao! Không sao!” Pierre Duval khoát tay, bảo. “Monsieur Tư Đời đừng lo. Đây là chủ ý của mademoiselle Thérèse, con gái monsieur Leclerc. Hôm đoàn của ông hát trên Chợ Lớn được báo chí khen ngợi dữ lắm; mademoiselle Thérèse xem báo, cảm thấy rất ấn tượng về cô Hai Lan, vì vậy mới đặc biệt yêu cầu phải mời bằng được cô Hai Lan về diễn.”

Tới đây thì ông Tư Đời đã hiểu, sở dĩ người ta tìm tới mời gánh Long Phụng của ông là bởi vì xem trọng cô Hai Lan. Nhẹ thở ra một hơi, sau vài giây ngập ngừng, ông hỏi: “Vậy... tiền thù lao tính như thế nào?”

Biết là ông bầu đã chịu, Pierre vui vẻ liếc nhìn người đàn ông đứng kế bên ra hiệu; hiểu ý, ông thư ký người Việt nhanh tay mở chiếc cặp da, lấy ra một phong bì dày cộp, giấy trắng viền vàng, đóng dấu sáp đỏ có chữ nổi “S.P.L.”.

Pierre Duval nhận lấy phong thư, đặt lên bàn, ngay trước mặt ông bầu Tư Đời.

“Monsieur Tư Đời, đây là tiền đặt cọc kèm theo thơ của mademoiselle Thérèse.”

Ông bầu Tư Đời cầm phong bì lên, cẩn thận xé mở. Bên trong là hai trăm đồng bạc xếp ngay ngắn kẹp một lá thư viết tay bằng mực tím, chữ Pháp hoa mỹ, phía dưới có bản dịch tiếng Việt...
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này